Siêu Việt Tài Chính

Chương 267: Chương 267: Đạt được thứ cần thiết




Căn phòng hiện tại hoàn toàn im lặng nếu có một tiếng động nhỏ phát ra có chăng chỉ là tiếng gió thổi những cành lá của những cây cối trong vườn vọng vào.

Không khí trầm lặng không một tiếng động Thiếu Kiệt không muốn phá vỡ nó im lặng tựa vào thành ghế. Hắn không lo sẽ không được bởi với những gì hắn biết mọi thế lực đều có thể điều động tài nguyên của mình thông qua quan hệ hoặc là thông qua thế lực chỉ định.

Một lúc lâu sau George Yeo mới có thể lên tiếng nói.

-Xem ra đây mới là điều kiện thật của cậu đi. Hai điều kiện ban đầu chỉ là thêm vào nhỉ. Nếu như tôi chỉ đồng ý điều kiện thứ ba mà không đồng ý những điều kiện còn lại thì sao?

-Không cả ba đều quan trọng như nhau. Mỗi cái là một mục đích riêng của mình xin phép tôi không nói được. Nhưng mà nếu thiếu một điều trong ba điều này đều không được.

Thiếu Kiệt một lần nữa chắc chắn về ba điều kiện của hắn vừa nêu ra đều cần thiết làm cho George Yeo có phần phân vân.

-Cậu cũng phải hiểu điều thứ ba của cậu khá khó khăn để thực hiện điều này công ty người quen của cậu phải đầy đủ chứng từ và nôi dung dự thầu chúng tôi mới có thể giúp được nếu không thì việc này chỉ có thể nói suôn mà thôi.

-Về vấn đề chuyện này các ông cứ yên tâm những thứ đó đều đủ cả. Chỉ là dạo gần đây tôi bị liên lụy vì một số công ty quốc nội các ông đang cạnh tranh với người quen của tôi mà bị ảnh hưởng thôi.

Vừa cười vừa nói với George Yeo Thiếu Kiệt không ngai nói ra việc này dây đến hắn chủ yếu do họ gặp xui xẻo. Nên kể rỏ mọi chuyện cho George Yeo biết.

-Hôm tôi vừa đến đây có người báo cảnh tôi là người xấu lúc đó tôi cũng chỉ nghi ngờ. Sau đó mới biết người quen của tôi đang đấu thầu về một công trình quốc nội. Mà các ông có thể nghĩ được tôi tới đây chưa được bằng ông ngồi nãy giờ lại có cảnh sát tới ông thấy sao. Trùng hợp hay là sắp xếp?

Mọi người lúc này cũng hiểu chuyện này chỉ có người làm khó dễ nên mới xảy ra. Hắn vừa đến cùng người quen thì bị như thế ai mà không đề phòng. Chỉ trách bọn người Quang Tác qua xui đụng vào chuyện gì không đụng. Đụng ngày người như Thiếu Kiệt nên mới phải gặp trường hợp này.

-Vậy là người quen của cậu đầy đủ giấy chứng nhận về độ an toàn với môi trường của sản phẩm của quốc gia chúng tôi.

Đắn đo suy nghĩ một lúc. Thiếu Kiệt cũng không biết được Huyền Thanh đầy đủ giấy tờ cần thiết hay không. Nhưng nếu đã có can đảm tham dự đấu thầu thì chắc Huyền Thanh phải có đủ những giấy chứng nhận của các bên liên quan về lĩnh vực này.

-Hình như là vậy. Đây là tên công ty nếu các ông có thể tra thì sẽ biết. Tôi nghĩ nếu mà việc này ông đã hỏi như thế thì sẽ làm được tại sao ông lại đắn đo lâu như vậy?

Thiếu Kiệt không hiểu tại sao George Yeo lại suy nghĩ vấn đề của Thiếu Kiệt lâu như vậy nên mới dò xét ý tứ của hắn như thế nào. Bởi hắn thấy cái điều kiện của hắn cũng không quá khó mà George Yeo lại phải dài dòng như chỉ muốn đồng ý một phần của điều kiện của Huyền Thanh.

-Đối với việc đủ giấy tờ hợp lệ các thứ có thể chúng tôi sẽ làm được cho công ty người quen của cậu được. Nhưng với những doanh nghiệp sau này như thế thì hơi có phần không ổn.

Biết được câu trả lời của George Yeo Thiếu Kiệt hiểu hắn hiểu lầm rằng công ty nào cũng được ưu ái như thế thì đúng là cần phải đắn đó từ chối.

-Có gì đâu không ổn tôi chỉ nói là các ửng hộ phát triển nếu công ty nào đủ điều kiện chất lượng sản phẩm tốt thì hãy làm chứ có nói là toàn bộ các công ty đều làm như thế đâu. Có vậy mà ông cũng phải suy nghĩ. Công ty nào được thì giúp không được thì thôi. Đơn giản.

George Yeo nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng thở phào nhẹ nhóm nếu các công ty mà đều giúp đỡ như điều kiện của Thiếu Kiệt thì hắn quả thật làm không được. Nhưng nếu công ty đủ điều kiện thì hoạt động một chút ít nữa thì vẫn không là vấn đề.

-Được nhưng tôi cũng chỉ giới hạn được trong phạm vi tôi còn làm việc thôi. Nếu sau này người nào thay thế tôi thì việc này sẽ bị hủy bỏ Cậu đồng ý chứ.

-Chuyện này không có gì làm khó với tôi cả. Ông cứ thực hiện khi nào ông còn tại nhiệm. Nếu ba điều kiện của tôi ông đã đồng ý thì chắc cũng không cần thiết đến những chuyện rắc rối khác nữa nhỉ.

Gật đầu xác nhận lại những gì mình đã đồng ý George Yeo lúc này mới hướng Thiếu Kiệt nói.

-Chúng tôi sẽ tuân thủ những điều kiện của cậu nhưng cậu cũng phải tuân thủ theo những gì chúng ta giao ướt không được làm lớn chuyện này ra phạm vi quốc gia chúng tôi.

-Các ông cứ yên tâm phong sát bài viết là được họ không thể lên bài thì cũng không làm gì được. Các ông phong sát ở quốc gia các ông còn chúng tôi thì làm vậy với các phóng viên biết tin không ai biết không ai sẽ chú ý nữa thì chuyện này chìm xuồng.

Thiếu Kiệt ung dung nói chuyện hắn thấy chuyện này chỉ cần để cho Chung Chí Cường lo phần phóng viên mình đã mời tới khá dễ dàng hầu hết bài báo của phòng viên muốn lên phải qua phần kiểm duyện của ban biên tập chỉ cần không chấp nhận hay là không đồng ý đăng lên thì cũng không liên quan gì nhiều.

-Được rồi nếu cậu đã nói như vậy thì đây là hợp đồng về việc giữ im lặng chuyện này còn đây là hợp đồng viết tay của Thư Ký về vấn đề vừa rồi cậu có thể ký nhận và đồng ý riêng bản hợp đồng viết tay này tôi sẽ ký và đóng dấu cho đến khi nào tôi còn tại chức thì nó còn hiệu lực.

Thiếu Kiệt đưa toàn bộ hợp đồng cho Trấn Quốc xem một lượt đảm bảo hắn không thiệt thòi. Sau khi được xác nhận hợp đồng không có vấn đề hắn mới tiến hành ký tên. George Yeo ngay tại đây cũng ký tên lên hợp đồng viết tay và đóng mộc xanh của mình tại chỗ.

Cầm trong tay hợp đồng giao ước với Thiếu Kiệt. George Yeo lúc này mời thở dài nói.

-Xem như chuyện này đã xong giờ tôi phải trở về sắp xếp những yêu cầu của cậu hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Mà có gặp lại tốt nhất đừng là chuyện gì liên quan đến như thứ như thế này

Đây là lời nói thật lòng của George Yeo, bởi hắn thấy lần này đám phán với Thiếu kiệt hắn bị lỗ khá nhiều không được như ý. Vốn ban đầu định chỉ đáp ứng những điều kiện đơn giản. Nhưng giờ đây lại phải kéo theo nhiều thứ. Nếu lần sau mà lại gặp Thiếu Kiệt trong hoàn cảnh giống hiện tại thì hắn không biết phải chịu thiệt bao nhiêu.

-Ông yên tâm gặp ông cũng chẳng vui vẻ gì. Việc hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ vậy nhé không hẹn ngày gặp lại.

Thiếu Kiệt tiễn George Yeo rời đi khỏi nhà mình mới quay lại trong nhà. Lúc này Chung Chí Cường mới vỗ vai Thiếu Kiệt nói.

-Lần này họ thiệt thòi không nhỏ đâu. Cái điều kiện thứ hai và thứ ba của cậu bọn họ phải bỏ ra không ít xem ra lần này bên họ lỗ nặng đấy.

-Việc này không đến nỗi thế đi. Dù sao cũng là việc cần thiết để các doanh nghiệp nước ta mở rộng thị trường. Cứ mãi đi theo một chiều hướng phụ thuộc thì sẽ không thoát ra được.

Đem suy nghĩ của mình nói ra cho Chung Chí Cường nghe thấy Thiếu Kiệt biết lần này hắn có được những thứ cần thiết cho mình. Trấn Quốc lúc này mới lên tiếng.

-Cậu cứ yên tâm những gì mà hợp đồng họ đã ký thì sẽ làm nước này là vậy đấy. Vừa rồi nghe mấy điều kiện đầu của cậu tôi càng không hiểu những việc đó nhỏ nhặt như thế mà cậu lại yêu cầu được. Cho đến khi nghe cái thứ ba thật tôi dám chắc Lão Cường đây đánh trống trong lòng.

-Chứ còn gì nữa. Ở đấy lấy được điều kiện như thế là quá tốt rồi. Họ lúc nào cũng gắt gao đối với những doanh nghiệp nước ngoài giờ Thiếu Kiệt có được cái kim bài này. Những công ty trong nước có thể bước ra một bước nữa trên con đường phát triển sau này điều này là một việc tốt mà.

Chung Chí Cường lúc này vui vẽ. Hắn làm ở đây chưa bao giờ vui như thế này. Có cái hợp đồng giao ước của Thiếu Kiệt sẽ là một bước tiến lớn đối với hắn.

Bởi không ích công ty doanh nghiệp muốn bước vào quốc gia này đều phải rút lui vì không đủ nguồn lực của mình. Giờ thì chỉ cần nhà nước hổ trợ họ đủ điều kiện là được chấp nhận còn gì hơn là chiến tích hoành tráng như thế này.

Trần Quốc nghe thế cũng gật đầu lên tiếng.

-Đúng là những quy định ở đây tương đối khắc khe những doanh nghiệp trong nước nếu không đủ tiêu chuẩn yêu cầu chắc chắn sẽ không hoạt động được mà nếu có cũng bị các loại pháp luật chế tài. Không giải thể cũng là rút lui khỏi giới kinh doanh nước này.

-Cái này còn phải bàn sao? Họ đương nhiên sẽ ủng hộ doanh nghiệp trong nước nhiều hơn là doanh nghiệp nước ngoài. Nên mới tạo ra hệ thống luật ưu ái như thế. Điển hình là người đứng đầu doanh nghiệp điều hành phải là người nước họ không thấy sao.

Xem như điều này là hiển nhiên của sự cạnh tranh của công ty trong nước và công ty nước ngoài gia nhập. Thiếu Kiệt thấy việc này hầu như mọi quốc gia đều làm mà cả nước của hắn cũng áp dụng thì nước khác người ta cũng có thể áp dụng giống nhau cả thôi. Không khác mấy về những điều kiện chẳng qua là thay đổi các nói và viết của bộ luật khác nhau mà thôi.

Đồng ý với những gì Thiếu Kiệt nói Chung Chí Cường thấy không còn việc gì cần thiết cho hắn ở đây nữa nên mới nói.

-Được rồi! cũng không còn sớm Chúng tôi về trước chút nữa tôi sẽ cho người qua phụ cậu những việc sắp tới. Thôi chúng tôi về trước.

-Khoang giấy này các ông cứ giữ lấy đi! cái này tôi không cần sau nay nếu có chuyện gì nhờ vào nó nói chuyện. Tôi cũng không thường xuyên sau này ở đây nên cái này xem như đưa mấy người hiệu quả hơn nhiều.

Thiếu Kiệt thấy hắn giữ lại những thứ này cũng không có tác dụng gì. Để cũng chỉ là mẫu giấy đối với hắn. Còn những thứ hắn cần đã có được còn. Những việc sắp tới hắn cũng cần phải làm nhiều thứ gấp rút hơn.

-Ấy vậy được chúng tôi sẽ giữ hộ cậu cái này lúc cần cậu cứ nói tôi sẽ đem đến.

-Ừ các ông về đi. Nhớ lát nữa cho vài người qua phụ với tôi là được rồi.

Chung Chí Cường với Trấn Quốc lúc này cũng cười cười lên xe của mình rời đi. Thiếu Kiệt đợi cho hai người đi khỏi thì đóng của bắt đầu tiến hành công việc của mình.

Trấn Quốc đợi rời xa khỏi nhà của Thiếu Kiệt mới hỏi Chung Chí Cường.

-Thằng nhóc đó nó ghê gớm thật lần đầu tiên tôi thấy được có người làm khó được người của bên ngoại giao như thế. Mà không hiểu thằng nhóc đó ở nước ta làm gì mà lại được sự ưu ái như thế.

-Cái này cũng không biết được nhưng toàn bộ trong nhóm người của hắn qua đây có tới ba cái hộ chiếu số mật vụ. Cũng không biết họ là mật vụ theo dạng nào. Nhưng xem ra không nhỏ đi.

Chung Chí Cường nhớ lại báo cáo của nhân viên lãnh sự quán đối với mình còn đem những người đã nhập cảnh chung với Thiếu Kiệt báo cáo chung một lần.

Thấy Chung Chí Cường chỉ có thể biết được số hồ sơ mà không biết lai lịch của người mình Trấn Quốc mới gạc nhiên. Vì thường nếu mật vụ được điều đến qua số hộ chiếu Hắn có thể biết họ đang thi hành nhiệm vụ như thế nào mà tiến hành hỗ trợ khi cần thiết.

-Không phải ông có thể xem hồ sơ sao? sao lại chỉ biết được bao nhiêu đó thế. Lần này hơi bị lạ à.

-Làm sao tôi biết. Kiểm tra hồ sơ của Thiếu Kiệt cần cấp cao hơn mới có thể xem tôi cũng chỉ biết làm theo thôi chứ biết sao giờ. Cả ba số hộ chiếu đều không xem được lai lịch. Xem ra bọn họ cũng không phải người bình thường.

Thở dài một hơi đánh giá những người của Thiếu Kiệt xong nói ra ý nghĩ của mình. Chung Chí Tường cũng than thầm. Hắn không biết lần này những nhân tố của Thiếu Kiệt sẽ mang lại những gì cho hắn. Nhưng chỉ với hợp đồng giao ước của hắn với George Yeo cũng là một chiến tích không thể nào nói được.

-Tôi cứ thấy thằng nhóc này đúng là một con cáo già hắn biết singapore đang mở cửa đón các doanh nghiệp đủ thực lực. Lại là đất nước du lịch chỉ cần việc này lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tác động đến những doanh nghiệp đang có ý định đi vào nước này và khách du lịch sắp tới cũng lo lắng. Thời điểm gần cuối năm cũng là thời điểm du lịch nếu bung việc này ra thì không ít khách du lịch chuyển địa điểm à.

Trần Quốc lúc này mới lắc đầu nhận định tình hình ở trước mắt của việc này. Hắn thấy được sự tính toán được cả khách quan lẫn chủ quan của Thiếu Kiệt chỉ qua một việc nhỏ.

-Chứ ông nghĩ xem không phải dịp này lão George Yeo lại chịu chấp nhận những điều kiện kia à. Ông nên nhớ thời điểm chuyển mùa của một năm đất nước này đều tiếp nhận rất nhiều khách du lịch từ các quốc gia khác đến đây. Nếu như vì một việc này không thương lượng được sẽ mất một lượng lớn hàng hóa và những thứ được bán ra nhờ khách du lịch.

-Ừ họ làm du lịch đúng là tốt thật. Mọi thứ đều tập trung vào du lịch thúc đẫy những công trình công cộng một cách triệt để mọi người ở khắp thế giới chú ý đến để tham quan.

Trấn Quốc cũng gật đâu đối với ý kiên của Chung Chí Cường họ ở đây không phải ít, không phải ngày một ngày hai mà họ hiểu được cái chính sách thúc đẩy du lịch hiệu quả của singapore.

-Mà này ông nghĩ xem thằng nhóc Thiếu Kiệt lần này nó được lợi gì? Gian Hàng lại làm gấp rút. Mặt bằng lại muốn lớn. Công nghệ gì lại phải cần như thế hắn định mở công ty như google à?

Chung Chí Cường lúc này mới hỏi Trần Quốc về nhận định của hắn về Thiếu Kiệt. Bởi ngày cả Chung Chí Cường hắn cũng không biết Thiếu Kiệt ở bộ phận nào chỉ có thể đoán già đoán non trong việc này.

-Chuyện này tôi cũng không hiểu đâu. Nếu không phải qua số hộ chiếu, Nhìn thằng nhóc đó tôi thấy là dân kinh doanh nhiều hơn là mật vụ những hắn làm việc khá quyết đoán cũng không biết hắn có phải bên kinh tế không?

-Làm gì có chuyện đó mật vụ kinh tế chủ yêu là cài vào công ty các nơi có dấu hiệu phạm pháp về kinh doanh. Chứ mật vụ kinh tế nào lại đi mở công ty như thế này.

Bác bỏ nhận định của Trấn Quốc, Chung Chí Cường thấy Thiếu Kiệt không phải là người của mật vụ kinh tế như hắn nói vì những người này chủ yếu là hoạt động trong nước, Chỉ vài người là sẽ ở dạng thư ký đi cùng giám đốc ra nước ngoài thì mới cần thiết. Suy nghĩ vấn đề này Chung Chí Cường chợt nhớ ra điều gì đó nói.

-Ấy có khi nào singapore này đang có một công nghệ nào đó mà nước ta muốn không? Nên Thằng nhóc đó qua đây với danh nghĩa mở công ty công nghệ. Nhằm tiếp cận được lĩnh vực mà họ đang phát triển mà chúng ta không biết.

-Cái này có cơ sở à. nghe hắn nói người mình về lấy máy chủ gì đó chắc chắn là như vậy. Vì cần thiết bị hỗ trợ nên hắn mới phải gấp rút làm đi. Không thì đợi tới sự kiện gần đầu năm cũng được chứ làm gấp như vậy làm gì.

Trấn Quốc thấy việc này có khả năng rất lớn nên cũng đồng ý với việc này của Chung Chí Cường. Rồi mới nhớ lúc vừa rời khỏi Thiếu Kiệt có nhắc Chung Chí Cường điều người qua nên nói.

-vậy về lãnh sự quán điều một sô người qua phụ gấp mới được chuyện này ảnh hưởng không nhỏ càng nhanh càng tốt. Nếu được việc biết đâu trong báo cáo của hắn lại có thêm hai người bọn mình không khéo được lên chức không chừng.

-Đi Đi! chạy về lãnh sự quán nhanh nào điều người qua không khéo lỡ việc.

Nghe được có cơ hội thăng tiến Chung Chí Cường cũng hối tài xê đi nhanh để về sắp xếp người cho Thiếu Kiệt. Để hắn được có tên là giúp đỡ tốt trong báo cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.