Hôm đó Thiếu Kiệt cùng với Chu Tường cùng nhau làm cả đêm những phát thảo và trường trình ngôn ngữ được vận dụng tối đa. Mới đâu sử dụng bản đơn giản thử nghiệm. Sau đó hắn và Chu Tường Thiết kế lại bản giao diện từ bản gốc của mình.
Buổi sáng hắn ngủ một giấc kha sâu Nhã Oanh đi sáng cũng đem theo một số đồ ăn sáng qua nhà Hà Vi đánh thức Thiếu Kiệt dậy rồi mới cùng nhau ăn uống.
-Hôm qua anh thức khuya lắm đấy. Em đến tối đi xuống tủ lạnh uống nước vẫn thấy anh và Chu Tường làm việc. Như thế không ổn đâu. Cái gì cũng phải từ từ anh không thể nào cũng vội được.
Thiếu Kiệt ngồi xuống trước mọi người. Hắn giờ cũng chỉ cười cười, vì hai người không hiểu được tầm quan trọng cần thiết cho chuyện này. nên đối với Thiếu Kiệt Việc càng đưa những thứ này đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Tuy hắn biết cách làm nhưng sửa lỗi khi vận hành là một điều đáng nói.
-Cái này anh phải hoàn thanh sớm trước khi mình đi singapore. Chứ Không qua bên đó.Bận rộn nhiều thứ không làm kịp
Nghe Thiếu Kiệt nói mình đi singapore Nhã Oanh cũng giật mình nhìn hắn hỏi.
-Anh Đi singapore vậy chừng nào về? Sắp tới sinh nhật của em rồi đấy.
-À việc này em khỏi lo, em nói bố hoặc mẹ xin cho em nghĩ học khoảng một tháng đi cùng anh và Hà Vi với mọi người đi singapore. Xem như đây là quà sinh nhật đi.
Nghe được Thiếu Kiệt cho minh đi Theo Nhã Oanh cũng vui mừng dù sao cô trước giờ cũng chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Trước giờ cô chỉ ở trong nước và du lịch với gia đình ở những nơi trong quốc nội.
-Vâng em sẽ nói với bố mẹ chuyện này. Còn mấy lớp học thì sao anh? cả lớp học sinh giỏi nữa.
-anh còn đi học thì cũng lên chủ yếu nói chuyện mấy ngày đó để giáo viên cho mấy bạn đó kiến thức hoặc tông hợp lại làm thanh bài viết là được rồi.
Thiếu Kiệt vừa ăn đồ ăn của Nhã Oanh vừa nói. Hắn thấy đối với chuyện này nếu quan tâm quá cũng không được gì. Mà mỗi bài viết chỉ do bản thân thực lực của mỗi người viết ra.
-Vâng vậy cũng được mà Ngọc Nhi lần này có đi không Thiếu Kiệt?
-Không Ngọc Nhi lần này bận gì đó. Nhưng như vậy cũng tốt. có gì Ngọc Nhi còn báo cho bọn mình được. Về vấn đề hộ chiếu chắc đợi bên Ông Hạ Vi làm xong hết cho mọi người rồi đi. Lúc đó anh sẽ đặt máy bay luôn.
Hà Vi lúc này mới nhỏ nhẹ nói với Thiếu Kiệt. Hộ chiếu của anh khác với mọi người sau này hộ chiếu của anh được lưu thông ở các nước. Thẻ em đưa anh cũng có thể đi vào sân bay mà không phải qua kiểm tra đâu.
-Ấy lại có chuyện này. Anh chỉ cầm nó rồi bỏ túi chưa bao giờ để ý cả.
-Ừ thẻ của anh là thẻ được làm đặt quyền cấp chỉ có bốn số theo dạng mật vụ anh tới sân bay cũng không phải qua khâu kiểm tra xem như đang làm nhiệm vụ. Nhưng nó chỉ được áp dụng trong sân bay quốc nội còn những nơi khác thì không sử dụng được.
Nhã Oanh nhắc nhở khéo chó Thiếu Kiệt biết vì sợ hắn sử dụng luôn ở cả nước ngoài. Nhưng điều này Thiếu Kiệt biết thừa. Bởi vì những thẻ này của hắn làm gì có thể áp dụng ở quốc gia nước bạn.
-Ừ anh biết rồi! Chắc là thẻ của em cũng vậy chứ gì. Nhưng mà thẻ mọi người thi tối đa an toàn là được.
-Những việc ở đây em đã báo cáo với ông cả việc của Diệp Nhi sử dụng máy bay của Ngô Kỳ để vận chuyển ma túy và cả những tình hình gần đây ở Lưu Minh. Ông nói anh cẫn thận, Ngô Trực vấn đề gian xảo hắn hơn xa Ngô Nam nhiều lắm.
Hà Vi nói cho Thiếu Kiệt biết chuyện mà ông mình đã nhờ chuyển lời. Dù sao cô thấy Thiếu Kiệt làm được nhiều thứ trong mấy ngày này để chuẩn bị việc của hắn thì cũng phải báo cho ông biết để nắm bắt được tình hình một cách tốt nhất.
-Ừ chuyện này anh biết rồi. Nhưng trước mắt nếu hắn có đến Lưu Minh này cũng phải thông qua Phùng Kiếm Hoa. Nếu đi singapore tốt nhất nên nói với Ngọc Nhi liên lạc với hắn để nắm tình hình cho mình.
Ngay lúc này điện thoại đang để trên bàn của Thiếu Kiệt vang lên hiện lên dãy số của Khương Đào. Thiếu Kiệt vẫn tưởng Khương Đào có tin tức của Cữu Hùng nên mới cầm điện thoại lên nghe máy.
-Thiếu Kiệt chuyện không xong rồi. Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng chết ở trong phòng tạm giam rồi.
-Cái gì!
Thiếu Kiệt cũng hoảng hốt. Hà Vi vừa mới nói hắn đề phòng nhưng hắn vẫn không ngờ tới chuyện này lại đến nhanh như thế.
-Sao tại sao như vậy được bên phòng tạm giam tại sao lại để xảy ra chuyện này.
-Thật chú cũng không biết tại sao dẫn đến tình trạng như thế này. tối qua khi lấy khẩu cung hắn xong. Nhân viên đưa vào phòng giam cũng không có chuyện gì xảy ra vậy mà mới sáng nay đã có chuyện.
Khương Đào lúc này cũng chỉ biết than thầm. Hắn cứ nghĩ sở cảnh sát của mình là an toàn tuyệt đối nhưng sau việc này hắn mới biết mình nhầm lẫn biết bao nhiêu. Thiếu Kiệt thì trầm ngâm một lúc mới hỏi.
-Thế bên chú đã khám nghiệm hiện trường có gì khác lạ không? Đồ đạc của Hoàng Chi Kim có mất mát hay là có biểu hiện gì lạ không?
-Hoàn toàn bình thường mới chết chứ. Tối nay hắn vào phòng giam chỉ đem theo một típ kem đánh rang một cái bàn chải với một chai nước. Hết rồi! còn nguyên nhân chết là bị trúng độc bên trong phòng không có dấu hiệu sâm nhập gì. Bên chú đang cho người xét nghiêm các thứ.
Thiếu Kiệt lúc này mới thở dài nói qua điện thoại cho Khương Đào nghe.
-Xem ra có người muốn giết người bịt đầu mối vật dụng có thể gây án nhất chỉ có cái bàn chải đánh răng thôi. Có thể để một ít đồ nhỏ trên đầu bàn chải nếu trong bóng tối phòng giam Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng buổi tối hoặc buổi sáng đánh răng đều sẽ bị xem ra cả hai bị chính mình hại mình chết. Hai người họ mới vào phòng giam nên vẫn có cái thói quen đánh răng trước khi ngủ đi.
-Được để chú cho người kiểm tra lông bàn chải kỹ lưỡng rồi nói với cháu. Cữu Hùng vẫn chưa bắt được mà giờ hai người này bị như vầy chú nghĩ hắn cũng không sống được à. Chưa biết chừng hủy thi diệt tích rồi không chừng.
Khương Đào nghe Thiếu Kiệt lập luận cũng đua ra kết luận của mình với Cữu Hùng. Hai người lớn bên trên hắn còn chết thì không lý nào Cữu Hùng thoát được mà đến giờ hoàn toàn không có tin tức cứ như một người bi bốc hơi mất. Đó là ý nghĩ của Khương Đào.
-Nếu đã như thế cũng giúp hắn thoát được phải ở cảnh nhà lao. Được rồi việc này chú nếu có tin tức thì gọi cháu giờ cháu cúp máy đây.
Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt tắt máy điện thoại mới hỏi hắn.
-Có chuyện gì mà. Người chết và Cữu Hùng vậy Thiếu Kiệt?
-Hai anh em kia chết rồi, Bị đầu độc chết. Xem ra Cữu Hùng không thoát khỏi án tử hình. Nếu không pháp luật trừng trị thì hắn cũng bị những người của Ngô Trực ha sát nên giờ này mới không có tin tức gì.
Thiếu Kiệt nói là vắng tắt cuộc hội thoại của hắn và Khương Đào cho hai người Nhã Oanh và Hà Vi nghe. Tin tức Thiếu Kiệt nói ra Hà Vi mới đem suy nghĩ nhất thời của mình đưa ra.
-Vậy là Ngô Trực biết bên mình sắp tìm ra hắn nên mới hành động như thế. Xem ra hắn vẫn còn một số quan hệ dùng được ở Lưu Minh này mới làm cái hành động điên cuồng này.
-Bọn người này dám giết người nữa chứ. Nhưng không có bằng chứng làm sao bắt hắn được.
Nhã Oanh hơi run đáp lại lời của Hà Vi. Vì cô thấy một người sống sờ sờ như thế mà bị giết bằng thuốc độc tưởng tượng được lúc đó sẽ như thế nào nên thầm rùng mình.
-Có thể bắt hắn thì bọn mình có cái để bắt lâu rồi. tên này xem ra khó đối phó hơi Ngô Nam nhiều. Dù sao nếu thật hắn là ông trùm của đường dây thì chắc chắn sẽ có người nội bộ trong ngành cảnh sát ở Lưu Mình. Cỏ thể chức vụ đủ để sắp xếp người làm chuyện này và biết được một số tin tức đi.
Thiếu Kiệt bây giờ đem những gì vừa chạy ngang qua trong tâm trí mình. Hắn cũng hiểu để giết được hai người kia chắc chắn. Người này phải tiếp xúc được với phòng giam và biết được một số việc. Nếu không bấy lâu này Cữu Hùng và Hoàng Chí Kim phải bị bắt không đợi tới khi hành động bất ngờ mà mới bị.
Hà Vi thấy Thiếu Kiệt trầm ngâm suy nghĩ cũng lên tiếng nói. Cô không bát bõ sự thật bởi. Để giết được hai người Chí Hùng và Chí Kim. Thật sự chỉ có thể là người trong ngành.
-Chuyện có cảnh sát tha hóa không phải là mới. Nhưng quan trọng là lần này lại dám ra tay vời cả phạm nhân em thấy xem ra người kia nhúng chàm vào những việc ở Lưu Minh này của Ngô Trực không ít. Và cũng nhận không ít chỗ tốt từ hắn.
-Dùng tiền tiêu tai mà. Ngô Trực muốn thoát bị nghi ngờ chỉ có cách này. Càng nhiều tiền được đưa ra thì công việc sẽ thành. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
Thiếu Kiệt cũng chỉ cười nói ra một chân lý mà bọn có tiền hay dựa vào. Đơn giản người nào muốn chuyện mình hoặc những vấn đề khác không bị làm phiền thì luôn nói câu này. Nó trở thành một câu nói cửa miệng của những người đang gặp rắc rối với nhiều vấn đề mà không thể giải quyết một cách đơn thuần.
Cả Hà Vi và Nhã Oanh cũng gật đầu bởi họ hiểu lời Thiếu Kiệt không sai. Ai cũng thế khi đụng chuyện gì thường xem mình có thể lo lót hoặc lấy tiền để bịt miệng lại những lỗ hổng mà mình gây ra hay không.
Họ không bao giờ nghĩ đến vấn đề pháp luật luôn công bằng đối với người phạm tội thì sẽ không bao giờ nhẹ tay. Nếu bạn phạm pháp sớm muộn hay muộn gì bạn cũng phải đền tội cho mình. Không vì luật phát cũng vì tiến nói của người đời