Thiếu Kiệt hiện tại cảm nhận được mình đang nằm ở hoàn cảnh nào. Cái vấn đề giải quyết việc này hầu như liên quan rất lớn. Vì thế đám người bảo an không tỏ ra thái độ muốn đánh nhau nữa. Họ cho rằng Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ giống với những người muốn nhận thân khác, bị bắt làm qua nhiều cuộc kiểm tra và xét nghiệm đấy là chưa tính đến phải có kết quả xét nghiệm xong sau đó còn khai rõ lý lịch từ nhỏ đến giờ ở đâu làm gì.
Thấy người đàn ông cười cười Thiếu Kiệt cũng bình tĩnh khuôn mặt không lộ ra một chút nào lo lắng nói với hắn một cách thong dong.
- Xem ra ông cũng không biết việc cần biết. Nếu thế thì đơn giản thôi càng làm lớn càng tốt tôi xem đến lúc đó ai đụng đến tôi được. Có thể ở đây ông nói đúng, Tống gia các ông từ những đứa cháu đều phái nữ nhưng chưa hẳn đúng như ông biết vậy đâu. Ông có thể gọi cho Tống Vũ hỏi hỏi thử xem. Nói với hắn Tống Long cái tên hắn đặt cho tôi đấy. Muốn giữ nó thì đến đây gặp tôi.
Lần này Thiếu Kiệt lại mang đến bất ngờ lớn hơn cho những người đang có mặt ở đây. Hắn không chút nào lo lắng, hoàn toàn khác với những người đã đến đây nhận thân với mục đích có thể kiếm được lợi lộc từ Tống gia. Thiếu Kiệt cứng rắn đem ra Tống Vũ buộc người đàn ông đang đứng ở bậc tam cấp cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn Thiếu Kiệt thấy rằng từng lời nói của cậu nhóc thiếu niên trước mặt này rất cứng rắn, dường như tất cả mọi việc sắp tới như thế nào hắn đều không quan tâm.
- Cậu tin chắc điều mình nói là thật. Tôi là anh của Tống Vũ còn không biết nó có một đứa con trai đấy. Nó trước giờ hầu như chưa từng có con. Cậu nghĩ cậu định lừa gạt ai ở đây.
- Tôi không nói nhiều với ông. Muốn biết đúng hay không thì cứ gọi điện cho Tống Vũ mà hỏi tôi không có thời gian.
Bây giờ từ sau lưng của người đàn ông một âm thanh vang lên với giọng trầm đục.
- Thanh Phong gọi cho Tống Vũ bảo nó đến đây ngay lập tức.
Người đàn ông lúc này xoay lưng ra phía sau mình nhìn thấy một ông cụ tầm hơn tám mươi tuổi một tay được một bác sĩ dìu đỡ phía sau hắn là hai người cận vệ.
Thiếu Kiệt nhìn thấy ông ta trong lòng có chút rùng mình. Sát khí từ đôi mắt sâu. Nhìn ông ta như rất yếu nhưng ánh mắt là hiện lên vẻ minh mẫn. Với một đôi chân mày đậm và dày khuôn mặt của ông ta đầy những nếp nhăn nhưng không hiện lên vẻ khắc khổ nhưng những người đã lớn tuổi phải muộn phiền nhiều.
- Bố sao không ở trong trang viện mà lại ra đây chưa biết chừng cũng chỉ là một người giả mạo đến đây kiếm lợi lộc.
- Hồ đồ! Nếu như thế thì mọi việc con cháu phía dưới phải hay không phải đều không đến lượt ông già này. Với những việc đã qua con nghĩ có người dám lấy thân phận của một Thiếu niên đến nhà này hả. Nếu muốn lợi lộc ít nhất phải đem một người con bé thiếu nữ đến như thế còn không phiền phức nhiều bằng thanh niên độ tuổi mười sáu mười bảy đâu. Gọi cho Tống Vũ ngay cho bố.
Thiếu Kiệt nghe được giọng nói trầm ổn của ông lão này trong lòng hắn định chắc giống như những gì thường thấy trong mấy cái truyện. Cái lão bất tử trước mặt này ít nhất có quyền thế khuynh đảo cả một gia tộc. Mọi quyết định của ông ở đây được xem là mệnh lệnh tối cao.
Tống Thanh Phong bây giờ cũng lấy điện thoại gọi cho Tống Vũ. Ông lão không nói gì mà chỉ bước gần xuống tới bậc tam cấp nhìn Thiếu Kiệt hỏi.
- Cậu thiếu niên kia. Cậu nói mình tên Tống Long cái tên này do Tống Vũ đặt. Điều đó hiện tại chưa phán định được. Nhưng cậu không sợ mình sẽ không thoát được tội giả mạo người nhà lãnh đạo cấp cao sao? Cậu đến đây xông vào nơi này đã là tội lớn uy hiếp để an toàn của lãnh đạo quốc gia. Như thế mà cậu vẫn còn bình tỉnh được ông lão này đúng thật cũng cảm thấy bội phục lá gan của cậu đấu.
Từng lời của ông lọt vào tai Thiếu Kiệt một cách nhẹ nhàng đơn giản nhưng ngầm trong đó là một sự uy hiếp hoạch định ra những tội danh mà Thiếu Kiệt sẽ phải gánh lấy nếu như hắn bị phát hiện rằng hắn đến đây với tâm lý trục lợi.
Bình tĩnh cười cười phủi những hạt bụi trên vai mình còn nhìn xem nó sạch không Thiếu Kiệt mới nhìn ông lão đang đứng trên bậc tam cấp nói.
- Đừng kéo lớn như thế tội. Tôi chỉ đến đây để nhận người. Không lo lắng bởi vì tôi biết tôi có bằng chứng, không sợ bởi vì tôi có đủ lực. Cho dù hiện tại tôi rời đi chưa chắc ở đây ngăn được tôi. Điều này các ông có thể thử. Hơn nữa nếu tôi thật sự muốn ra tay. Đám người bảo an kia không phải chỉ bị thương hoặc bất tỉnh đơn giản như ông đã thấy.
Một người bảo an đứng bên cạnh ông lão lúc này hướng về Thiếu Kiệt quát lớn.
- Hỗn láo cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không …
Lời chưa dứt nhưng ông lão bên cạnh đưa tay ra ngăn lại lời nói của tên cận vệ bên cạnh mình. Ông ta nhìn lấy Thiếu Kiệt nở một nụ cười nhìn hắn hỏi.
- Cậu biết vì sao ta lại ở đây không? Ta rất ít khi tham dự vào những việc như thế này, Hơn thể nữa vốn tuổi đã cao nên ta lại không để ý mọi việc nhưng hôm nay ta lại ra đây cậu không thấy thắc mắc à.
Thiếu Kiệt nhíu mày một cái. Hành động của lão già này làm cho hắn có phần không biết phải làm như thế nào. Trước mắt hắn vẫn luôn tỏ ra bất định như sâu trong thâm tâm hắn ông lão này từng lời nói có vẻ như vô hại nhưng đều ẩn chứa một vấn đề nào đó.
Khi từng lời nói của lão già trước mặt cất lên từng từ một Thiếu Kiệt hiểu mình bỏ sót việc gì. Đối với những người như lão già trước mặt này thì những thứ nhận thân của hắn ông ta chắc chắn sẽ xem như trò đùa mà không để cho con cháu mình làm việc chứ không thể nào xuất hiện trong trạng thái này.
- Tôi không biết, Cũng không cần quan tâm, chân là của ông, nơi này cũng là của ông muốn can thiệp việc gì theo tôi thấy không ai nói gì ông được. Vậy thì ông cần gì phải hỏi một việc ở đây không ai suy nghĩ thấu trong lòng ông. Trong lòng mỗi người ra sao thì chỉ tự người đó biết.
- Hay cho câu trong lòng mỗi người ra sao chỉ tự người đó biết. Vậy trong lòng cậu như thế nào. Đến đây mục đích kiếm được bao nhiêu lợi cho chính mình hay là thật sự nhận một người thân.
Thiếu Kiệt bây giờ cười lớn làm mọi người trong sân lúc này cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ có Blake với Jackson lúc này vẫn luôn trong trạng thái phòng bị. Kinh nghiệm cho ho được khả năng quan sát hai người cận vệ của ông lão kia cũng không phải thường. Cuộc đối thoại với Thiếu Kiệt như thế này lúc nào cũng khiến cho người khác dễ dàng buông lỏng phòng bị. Nhưng họ thì lại khác hai người luôn chú ý quan sát cả những thứ nhỏ nhất đang diễn ra.
- Nói chút chuyện nhé. Tôi không cần phải đi xa đến thế chỉ để kiếm lợi lộc chưa biết chừng mấy người lại kiếm lợi lộc từ tôi đây. Với những gì mình có tôi cảm thấy nhận hay không nhận một cái tên bỏ mẹ con tôi đến mức chưa từng gặp mặt. Không biết chừng còn chưa chu cấp được một lon sữa thì cần gì tôi phải phiên người ta. Nếu không phải tôi hiếu kỳ muốn biết thằng cha nào không có tính người cũng như cái gia tốc đó nó nát như thế nào thì cũng không đến đây. Sự thật cho thấy tôi đúng, không phải nguyên một cái gia đình lớn như thế này chỉ toàn là con gái thôi sao.
Tống Thanh Phong vừa gọi điện cho Tông Vũ xong thi sắc mặt không mấy tốt lắm. Nghe được những lời của Thiếu Kiệt hắn càng bực tức hơn. Theo như những lời hắn nói thì toàn bộ Tống gia không có phúc, không có nổi một đưa cháu trai nối nghiệp.
- Cậu không được hồ ngôn loạn ngữ ở đây. Tông Vũ nhanh chóng sẽ đến nơi này muốn làm sáng tỏ việc gì đó thì cậu phải đợi hắn đến. Nếu không cậu đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi đây.
Phát hiện trong mắt của Tống Thanh Phong sát ý nặng hơn trước sau khi gọi điện cho Tống Vũ. Thiếu Kiệt cảm nhận thấy từng lời của hắn như muốn cho chính mình không tồn tại trên cõi đời này mới hài lòng được tâm lý của hắn.
Thiếu Kiệt nhanh chóng suy nghĩ ra được một vấn đề liền mỉm cười nhìn Tống Thanh Phong đơn giản đáp trả.
- Ồ tôi hồ ngôn loạn ngữ chỗ nào nhỉ. Ông không biết lớn nhỏ khi xem vào chuyện thì đúng hơn, hình như tôi đang nói chuyện với bố ông chứ không phải ông. Còn nữa tôi nhớ mình không nói sai đâu nhỉ. Uống cho một gia tộc đến đưa con trai duy nhất thì lại sống cách ly bên ngoài còn không có được cái thân phận. Còn ăn sung mặc sướng chỉ toàn một đám con gái không làm nên trò trống gì.
Lời đáp trả của Thiếu Kiệt đâm thấu tim khi nhằm ám chỉ ở đây tại nơi này người có quyền quyết định hiện tại không phải là Tống Thanh Phong hắn mà cái ông lão đang được dìu bởi bác sĩ đi bên cạnh.
- Đủ rồi! Tông Vũ nói sao?
Tống Thanh Phong bây giờ hít một hơi thật sâu nói nhỏ với bố mình.
- Tống Vũ hắn xác nhận đúng là hắn co con trai tên Tống Long bên ngoài. Nhưng từ nhỏ đến giờ chưa gặp mặt còn nữa sáng nay thằng nhóc này hình như cũng gọi cho hắn. Tông Vũ hắn đang trên đường chạy tới đây để xác minh xem phải hay không.
Từng lời của Tống Thanh Phong vào tai của ông lão làm cho hắn tâm trạng kích động vui vẻ nhìn Thiếu Kiệt bằng ánh mắt thân thiết. Thiếu Kiệt thì không nói điều gì. Những gì mà Thanh Phong nói với lão già kia hắn đã đoán được ít nhiều. Việc Tống Vũ đến đây sẽ khiến cho không ít người cũng sẽ kéo đến, Thiếu Kiệt hắn đã chuẩn bị cho tình huống càng ồn ào náo nhiệt càng tốt nên cũng không lo sợ nhìn Tống Thanh Phong cười đùa nói với giọng điệu vô tâm không có việc gì.
- Hắn tới thì tốt, Xem ra cần phải làm lớn chuyện đôi chút nữa để hắn đến nhanh lên. Tôi cũng còn muốn biết tại sao hắn đặt tên cho mình là Tống Long đây này.