Siêu Việt Tài Chính

Chương 587: Chương 587: Hồ Sơ Mật




Mọi người trong phòng lúc này cũng mừng rở. Chuyên án tưởng đi vào bế tắc không làm gì được bây giờ lại có manh mối mới thì thật sự những người họ cảm thấy may mắn. Nếu việc giữ lại hàng hóa kia càng để lâu kéo dài thì đối tượng phát hiện ra có điều bất thường và sẽ trốn thoát hoặc tìm đường thoát tội mà họ không làm gì được.

Giờ Lâm Phong ra lên nên ai nấy nhanh chóng đứng lên cùng với Lâm Phong rời khỏi phòng họp họ muốn biết xem tin tức ấy có gì trọng yếu hay không.

Lâm Phong lúc này xuống lầu vào phòng trực ban lúc này đã có vài người ngồi ở đó. Hắn đưa tay cầm lấy bộ hồ sơ mà người trực ban đang nói chuyện với người gửi đơn kiện rồi nói.

- Anh cứ lấy thông tin cần thiết. Có gì chuyển lên phòng tôi.

Bởi không chỉ có một bộ hồ sơ mà có vài bộ khác cũng với nội dung như thế nên Lâm Phong cầm đưa cho từng người vừa xuống với mình cầm xem. Được một lúc một người mới nói với hắn.

- Thủ trưởng nếu vậy có thể nói Diệp Nhi hôm qua là chuyển tiền vào bù lỗ cho con trai mình đi. Em nghe không ít người nói Ngô Long này đang mất tích hiện tại không biết ở đâu nhưng mà theo em thấy sợ rằng cậu ta thấy lần này lấy nhiều tiền làm gì đó rồi không bù vào được nên bỏ trốn đi.

Lâm Phong cầm bộ hồ sơ nghe người cấp dưới mình phân tích như thế cũng gật đầu. Nếu ôm cả ba tỷ đi làm việc gì đó rồi tạo hiện trường giả bị bắt cóc thì vẫn có thể. Mà hơn thế nữa việc Diệp Nhi lấy tiền từ các tài khoản bù vào cho Ngô Long cũng là một cách đem hợp thức hóa số tiền thông qua sàn giao dịch cũng được. Nhưng ở đây số tiền ba tỷ lại thành con số không điều đó thì hoàn toàn không hợp lý với hoàn cảnh này.

- Có thể chiều hướng thật sự là như thế có thể dàn dựng cảnh mình bị bắt cóc mất tích cũng có thể lắm. Trước mắt chưa có bằng chứng cụ thể cũng chưa có kết luận được bởi có hai chiều hướng xảy ra. Theo nhưng bộ hồ sơ bên tìm người thì có thể thấy từ chiều tối qua đến hiện tại Ngô gia chưa nhận được thông tin nào gọi điện thoại dòi tiền chuộc hay là làm những việc khác cả. Vì đối tượng chưa rời khỏi nơi cư trú hai mươi bốn giờ nên chúng ta cũng không biết được việc này thật hay giả.

Một người trầm ngâm một lúc suy nghĩ điều gì đó mới nói với mọi người có cả Lâm Phong.

- Thủ Trưởng nếu như một người nắm giữ ba tỷ trong tay. Lại mất tích trong chiều hôm đó. Xét về những gì mà người dân cung cấp thì thời gian từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều đủ sức lo một vé máy bay chạy đi nước ngoài.

- Điều này chắc không nếu có hoặc là cậu ta vược biên bằng đường bộ và đã đổi số tiền ba tỷ này ra đô la mới được. Nếu không hạn mức đem theo tiền lên sân bay làm sao cậu ta qua khỏi cửa an ninh

Người cảnh sát bên cạnh thấy không đúng lắm liên nói ra suy nghĩ của mình việc đem theo nhiều tiền mặt như thế xuất cảnh chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này dù cho có thân bằng quyến thuộc đi nữa thì số tiền như thế đem ra ngoài cũng không phải nhẹ.

- Trước mắt hiện tại chúng ta biết Diệp Nhi tôi qua làm các thao tác chuyển tiền là để bù lỗ vào những gì cần thiết đi. Ngân hàng phong tỏa các tài khoảng của Diệp Nhi và người nhà của Ngô Nam để cho Lưu Minh điều tra như thế bà ta phải vận dụng tiền từ nước ngoài. Mà tiền này lai lịch bất minh. Có thể là mượn hoặc có thể là từ việc buôn bán hàng cấm như thế chúng ta có khá đầy đủ cơ sơ. Chỉ cần chứng thực được tiền đó là tiền bẩn là được.

Lâm Phong lúc này đúng kết ra một suy luận cho toàn bộ những việc này, Hiện tại khối lượng ma túy kia không biết chủ sở hữu mà Diệp Nhi lại có tiền bất minh từ nước ngoài nếu bà ta giải thích được thì tiền đó có thể là mượn từ nước ngoài nhưng không ngoài khả năng tiền này là tiền buôn bán ma túy.

Nhưng người đang đứng cùng Lâm Phong lúc này cũng gật đầu. họ thấy đây là các giải thích hợp lý nhất cho chuyện này. Số tiền ngoại tệ chuyển về từng đợt từng đợt từ những tài khoản khác nhau được chuyển về một mối đã là điều khả nghi rồi.

Ngay lúc này một chiếc xe của Quân đội chạy vào trong sân của sở cảnh sát. Người ngồi trên xe là Tăng Anh Hùng trong bộ quân phục của mình. Khi chiếc xe dừng lại Tăng Anh Hùng bước xuống xe làm cho Lâm Phong giật mình. Nhưng vì cấp bật Tăng Anh Hùng cao hớn hắn lại không phải cảnh sát xuất hiện ở đây chắc chắn có điều gì đó cần cảnh sát hổ trợ.

Lâm Phong đưa hồ sơ kiện của mình cho một người đội viên mặc sắc phục cảnh sát bước về phía Tăng Anh Hùng. Vừa bước xuống xe trên tay Tăng Anh Hùng cầm theo một bìa sơ mi màu vàng trên đó loáng thoáng có một dấu mộc đỏ bước lên trước mặt Lâm Phong.

Lâm Phong lúc này cũng gật đầu chào Tăng Anh Hùng. Nhưng bất ngờ là hắn bị Tăng Anh Hùng lên tiếng nói.

- Không cần lễ nghi gì cho mệt. Cái này của cậu hồ sơ này cậu đọc xong rồi tiến hành thao tác đi. Tôi còn có việc hiện tại đúng ra là tôi tiếp quản nhưng có một số thứ cũng không thể vược quyền được. Cậu xem mà làm. Tôi muốn trước sáu giờ tối nay phải xong để sáng ngay mai còn công bố ra bên ngoài cho người dân hiểu.

Lâm Phong đứng im như sét đánh trúng. Quân đội với cảnh sát đã có bao giờ tốt với nhau như thế này. Quân đội chỉ chưa thao tác điều tra phá án thôi chứ hành động bắt người khi chỉ có sự nghi ngờ thôi đã là điều hơn hẳn cảnh sát như Lâm Phong hắn.

Giờ lại có chuyện quân đội cần sự hổ trợ của cảnh sát thì đây là lần đầu tiên Lâm Phong hắn thấy được. Nhìn vào cái dấu đỏ hình vuông trên phong bì Lâm Phong trừng lớn mắt bởi nó ghi rõ ba chứ Hồ Sơ Mật.

- Việc này! Quan trọng dữ vậy sao. Bên cảnh sát đang có vụ án rất lớn sợ rằng chúng tôi không thao tác được thôi.

Lâm Phong cũng lo lắng đây lại là một vụ án khác mà hắn thì đang điều tra việc của Diệp Nhi chắc chắn để lại hồ sơ này cho người khác. Như thế nó cũng không còn là hồ sơ mật nữa.

- Không cần lo! Hồ sơ này liên quan đến vụ án cậu đang điều tra. Như vậy đi tôi còn nhiều việc cậu làm thật tốt chuyện này là được. Đừng để báo chí biết chuyện trong hồ sơ này. Nếu có thể cứ nói dính dáng đến hối lộ và buôn bán trốn thuế là được chỉ cần chúng ta hiểu việc này là như thế nào thôi là được.

Tăng Anh Hùng nói như thế làm Lâm Phong cũng có chút tò mò không nhỏ. Hắn thấy việc này chắc chắn ngay từ đầu là do Thiếu Kiệt nếu không thì hồ sơ này cũng không rơi trên đầu hắn. Quân đội chỉ nói một chữ an toàn quốc gia họ có thể làm được rất nhiều việc mà cảnh sát thì lại không có bốn chữ kim bài như thế.

- Anh đợi chút! Để tôi xem qua hồ sơ mới nói trước được nếu nằm ngoài khả năng của tôi thì tôi cũng không dám nhận.

Lâm Phong dù trong lòng chắc rằng trong hồ sơ tám mươi phần trăm là việc gì đó quan trọng với vụ án nhưng còn hai mươi phần trăm kia là sự không chắc chắn nên hắn mới nói Tăng Anh Hùng đợi một chút để hắn xem qua hồ sơ có việc gì.

Tăng Anh Hùng thấy vậy gật đầu đứng bên cạnh Lâm Phong hiện tại hai người đứng riêng biệt ra một chỗ. Lâm Phong mở phong bì ra thấy khá nhiều giấy tờ hồ sơ. Đọc lần lượt qua từng cái thông tin trên hồ sơ. Bất giá miệng hắn há to vì không tin thứ mình đang cầm trên tay.

Hắn hiểu rõ người trong thể chế hai quốc tịch là như thế nào. Hơn nữa còn có những số tài khoản tiền bạc số lượng đã được chuyển khá trùng khớp với những tài khoản mà Diệp Nhi hôm qua đã sử dụng. Người trong thể chế có hai quốc tịch là điều không thể chấp nhận. Việc này nói rõ họ có việc không tốt. Chuẩn bị sẵn cho mình cái quốc tịch thứ hai để bất cứ lúc nào cũng có thể trốn ra nước ngoài lánh nạn.

Tăng Anh Hùng lúc này nhìn Lâm Phong cười cười nói.

- Sao nhận không cậu không nhận thì tôi để người khác nhận đừng hối hận đấy. Nếu mà cậu không nhận thì cậu điều tra sàn giao dịch vàng thôi để lại vụ việc của Diệp Nhi cho chúng tôi thấy thế nào.

- Việc này tôi nhận! Đến nước này rồi tôi chỉ cần có điều kiện là được hiện tại điều kiện có tôi làm gì bỏ ra cho người khác chiếm lấy. Anh cứ về nói với Hà Thúc chuyện này tôi lo được chắc chắn những người có trong hồ sơ này không chạy được. Liên quan nhiều như vậy mà.

Lâm Phong bây giờ thẳng thắng trả lời lại Tăng Anh Hùng, cơ hội trước mắt không ai không muốn nắm bắt hiện tại đã có mọi thứ ủng hộ Lâm Phong hắn mà để cho người khá thì hắn bị ngu hay sao.

- Được rồi! Cậu giải quyết đi. Nhớ trước sáu giờ tối nay hiện tại bên tòa án có giấy cho cậu bắt người rồi đó qua bên đó lấy đi là được.

Tăng Anh Hùng lúc này cười cười nói ra một câu rồi bước về xe của mình lên xe rời khỏi sở cảnh sát thành phố Ngọc Châu. Lâm Phong đứng đó cầm theo hồ sơ bước đến những người lính của mình nói.

- Mọi người phát động các anh em lên đường hiện tại chứng cứ chúng ta đã có đủ. Qua bên tòa án lấy lệnh bắt và khám xét là được. Lần này sự vụ thật sự lớn phải hành động thật nhanh mới được. Chia người ra làm hai mươi phút sau các đội đang bên ngoài triệu tập về chuẩn bị xuất phát.

- Rõ!

Đám lại Lâm Phong một câu trả lời những người này chia nhau ra thực hiện việc của mình. Còn hắn cầm trong tay hồ sơ mật đã nhận được cảm thán về việc những sắp xếp của Thiếu Kiệt hắn giờ mới hiểu tại sao Thiếu Kiệt căn dặng trước sau là phai đi theo trình tự hắn đã sắp xếp việc này nếu không theo trình tự chắc chắn bỏ lỡ nhiều dữ kiện không thể được như hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.