Siêu Việt Tài Chính

Chương 37: Chương 37: Họp bàn




Lại một ngày mới nữa bắt đầu khi ánh sáng của những ngày thu có cái ấm áp của nắng cái se lạnh của tiết trời sắp chuyển đông Thiếu Kiệt nằm trên giường trong cái chăn bông ấm áp đang thỏa sức thư thái trong cái giấc ngủ say nồng của mình thì bị Trương Hạo gọi.

-Móa giờ này còn ngủ mày, dậy ngay nào Chu Tường hắn, đợi mày mấy ngày nay rồi đấy! không dậy là hắn nổi điên thật rồi.

Nghe được âm thanh bên tai mình của Trương Hạo hắn cũng ểu oải bật dậy mắt chưa nhìn thấy chung quanh nhưng vẫn nói.

-Chu Tường xong mấy ngày nay rồi à. Đợi tao chút!

- Mày nhanh đi Chu Tường nó nói phải dời ngày chuyển sever cả 3 ngày rồi đó thành viên trên web đang nóng như lửa kia.

Thiếu Kiệt sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cùng Trương Hạo đi đến cửa hàng, hiện tại phần mặt bằng nhà ở dưới thuộc quyền quản lý của Nhã Kỳ và bộ phận kinh doanh sắp xếp bên dưới phía ngoài những khu vực lựa chọn và để hàng hóa mẫu, và bộ phận giao hàng còn có một bộ phận bảo hành nằm phía trong hầu như khu này khá lộn xộn và khách hàng cũng tập trung khá đông để chờ nhận hàng còn tầng trên dành cho Chu Tường một phòng và Trương Hạo một phòng có vẻ ra dáng hơn một cái công ty như mới những ngày đầu còn lộn xộn không có quy củ như hiện tại. Những nhân viên ở đây hầu hết đã biết Thiếu Kiệt cũng cúi đầu chào theo phép.

Nhã Kỳ thấy Thiếu Kiệt cũng mỉm cười hơn ai hết những người ở đây ba người chủ đạo đều biết hắn dạo gần đây gặp phải chuyện gì nhưng thấy hắn vẫn thư thái ung dung dạo chơi như thế cũng phần nào an tâm.

Bước lên tầng trên theo lối cầu thang đi lên nằm ngay cửa phía bên trái là phòng Chu Tường vừa thấy cửa mở ra người đứng đó là Thiếu Kiệt Chu Tường vội nhảy khỏi ghế đang ngồi cũng nhào đến nói.

-Lần này mà em không qua nữa là chết anh rồi đấy, nè em xem cái thảo luận nào cũng nói ý kiến về việc mở chính thức sàn giao dịch đây này mấy ngày nay anh chỉ cần đăng nhập là thấy một núi bình luận làm anh muốn chóng cả mặt …

Hiện tại hosting bên kia cũng hối anh tăng cấp hosting làm anh muốn khổ rồi đây này trong khi đó sever đã chuẩn bị xong chỉ còn đưa vào hoạt động thôi!

Sau khi đọc lướt qua những bình luận trên diễn đàn web Thiếu Kiệt nhìn sơ qua giao diện web và đăng nhập một tài khoản test thử những quá trình này không tốn thời gian là mấy nên chỉ trong phút chốc khi mà Nhã Kỳ bên dưới đem lên mấy ly nước cho mọi người thì Thiếu Kiệt hắn đã thao tác xong.

Đợi mọi người đã có mặt đầy đủ lúc này Thiếu Kiệt mới nói.

- Hôm nay mọi người có mặt ở đây! Nhìn chung là bộ phận bán hàng ở dưới thì đã rất ổn định nhưng có một điều mà em cần nói. Hiện tại ở thành phố chúng ta là nguồn cung cấp linh kiện mà máy bộ thanh lý khá tốt nhưng đó chưa phải là cái em muốn, không nằm ở đó em cần các công ty các sản phẩm của những thương hiệu điện tử có thể phân phối hàng chính hãng cho chúng ta như thế chúng ta mới phát triển lâu dài.

Lúc này Trương Hạo mới đáp lời Thiếu Kiệt.

-Khoảng Tuần hơn trở lại đây anh nhận được một số điện thoại của những công ty tin học họ sẵn sàng bỏ hàng cho chúng ta với giá thấp và hàng là hàng mới 100% và bảo hành cũng thông qua bên ta chấp nhận bảo hành như những siêu thị linh kiện và phụ kiện tin học nhưng anh chưa trả lời em thấy sao Thiếu Kiệt.

Im lặng một chút Thiếu Kiệt mới nói.

-Anh mời tất cả các nhà phân phối lại cùng một ngày. Người nào bỏ giá thấp nhất thì mình lấy của người đó và sẽ hợp tác lâu dài nếu chế độ bảo hành không tốt như họ hứa với chúng ta có thể hủy hợp đồng tìm đối tác khác, nhà phân phối linh kiện không thiếu họ cần chúng ta bán hàng ra cho họ chứ chúng ta không lệ thuộc về họ. Còn bên Hoách Nam thì chúng ta cũng vẫn giao dịch bình thường nhưng tạm thời ít lại sau này sẽ xem xét. Việc này em sẽ bàn bạc lại anh sau.

-Hiện tại bộ phận kinh doanh đã ổn nhưng mà bộ phận bảo hành và xuất hàng đang thiếu người thao tác cho công việc thuận lợi nhất. Chị hi vọng được tuyển thêm người về phần nhân viên bảo hành thì có lẽ em sẽ kiểm tra hoặc Chu Tường sẽ làm chị vẫn không rành lắm về sửa chữa.

Nhã Kỳ cũng xin thêm người ở những bộ phận mình còn thiếu khi Thiếu Kiệt vừa mới dừng lại lời nói. Cô cũng mong có thêm người để xem xét về linh kiện chứ hiện tại bên dưới tuy đã có hai người bên bộ phận bảo hành và giao hàng nhưng hầu như không chống đỡ nổi họ chỉ có thể kiểm tra vừa giao hàng vừa kiểm tra hàng khách đưa đến bảo hành là điều không ổn.

-Chị cứ tuyển thêm người với lại thêm hai người lập trình viên nữa để phụ với Chu Tương hiện nay Chu Tường sẽ tách ra một nơi riêng và Chu Tương sẽ đảm nhận bài test hoặc phỏng vấn những người này. Cứ Phóng tay mà làm bởi anh cần có người giúp trong việc quản lý trang web sắp tới chứ cứ một mình anh, em nghĩ không kéo dài lâu.

Chu Tường nghe Thiếu Kiệt nói thế mặt mừng ra thấy rõ những ngày nay hắn bù đầu vào web chẳng để ý gì đến xung quanh được chưa kể đến hắn thật sự mệt mỏi mà không thể gắng gượng. Hắn không ngờ là web tuy chỉ mới chạy thử nghiệm mà đã đông như vậy, lúc đầu làm hắn còn cho là Thiếu Kiệt đang làm một cái phí thời gian để hắn vận động tay chân nhưng khi đưa web lên chạy thử quảng cáo một chút trên các diễn đàn thì số lượng người tăng đột biến, rồi hắn phải viết những bài hướng dẫn giao dịch, hướng dẫn chuyển khoản này nọ rồi đổi vàng thành tiền, từng bài viết được viết ra cách thức hoạt động của sàn giao dịch vàng online này càng làm cho thành viên ngày một đông mà hắn thì không thể kiểm soát hết.

Sau khi kết thúc buổi họp Thiếu Kiệt và Chu Tương bắt đầu thông báo đóng web để chuyển sever trong 2h. trong thời gian này Chu Tường với Thiếu Kiệt bắt đầu cấu hình lại Ip sever ở những đoạn code của web, để đề phòng rủi ro về vấn đề hacker xâm nhập hắn còn Hướng Chu Tương chia 2 id của admin có quyền hạn như nhau và dặn dò thời gian back up dữ liệu hàng giờ.

Trước khi đi Thiếu Kiệt nói sau 5h hắn sẽ quay lại, vì cũng tới giờ hắn phải đến trường mà việc chuyển sever mấy ngày nay Trương Hạo đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ còn đợi Thiếu Kiệt đồng ý và thêm một số yêu cầu nữa thôi mà yêu cầu đó khá đơn giản nên cũng không tốn mấy thời gian.

Trở lại trường thân ảnh hắn vừa hiện ra ở trước cổng trường thì Lý Bân đã chạy tới hỏi hắn đủ chuyện. Hôm qua hắn ngồi trông thấy Trương Hạo về cũng đã hỏi qua nhưng Trương Hạo cũng chẳng biết gì nên hôm nay hắn quyết tâm đợi Thiếu Kiệt để hỏi cho ra chuyện sáng hắn đã chạy ra cửa hàng lâu thật lâu cũng không thấy Thiếu Kiệt qua nhà thì cũng không thấy đến cửa hàng Vi Tính thì nhân viên nói Trương Hạo đang họp hắn khó chịu nên tới trường đứng đợi như thế này vừa thấy Thiếu Kiệt là hắn bắt chấp chạy ngay lại.

-Anh Kiệt chuyện hôm qua sao thế kể em nghe đi? Nghe nói anh ở trên đồn cảnh sát trong đó ra sao? mấy người đó có lấy cuốn sách dày cộm để trước ngực anh đánh không, hay là tụi nó làm gì nói em nghe coi.

Thiếu Kiệt nghe Lý Bân hỏi mà cũng đổ mồ hôi thằng này nó bị nhiễm phim nhiều quá rồi đâu phải cứ lên đồn cảnh sát là thấy cảnh tra tấn bức cung bật này hay chiếu trong các đĩa phim, Nhưng Thiếu Kiệt cũng thấy vui vui nên trêu chọc hắn chút. Nên làm ra vẻ đăm chiêu nhớ lại cảm giác trên đồn cảnh sát

- Ừ! thì vào phòng tạm giam … Sau đó… năm ngủ, ừ đúng nằm ngủ hết rồi!

-Cái gì nhiêu đó thôi hả? còn lấy lời khai đâu? rồi ban đêm đánh thức mở đèn sáng bắt tra tấn bắt phạm nhân lấy khẩu cung sao lại không có?

Thiếu Kiệt cũng cười cười nói.

-Làm gì có! chú xem phim nhiều quá rồi đấy! thôi vào học.

Hắn vừa cười vừa bước đi để lại Lý Bân mặt hầm hầm đi phía sau vì cái kết quả không được như hắn mong muốn nên mặt như em bé bị tước mất đồ chơi vậy trông khá buồn cười.

Vì chuông vào tiết chưa vang lên, trên sân trường hiện tại khá đông học sinh cũng nhìn hắn xì xào bàn tán. Thiếu Kiệt thì lại không quan tâm lắm việc bên ngoài trường thì nhà trường chẳng thể nào can thiệp cho dù hắn có phải lên đồn cảnh sát gần một ngày nhưng gia đình đã xin nghĩ nhà trường cũng chấp nhận thì chả có vấn đề gì.Thiếu Kiệt lên tới lớp vừa ngồi vào bàn thì Nhã Oanh ngồi xuống đối diện hắn cười cười rồi nói.

- Xem ra cậu rất thoải mái, chưa thấy ai vừa ngồi trong đồn cảnh sát ra lại như cậu ung dung như không có chuyện gì.

Nở một nụ cười Thiếu Kiệt nhìn Nhã Oanh đáp lại câu chọc ghẹo của cô.

-Đơn giản chỉ phối hợp điều tra có gì lo lắng với lại ở đó có miễn phí cơm có chỗ ngủ được ở thêm mấy ngày nữa chưa biết chừng tháng này tiết kiệm được cũng một ít.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Nhã Oanh cũng không nhịn được cười phải lấy tay che miệng mình lại sau một hồi cũng nhìn hắn nói.

-Mình có nhờ gia đình giúp cậu nhưng mà nhận được tin cậu đã về nhà rồi nên cũng bớt lo cho cậu phần nào.

- Á thế cho mình gửi lời cảm ơn với người nhà bạn.

Bản thân Thiếu Kiệt cũng không nghĩ tới Nhã Oanh lại nhờ gia đình giúp mình trong chuyện này bởi hắn thật sự không nghĩ đến cô sẽ nhờ gia đình giúp mình ra khỏi đồn cảnh sát, tuy chuyện đó không thành nhưng có lẽ cũng là một sự giúp đỡ khi cần thiết.

-Thôi mình về lớp đây có gì gặp lại bạn sau!

Nói rồi cô đứng lên rồi đi ra khỏi lớp. Lý Bân lúc này mới về lại chỗ ngồi của mình nói nhỏ chỉ để hắn và Thiếu Kiệt nghe được.

- Anh Kiệt đang có tin đồn. Anh và Nhã Oanh là một đôi!

Nghe được cái tin đồn này Thiếu Kiệt cũng mỉm cười, học sinh vẫn mãi là học sinh ở độ tuổi này vẫn như thế vẫn hay ghép đôi, ghép cặp những chuyện nhàm chán như thế với hắn chẳng có nghĩa lý gì. Việc của hắn hiện tại đang cần là kết thúc buổi học này càng sớm càng tốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.