Hôm nay bận nên lên chương trễ mọi người thông cảm.
Thiếu Kiệt trở lại phòng khách sau khi đã bàn bạn xong với Hà Vi ngồi xuống trước mặt gia đình Phùng Kiếm Nhất bây giờ đang hội hộp. Khác với tư thái thăm dò khi tới đây Phùng Kiếm Hoa lúc này cảm thấy bế tắc là nhiều.
Bởi ông biết Thiếu Kiệt hắn có thể thao tác nhiều điều khác. Ngô Nam chỉ có thể có mặt ở đây một thời gian không dài mà nơi này tại thành phố Lưu Minh này nếu Thiếu Kiệt thao tác một chút thì gia đình ông chắc sẽ không thoát được. Vì Ngô Nam cũng chỉ xem ông như một ngã sai vặt thì hắn sẽ can thiệp giúp ông hay không là điều không thể nào chắc chắn được.
Nắm bắt được tâm lý đó Thiếu Kiệt mới nhìn Phùng Kiếm Hoa mà nói.
- Chuyện hôm nay có vẽ như ông chỉ đến xin lỗi cho con ông thôi hay là còn vấn đề gì khác nữa thì tôi không biết. Người sau lưng ông là ai tôi hiện tại cũng chẳng quan tâm. Giờ xem như mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn chuyện này lộ ra ngoài hơn nữa là con ông sau này cũng đừng có đụng chạm tới tôi.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ cũng lúng tung mới nói với Thiếu Kiệt hắn.
- Vậy còn… giấy nợ của tôi?
Thiếu Kiệt lúc này cũng nhìn hắn thương hại nói
- cái giấy nợ cậu tự mình ghi. tôi không biết cậu đem bố mẹ đến đây vì cho rằng tôi cần số tiền nhỏ nhoi của cậu à?
Nghe con mình hỏi Thiếu Kiệt như thế Phùng Kiếm Hoa muốn đánh hắn ngay tại chỗ. Người ta làm chuyện lớn ai lai đi làm mấy cái việc nhỏ nhặt này vừa tốn công vừa tốn tiền chẳng được bao nhiêu. Nên mới trừng mắt với Phùng Kiếm Nhất.
Thấy bố mình bất mãng Phùng Kiếm Nhất chỉ biết cúi đầu hắn chỉ định hỏi Thiếu Kiệt thử xem coi có phải chuyện này do một tay Thiếu Kiệt làm hay không thôi. Chứ tiền của người ta nhiều như thế thì lấy làm gì tờ giấy tống tiền chỉ chưa tới một phần nhỏ trong tài sản của mình.
- Ấy cậu Thiếu Kiệt con tôi không hiểu chuyện cậu người lớn không chấp nhặt con nít đi. Dù sao gia đình tôi cũng không biết những người đó là ai. Đến giờ họ cũng không liên lạc chúng tôi cũng không biết được phải làm ra sao mong cậu giúp dùm.
- Chuyện của nhà mấy người sao tôi lại phải giúp, ông không phải vẫn là dân kinh doanh à. Không có lợi thì làm gì cho mệt. Ông tới đây mà còn không biết mình kiếm họ ở đâu lại còn nhớ tôi giúp ông không thấy như vậy là quá sức thiệt thòi cho tôi sao.
Thiếu Kiệt bắt đầu dẫn dắt, Phùng Kiếm Hoa từng bước từng bước một rơi vào trong vòng kế hoạch của mình. Nên cứ vòng vong để cho Phùng Kiếm Hoa tự chui vào.
- Tôi cũng biết như thế làm không đúng nhưng giờ nhà tôi cũng không có gì để cho cậu có thể lấy. Tiền thì cậu có quá nhiều rồi công ty thì tôi chỉ là một người kinh doanh vừa mới lên đây. Cái công ty như thế cậu cũng không muốn làm gì. Vậy cậu cần gì ở gia đình tôi được chứ.
Phùng Kiếm Hoa lăng lộn cũng biết được một hai nhưng hắn hiện tại không biết được tung tích những người kia thì tìm ở đâu để lấy về tờ giấy nợ mà bọn người kia đang giữ. Năm mươi triệu với hắn không lớn cũng không nhỏ nhưng cái chính là làm sao để liên lạc được với những người đó.
- Không cần đao to búa lớn thế đâu. Tôi cũng không vì cái công ty hay là tiền bạc của ông đâu cái tôi cần là ông làm việc cho tôi.
- Cái Gì? Tôi làm việc cho cậu? Như vậy sao được?
Cả Phùng Kiếm Hoa lần vợ và con hắn đều bất ngờ với những gì Thiếu Kiệt vừa nói. Cả hai người Trịnh Chi và Chu Tường cũng thắc mắt. Phùng Kiếm Hoa thì làm được gì cho Thiếu Kiệt. Việc một tờ giấy nợ được có ít tiền chỉ không lôi kéo được ai đi.
- Ông thử nói xem tại sao lại không được tôi thấy chuyện này khá đơn giản với ông mà? Tôi đâu cần ông phải về làm ở công ty của tôi hay việc gì đâu. Tôi chỉ cần ông trở thành tai mắt của tôi với người kia là được.
- Việc này không được đâu nếu người đó biết được thì gia đình tôi cũng không sống nỗi đâu cậu làm ơn dùm đi đừng lôi nhà tôi vào những chuyện thế này mà. Thà tôi đợi những người kia liên lạc chứ không đánh đỗi mạng sống của gia đình mình. Thôi cậu đã bỏ qua cho con tôi. Gia đình tôi cám ơn cậu còn việc còn lại. Tôi thuê người hoặc đợi những người đó liên lạc lại là được.
Phùng Kiếm Hoa ngay lập tức từ chối. Hắn sợ dính vào việc tranh đấu này nữa thì hắn và gia đình mình còn gặp nhiều thứ rủi ro hơn nữa.
- Được rồi nếu ông không muốn tôi cũng không ép. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây chuyện của tôi ông cũng không được tiết lộ ra cho người kia biết. Nếu không chuyện ông đến đây gặp tôi sẽ được gửi cho người đó. Và ông cũng đừng quên tôi có thể chơi chết ông lúc nào cũng được.
Thiếu Kiệt lúc này đe dọa Phùng Kiếm Hoa. Hắn không sợ chuyện này ông ta nói lại cho Ngô Nam nếu thật sự như thế hắn chỉ cần đưa đoạn phim mà có ghi hình lại Phùng Kiếm Hoa đến đây gửi đi cho người cần thiết là được.
- Ông có thể đi về được rồi còn những chuyện tiếp theo tôi không liên quan. Gia đình ông muốn làm gì thì làm nếu mà có suy nghĩ lại thì hãy đến đây gặp tôi. Hi vọng ông kiếm ra những người kia.
Đợi cho gia đình người Phùng Kiếm Hoa đi mất. Thiếu Kiệt lúc này mới đi xuống nhà kho. Lâm Vũ và Lý Bân bên dưới này đã lâu. Lúc này Lý Bân mau chóng bước đến chỗ Thiếu Kiệt hỏi hắn.
- Sao rồi anh Kiệt sao họ tới đây thế? Mà chuyện này Phùng Kiếm Nhất nó sao lại kéo phụ huynh nó đến đây.
- Chưa đánh giá được. Trước mắt xem như việc này tạm lắng lại cái đã. Còn đoạn video này cứ từ từ không tung ra vội. Xem như gia đình đó có nghi ngờ thì cũng không làm được gì anh em mình.
Thiếu Kiệt lúc này mới tiến đến nhìn màn hình máy tính đang chạy chế độ xuất phim của máy vi tính. Chu Tường cũng hỏi Thiếu Kiệt.
- Cho bọn họ đi như vậy ổn không? Thấy như mình nhẹ nhàng quá hay sao ấy.
Cứ từ từ mới được chứ. Cứ thả lưới từ từ cắm cọc cái đã. Những người này sẽ quay lại thôi. Bởi mình vẫn luôn có cái để họ phải quay lại nơi này. À mà Lý Bân mày có hỏi Tước Phàm sao biết Phùng Kiếm Nhất mà ra tay không? Hôm nay sao những người Xuân Nghĩa Bang lại làm trước kế hoạch vậy.
Đang nói chợt Thiếu Kiệt nhớ ra điều gì đó nên mới hỏi Lý Bân. Sự việc ngày hôm nay có vẽ như khác hơn mọi thường. Hầu như là chủ động hơn trong việc vu oan cho Phùng Kiếm Nhất.
- À không phải Tước Phàm thực hiện. Hôm nay anh Long với anh Hổ làm việc này. Họ nắm một học sinh chỉ mặt được thằng kia nên thế là hành động luôn.
Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói Thế Long và Ngọc Hổ làm thì cũng hiểu hai người vì lần trước không được việc nên lần này làm cho hoàn toàn tốt đẹp rồi đền người cũng chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ. Bây giờ hắn lấy điện thoại ra gọi cho Thế Long.
- Anh Long hả chuyện lần này cám ơn anh nha. Giờ chỉ cần cái khủng bố tin thần nữa là thôi. Anh xem nói anh em cẩn thận một chút dù sao họ cũng đang có phòng bị đấy.
Thế Long bên kia cười cười trả lời lại Thiếu Kiệt.
- Em cứ yên tâm chuyện này bọn anh sẽ làm thần không biết quỷ không hay cho nhà đó sợ vỡ mật mới được. Chuyện này em cứ đợi đó nghe tin tốt từ bọn anh là được rồi nha vậy đi anh cùng anh em uống chút ít đã.
Cúp máy Thiếu Kiệt chỉ lắc đầu. Những người này thật không lo lắng điều gì. Chu Tường bây giờ đang cài đặt mấy thứ cho sever để mở cổng mạng kết nối. Thiếu Kiệt thấy thề mới vỗ vai Chu Tường một cái hỏi.
- Anh Tường gần đấy anh có về nhà không? Làm việc với em mà chưa bao giờ em hỏi về gia đình anh nhỉ.
- Việc này … việc này khó nói à. Em hỏi cái khác đi Thiếu Kiệt.
Chu Tường bắt đầu ngại ngùng gãi đầu hắn không biết phải nói điều gì với Thiếu Kiệt vì nếu nói thì cũng được nhưng đây có vẻ là việc riêng mà nói ra thì hắn cũng không biết Thiếu Kiệt sẽ nghĩ gì.
Thiếu Kiệt nghe thế nên thở dài một hơi nói với Chu Tường.
- Anh vào phòng nói chuyện với em một lúc. Không tốn nhiều thời gian đâu.
Chu Tường lúc này bộ dạng uể oải đi theo Thiếu Kiệt vào trong phòng. Sau đóng cửa phòng lại Thiếu Kiệt mới Nhìn Chu Tường thở dài hỏi.
- Việc của anh với gia đình mình em đã biết rồi. Anh không nhớ bố mẹ à?
Chu Tường ngồi xuồng một bên cũng thở dài.
- Anh biết mình không đúng thật. Nhưng làm nhà giáo thì anh không muốn. Ngay cả việc học lập trình là anh giấu bố mẹ mà thi lấy. Đi học họ cũng tưởng anh học sư phạm thôi. Nhà anh nói học ngành này không có tương lai ai cũng nói như thế hết. Mà anh đã đam mê họ không hiểu được đâu mỗi ngày không rip một trang web, không giải ra cách bố cục trong đó anh rất khó chịu. Giờ ra đi làm lúc đó nhà mới biết anh theo ngành lập trình viên. Vậy mà bố mẹ anh lại xin cho anh vào làm thầy giáo dạy vi tính trường cấp hai. Em nghĩ đi kiến thức của anh sử dụng vào làm giáo viên cấp hai anh có chấp nhận không. Anh không muốn phải mặc áo sơ mi quần tây đi làm. anh không thích lúc nào cũng gọn gàng đến nơi làm việc mà phải gò bó chính mình. Chưa kể đến lại còn ép anh lấy người ta trong khi chưa biết mặt, chưa lần nào nói chuyện với nhau. Cưới về hai người sẽ hạnh phúc hay không. em nói đi anh làm việc này chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Chu Tường Bây giờ mới kể hết những gì mình đã giấu kính bấy lâu nay cho Thiếu Kiệt nghe. Tâm Trạng khá buồn rầu Chu Tường như muốn nói hết những gì ấu ức bấy lâu nay. Thiếu Kiệt thấy Chu Tương như thế mới từ từ nói.
- Anh rời nhà đi không để lại tin tức. Bố mẹ anh sẽ lo lắng cho anh chưa kể đến em nói thật làm cha làm mẹ nào cũng vậy luôn muốn tốt cho con mình. Họ sợ anh đi sai đường bởi trong nhà anh theo nghề giáo mà anh lại chọn một ngành nghề hiện đại. Đúng nghề giáo là nghề cao quý nhưng nó chỉ đối với những người yêu nghề đừng lớp. Còn những người có học vị cao đến cỡ nào đi nữa họ không yêu nghề cố gắng thăng tiến cũng chỉ như là một người kinh doanh chức vụ mà thôi. Nếu ngay lúc đầu anh nói thật với bố mẹ mình những điều này chắc gia đình anh sẽ hiểu.
Chu Tường lúc này cũng im lặng bởi hắn chưa từng làm những điều Thiếu Kiệt nói. Hắn không biết bố mẹ mình nếu lúc đó mình làm những việc như thế này có ngăn cấm hắn hay không. Nhưng bản thân đã đi sai đường nên giờ mới được như ngày hôm nay. Nên đối diện với nó một lần nữa chắc Chu Tường sẽ vẫn chọn cách này để thực hiện ước mo của minh.
- Nếu lúc đó anh nói chuyện này ra có lẽ sẽ không thực hiện được vì bố anh rất gia trưởng trong nhà. Anh không dám nói với ông việc này nên chỉ dám giấu kín và tự mình thực hiện.
Thiếu Kiệt nghe Chu Tường nói như thế cũng lắc đâu.
- Anh sai rồi! bố anh có thể là gia trưởng. Không cấp tiến nhưng luôn có nhiều cách để thuyết phục được người như thế. Nếu lúc đó anh tự đấu tranh chính diện một lần nói hết những gì mà mình muốn thì anh không phải ở thế yếu như ngày hôm nay.
Im lặng tưởng tượng ra cảnh mà chính mình sẽ đấu tranh cho niềm mơ ước của mình. Chu Tường hoàn toàn phát hiện ra nếu hắn cố gắng một lần đấu tranh như thế thì biết đâu hắn lại là một người danh chính ngôn thuận đi con đường mới mà cả gia đình không ai theo này. Thấy Chu Tường không nói Thiếu Kiệt hỏi thêm.
- Khi đó anh sẽ được tự do phát triển nghề nghiệp của mình. Đã bao giờ anh tự hỏi nếu không có bố mẹ mình sẽ ra sao. Nếu không có họ chăm lo cho anh từ nhỏ đến lớn anh sẽ như thế nào hãy tự hỏi với mình điều đó. Em biết anh không xấu nhưng hay suy nghĩ thật chính chắn. Giờ anh đã là người đi làm. Nếu đem ra anh đã là người thành công trong công việc mình đã chọn. Vậy tại sao anh không về nhà một lần?
- Anh sợ về nhà gia đình sẽ không chấp nhận anh. lại bắt anh đi theo nghề giao, rồi lại lấy vợ trong khi đó anh không muốn. Anh không thể vì cá nhân gia đình anh mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác được. Không yêu mà đến với nhau thì cũng không lâu bền.
Chu Tường bây giờ nói ra những gì hắn đang suy nghĩ với Thiếu Kiệt. Bởi hắn thấy tuy tuổi nhỏ nhưng xét về kinh nghiệm sống Thiếu Kiệt lúc nào cũng có thể đưa ra phương án tốt nhất.
- Anh cứ trở về thử. Rồi nói hết những gì mình muốn. Nếu anh về với tay trắng thì gia đình, bố mẹ anh còn có cái để nói. Nhưng bây giờ anh về với tiền lương. Công việc ổn định có danh thiếp làm việc tại công ty đàng hoàn. Lúc đó ai nói được anh. Lương giáo sư có thể hơn tiền lương và hoa hồng anh bây giờ sao? Người có tiền luôn là người đúng. Nên anh không cần lo về vấn đề này cứ thử một lần Còn muốn từ hôn thì kéo theo mấy đồng nghiệp nữ nhờ giả làm người yêu cho bố mẹ anh thấy là được cần gì phải khổ thế.
Thiếu Kiệt vẫn cố gắng khuyên nhủ Chu Tường bởi hắn biết không nơi nào quan trọng bằng nhà của mình. Chỉ có người thân mới là hậu phương vững chắc cho mọi người. Dù cho họ có khắc khe với bạn ra sao nhưng họ vẫn luôn là người sát cánh bên bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn nhất.
Chu Tường Bây giờ cũng im lặng suy nghĩ những gì mà Thiếu Kiệt nói. Căn phòng còn lại sự tĩnh lặng cho thật lâu sau Thiếu Kiệt rời phòng chỉ còn lại Chu Tường hắn mới nói nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy.
- Anh sẽ về thử một lần.