Siêu Việt Tài Chính

Chương 982: Chương 982: Làm Khó Lâm Dương




Lâm Dương thấy Công Toại trở về phía sau lưng của Nhã Oanh cũng chạy ngay tới đỡ Lâm Đồng đứng dậy. Chung Chí Viễn nãy giờ đứng phía bên trong không dám ra mặt giờ cũng chạy đến nâng đỡ Lâm Đồng.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ mới đứng cạnh Nhã Oanh nói với cô.

- Tên kia đáng đánh hắn dám nói Thiếu Kiệt không ra gì. Công Toại ra tay chỉ muốn cho hắn biết nên lựa lời mà nói thôi. Việc này không nên trách Công Toại.

Lên tiếng phân trần sự việc tại sao Công Toại lại hành động như thế cho Nhã Oanh nghe, Khi biết được Lâm Đồng nói những lời ra sao trước mặt Công Toại. Nhã Oanh đôi mắt có chút bực bội nhìn Lâm Đồng đang được đỡ lên.

Lâm Dương bây giờ nhìn về phía Nhã Oanh bất bình vì bị đánh còn muốn tố cáo cô việc của Phùng Kiếm Hoa nên nói.

- Nhã Oanh cô phải nói rõ việc này cho chúng tôi biết. Người của cô có vấn đề gì, Họ luôn hiềm khích với chúng tôi như thế.

Nhã Oanh sau khi biết được Công Toại tại sao lại ra tay. Tính cách bao che khuyết điểm của mình cũng bộc lộ hơn nữa còn gặp Lâm Dương chất vấn. Cô làm sao có thể bỏ qua.

- Vấn đề gì sao? Vấn đề này tôi muốn hỏi ông đấy. Nếu cảm thấy Thiếu Kiệt không ra gì, thì tôi nghĩ không cần ông thương lượng việc gì đâu. Ông cho rằng một người như ông chúng tôi cần hợp tác sao. Quan trọng là thành ý. Không có thì đừng nói đến việc muốn làm gì cả.

Lâm Dương cũng biết lần này việc Lâm Đồng nói chuyện không được tốt trước mặt của Công Toại đã làm cho Nhã Oanh có cái nhìn không tốt về đám người hắn.

Dù biết Lâm Đồng chỉ tùy tiện nói hắn cũng không nghĩ chỉ với mấy câu lại khiến cho mọi thứ ngay cả Nhã Oanh cũng quay mặt một trăm tám mươi độ như thế này.

Hắn hiểu bên mình lại là người gây ra chuyện nếu như không có lời nói của Lâm Đồng chắc chắn giờ hắn đang bàn bạc với Nhã Oanh và ký kết chuyển nhượng.

Việc bỏ ra một số tiền lớn thu về các công ty đã nắm trong tay đối với họ những công ty này không kiếm ra được tiền đôi khi còn mất một khoản tiền lớn không nhỏ.

Thiếu Kiệt nếu bị tác động nói về việc đám người họ thu mua các công ty của mình để ý đến và việc phát sinh chắc chắn sẽ không hay ho gì. Chưa tính đến vấn đề có thể chuyển nhượng lại các công ty. Họ đã bỏ ra cái giá cao hơn thực tế, nếu không người mua lại họ sẽ lỗ lớn, Có người mua lại thì họ vẫn lỗ ít đi một phần. Dù có lại tài chính như mất đi cơ hội chấp nối với Thiếu Kiệt là điều Lâm gia không hoàn toàn muốn.

Lâm Dương ngay lúc này thấy được tình huống không ổn lắm, hắn thấy trước mắt cần phải cứu vãn tình hình cần thiết lúc này nên khá bình tĩnh lại nhìn Nhã Oanh nói.

- Việc này đúng là chúng tôi đúng là có lỗi một phần nhưng người của cô không nên quá đáng như thế mới đúng. Chúng tôi có gì sai thì nói. Động tay động chân làm gì?

- Tôi nói cho ông biết. Với họ việc ông nói điều gì đó bất lợi với Thiếu Kiệt được xem là điều tối kỵ. Hơn nữa các ông cũng không cần phải tin. Công Toại nói có khả năng giết được ông thì anh ta làm được. Nên mấy việc động tay động chân hay làm ra điều gì đều tự do người của ông chuốc lấy mà thôi. Bình thường cho dù có việc gì Công Toại cũng không ra tay trừ khí đó là điều mà anh ta thấy hoặc cho rằng nó nguy hiểm đến người mà anh ta bảo vệ.

Lâm Dương đã từng thấy qua Công Toại ít lần người ít nói lại luôn một mực đi sau lưng Nhã Oanh. Ông giờ đây mới nhận ra rằng đối với con người ít nói kia những thứ Nhã Oanh vừa đề cập đến chắc chắn có thể là sự thật bởi cái sát khí khủng bố của Công Toại toát ra như muốn giết chết Lâm Đồng.

Bản thân Lâm Dương và mọi người ở đây đều cảm nhận được. Con người này không phải đơn giản trên tay hắn ít nhất đã có người chết, Cái sát khí này không phải một người không qua giết người có được. Và một lần nữa Nhã Oanh khẳng định Công Toại có thể giết Lâm Dương so với bộ dạng bây giờ chỉ bị thương một số chỗ của hắn hoàn toàn có thể do Công Toại đã nương tay.

- Việc này chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Chúng tôi nghĩ nên tiến hành hợp tác những cái gì đã qua thì cho nó qua không truy cứu nữa dù sao người sai vẫn là chúng tôi.

Lâm Đồng nghe Lâm Dương nói thế định lên tiếng bất bình thì bị Lâm Dương ngăn lại. Hắn thấy vì đại cục lâu dài nên nói với Chung Chí Viễn.

- Đưa Lâm Đồng đi tới bệnh viện mọi thứ ở đây tôi lo. Anh có mặt ở đây không khéo lại hư chuyện nữa.

Lâm Dương bắt buộc phải bỏ qua việc này để hợp tác vì sự gắn kết của Thiếu Kiệt với gia tộc mình. Hơn thế nữa còn vì cá nhân bản thân hắn khi mà Nhã Oanh còn đang nắm giữ chứng cứ về những gì con hắn đã làm.

Nếu như hôm nay không ký kết được hợp tác với Nhã Oanh mọi chuyện xem như hắn và con của mình phải ra ngồi hầu tòa chắc chắn sẽ diễn ra với bằng chứng cùng với chứng cớ cho thấy. Chỉ cần có một chút bước đột phá dù cho hắn có viện trợ gia tộc như thế nào đi nữa thì đám người Hà Thúc cũng sẽ không buông tha. Con hắn trở thành kẻ phải chịu tội rất cao trong vấn đề này.

Biết Lâm Dương lại cố gắng chấp nối Nhã Oanh bây giờ chỉ lắc đầu thở dài nói.

- Đúng thật nếu tôi tay không về chưa biết chừng lại không tốt. Nhưng ông thật tình muốn hợp tác sau khi Công Toại đã làm bị thương người của mình sao? Tôi thấy chắc các ông ngoài miệng nói bỏ qua mọi việc nhưng bên trong lại âm thầm trả thù giống như những gì tôi biết quả thật không biết lúc đó ai là người bị hại đấy.

Nhã Oanh vừa nắm vừa thả từng câu nói như đe dọa vì những chứng cớ của Nhã Oanh đã nói rõ những việc ngoài mặt đồng ý phía sau lại âm thầm thao tác của con Lâm Dương làm cho cô e ngại khiến cho hắn cũng khó lòng phòng bị.

- Không tôi bảo đảm sẽ không có chuyện đó. Ở đây có mọi người làm chứng hơn nữa người bên cạnh cô cũng không phải chúng tôi có thể chọc được. Nên chắc chắn việc này sẽ không xảy ra.

- Ai biết được các ông có làm điều gì hay không. Các ông quyền cao chức to lại có tiền muốn làm sao mà không được. Hơn nữa từ lúc ở sân bay đến giờ dường như chúng tôi đều gặp chuyện bởi người của ông mà không phải một thế lực hay một đối tượng nào khác. Toàn người của ông gây ra chuyện thôi.

Không sợ mọi việc rối hơn Phùng Kiếm Hoa bây giờ nhìn lấy Lâm Dương nói ra suy nghĩ của mình. Hắn thấy Lâm Dương trở mặt như lật sách mới đó còn hùng hổ giờ lại như quả bóng xì hơi định lấy lui làm tiến để đạt được mục đích gì đó.

Nhã Oanh thưa hiểu cái mà Lâm Dương nhắm đến là gì còn Phùng Kiếm Hoa hoàn toàn không biết. Nên nói ra theo suy nghĩ của hắn thì chắc chắn phải có.

- Không tôi bảo đảm những việc này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác chỉ yếu để kết giao liên hệ. Nếu ký kết xong sẽ là hợp tác đôi bên làm sao lại có chuyện hiểu lầm nữa.

Vì đông người còn đang nhìn lấy Lâm Dương hắn nên việc trao đổi bị hắn nói thành hợp tác nếu như có một tài liệu nào đó đáng trao đổi bằng số lượng công ty lớn như thế sẽ khiến không ít người nghi ngờ. Trong khi đó đại sảnh ở đây còn có một người mà hắn lo ngại. Dù người này chưa đứng ra can thiệp điều gì nhưng hắn biết. Có một người đang đứng ở đâu đó theo dõi hắn.

- Đúng là hợp tác rồi thì đôi bên xem như là người cùng chung chí hướng. Nhưng quan trọng là người đó phải như thế nào. Liệu rằng ông có chịu được hay không vẫn là điều đáng nói. Tôi không phải không muốn hợp tác với gia đình ông. Nhưng cái gọi là thành ý đến giờ tôi vẫn chưa thấy. Có chăng chỉ là việc ông hiện tại vừa mới mua lại những công ty chúng tôi cần thao tác mà thôi.

Nhã Oanh vừa giả vờ suy nghĩ vừa nhìn Lâm Dương. Cô bình tĩnh nói ra từng lời cũng đỡ cho Lâm Dương một phần. Người nghe ngóng ở đây có hiểu cũng chỉ dựa theo suy đoán của họ rằng Nhã Oanh cần một số công ty nào đó để tiến hành làm việc. Mà Lâm Dương mua lại nên khiến hai bên phải hợp tác.

Hoặc là cô với Lâm Dương đôi bên thương lượng mua lại một số công ty để có thể kinh doanh vấn đề gì đó dựa trên sự bỏ vốn chung trên một hợp đồng.

Trong kinh doanh thì nhiều phương án kiếm tiền cùng nhau không phải ít. Những lời Nhã Oanh lại mập mờ không nói rõ chỉ có thể để người nghe tự suy diễn cho chính mình.

- Không thành ý của tôi cô cũng thấy rồi đó những công ty kia bỏ tiền ra không ít chỉ tại có người ở một bên quấy rối. Nếu không mọi thứ đã có thể xong rồi. Cô cũng nên rộng lượng bỏ qua lần này. Chỉ cần chúng ta ký kết hợp tác xong tôi bảo đảm sẽ không có chuyện ngoại lệ xảy ra.

Lâm Dương thấy Nhã Oanh đã cho mình một cái bật thang nên lên tiếng phân trần mọi việc. Hắn nhằm ám chỉ lấy Phùng Kiếm Hoa nên không nhiều chuyện bỏ giá hoặc ngăn cản hắn và người của mình sau buổi đấu giá thì mọi chuyện đã xong từ lâu không phải gặp tình trạng hiện tại.

Nhã Oanh giả vờ trầm mặc một lúc rồi mới nhìn Lâm Dương bộ dang ra sẽ đắng đo suy tính thiệt hơn. Trịnh Hòa ở một bên bây giờ mới nhắc khéo Nhã Oanh chỉ có cô và Công Toại nghe rõ.

- Cô bên trong đợi cũng lâu rồi đấy Nhã Oanh.

Lời nói của Trịnh Hòa để cho Nhã Oanh gật đầu như đã biết rồi nhìn về Lâm Dương nói.

- Được rồi! Nếu ông đã nói như vậy! Tôi cũng muốn xem thành ý của ông như thế nào. Việc vừa rồi tôi sẽ không tính toán với ông nữa. Vấn đề hợp tác tôi thấy nói chuyện ở chỗ này dường như không thích hợp lắm. Ông theo người của tôi đi đến nơi sắp xếp trước. Khi đó chúng ta nói chuyện chi tiết về việc hợp tác với Thành ý của ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.