Siêu Việt Tài Chính

Chương 533: Chương 533: Nguyễn Thanh Trúc




Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt nói hết những suy nghĩ trong đầu của mình hiện tại. Bởi những gì đã diễn ra cô biết không phải ngày một ngày hai làm được. Cần có một khoảng thời gian lâu dài. Mà ngay từ lúc vừa cầm lấy nhưng hồ sơ này chắc chắn Thiếu Kiệt đã cố tình sắp xếp mọi việc như thế. Vấn đề Ngô Trực là ngoài ý muốn nhưng với thứ này trong tay bất cứ lúc nào Khi thế cờ của Thiếu Kiệt chưa hạ. Dù cho những người kia có thắng thế ra sao hắn cũng có thể một nước đem bố cục của họ từ trước tới nay đập bỏ.

- Ừ có lẽ thế! Anh thấy nếu không đúng thời điểm không nên ra tay dù sao đây cũng là một ván bài quan trọng cần thiết. Nếu không anh cũng không nhẫn được những người đó ra tay chỉ kiếm chút lợi ít nhỏ từ việc chọc tức hai nhà Ngô Diệp không đâu.

Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt thừa nhận những gì hắn chôn xuống bấy lâu này không có mục đích đề quân cờ ngầm trong lúc tối trọng yếu mới ra tay thì thở dài lắc đầu. Cô cứ nghĩ thật sự mình hiểu được Thiếu Kiệt hết nhưng hắn sâu. Một sự sắp xếp sâu không biết trước được. Nếu không phải Thiếu Kiệt thừa nhận chắc chắn cô sẽ không tin. Bố cục này hắn giăng ra chưa hơn hai tháng nhưng có thể lật đổ được mấy chục năm căn cơ của hai nhà.

- Thật sự em cứ lo lắng nhưng mà em muốn biết Lâm Huân Di là việc ngoài ý muốn hay đó là sự tính toán của anh thế.

Ngọc Nhi cũng muốn biết giữa đường xuất hiện sự hợp tác của Lâm Huân Di là do Thiếu Kiệt muốn thế hay là do sự xuất hiện bất ngờ của cô ta mà Thiếu Kiệt mượn lực làm việc.

- Lâm Huân Di à! Cô ta chỉ là yếu tố bất ngờ thôi. Vốn anh định để cho một công ty khác mà anh nhắm đến nhưng chắc công ty lại không hiệu qua và có tính thuyết phục như của Lâm Huân Di nên thay vì thế anh chỉ cần đổi đối tượng cần làm việc là được. Nhưng nếu cô ta hợp tác tốt chưa biết chừng em có thể tiếp quảng Lâm gia đấy còn hiện tại thì anh không nói được.

Ngọc Nhi bây giờ mới thở dài một hơi. Hà Vi im lặng giống như Ngọc Nhi.Cô đôi khi thấy Thiếu Kiệt vui đùa cứ sống an bình nhưng thật sự hắn suy nghĩ gì và bố cục ra sao hai người hoàn toàn không hề đoán trước được. Cũng như việc lần này nếu hắn không nói cả hai chắc cũng không hề biết.

- Ngô Nam đi Lưu Minh anh sớm đã biết bố cục của Lâm Gia là ép cho được Người của Ngô Gia đi Lưu Minh này. Vì thế nên cái chức Trường Phòng Tài Nguyên Môi Trường đó Ngô Kỳ mới dễ dàn lấy được. Em không thấy người bổ nhiệm đồng ý với Ngô Kỳ là một con cờ của Lâm Gia sao. Dù điều này ngoài ý muốn của họ nhưng đã đối phương tự nguyện thì họ thúc đẩy thôi nên anh không lo là Ngô Nam đến đây có thể xoay mình.

Thiếu Kiệt nói như thế Ngọc Nhi mới đứng lên xem người đã hứa quyết định bổ nhiệm Ngô Nam trong hồ sơ mà Lý Bân đưa tới. Cô cũng không nhờ được có người tên như thế trong cơ chế nên bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống của Lâm Gia mà xem xét thử.

Qua một lúc kiểm tra mới thấy được tên của người này xuất hiện. Hầu như đây là quân cơ chôn xuống của Lâm gia gần đây. Quay lại nhìn Thiếu Kiệt một cái Ngọc Nhi không ngờ hắn xem hồ sơ mà còn nhớ đến cả tên và chức vụ những người này nên mới hỏi.

- Anh đứng nói là anh xem qua mấy cái tên này một lần rồi nhớ đấy nhé. Ngay cả đến em tiếp xúc cũng không nhớ được phải tra xem thử.

- Không có gì chỉ là những cái tên dễ nhớ hơn ngôn ngữ mã nguồn nhiều nhìn qua hai lần là nhớ hết thôi.

Hà Vi với Ngọc Nhi bây giờ nhìn Thiếu Kiệt một cái hai người đồng thanh phát ra một câu nói.

- Quái Thai!

- Này này! dám nói chồng tương lại các em như thế sao! Mà tiếc thật phải chi Ngô Nam đến trễ một tý thì chuẩn bị món quà nào đó cho hắn làm cũng được. Giờ hắn đến để hắn nhìn mình rảnh quá cũng tội.

Hai người Ngọc Nhi với Hà Vi mặt đỏ ửng một chút khi bị Thiếu Kiệt châm chọc lại. Suy nghĩ điều gì đó Ngọc Nhi mới lên tiếng đáp lại Thiếu Kiệt một câu nói.

- Hình như lần trước Ngô Nam đi Lưu Minh bọn người Thế Long, Ngọc Hổ có giữ một cái đĩa quay lại hắn đùa bỡn nữ tiếp viên phục vụ hay sao ấy. Để em về hỏi thử xem sao.

- Tốt thế việc này được à có khi lại đem lại được cái sự trợ giúp nhất thời khi hắn nhậm chức đấy.

Thiếu Kiệt hai mắt sáng lên một chút nếu thế chỉ cần thông qua một chút thao tác khi mà Ngô Nam đang nhậm chức đưa ra cái này như thế là triển khai được tất cả những thứ cần thiết. Vốn Thiếu Kiệt định nói gì đó thì Khải Huy bên ngoài bước đến bên lối vào phóng máy tính nói với Thiếu Kiệt.

- Thiếu Kiệt bên ngoài có một cô gái lạ mặt đến đây nói tìm gặp cậu đấy. Cô ta nói có việc quan trọng cần gặp cậu có một thứ cô ta nói chỉ cần đưa cậu cái này là câu sẽ chịu gặp cô ta.

Khải Huy vừa nói trên tay cầm một cái hộp vuông đưa cho Thiếu Kiệt. Nhìn qua cái hộp gỗ không có gì nổi bật nhưng Thiếu Kiệt nhíu mày Khải Huy đem vào tới trong này chắc chắn là không có gì đáng lo ngại. Nên bây giờ Thiếu Kiệt mới hỏi hắn.

- Anh đã xem cái gì trong đây chưa?

- Rồi đó là một khối hình vuông phát sáng màu xanh lá cây chỉ có như thế thôi. Nhưng cô gái ở trước cổng nói cậu nhìn thấy sẽ muốn gặp cô ta nên hiện tại đang ở ngoài chờ cậu.

Thiếu Kiệt cau mày. Ai mà có thể chỉ để hắn nhìn cái vật trong hộp này sẽ muốn gặp cô ta đây là điều lạ đời nhất Thiếu Kiệt biết. Hà Vi nghe thế cũng nhìn lấy cái hộp một chút rồi lên tiếng nói với Thiếu Kiêt.

- Anh xem thử xem biết đâu là vật gì đó của anh thì sao hoặc nếu không thì trả lại cô ta mời cô ta đi cũng không sao.

Thiếu Kiệt gật đầu trên tay cầm lấy hộp gỗ mở ra. Lúc này ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện ra bên ngoài. Làm trong căn phòng bổng nhiên có một màu xanh lá xuất hiện. Thiếu Kiệt đứng nhìn vào bên trong hộp gỗ đó trợn tròn mắt. Hắn thấy vật này rất rất quen nhưng cái của hắn không có phát sáng như hiện tại.

Hơn ba phút trôi qua Thiếu Kiệt vẫn không nói được lời nào. Hà Vi cũng thế bởi vật này cô đã thấy rồi. Và trong nhà này vẫn có một cái giống như thế Trừng mắt nhìn vào trong cái hộp đang tỏa ra ánh sáng xanh xung quanh căn phòng. Thiếu Kiệt bất động một chút mới vội vàng nói với Hà Vi.

- Hà Vi em vào lấy cái hộp. Cái hộp tròn anh để trên tủ trong đó có cái khối lập phương ấy. Lấy ra đây! Khải Huy anh gọi cô gái ấy vào đây đi em muốn gặp cô ta liền.

Thiếu Kiệt không giữ được bình tỉnh Cái của hắn cũng giống như thế này hắn được biết đây là vật mà sét đánh xuống ông ngoại nuôi của hắn nhặt được. Hiện tại lại xuất hiện một cái lại mang theo cái ánh sáng xanh này thì chắc chắn vật này không phải vật bình thường.

Hà Vi gật đầu Thiếu Kiệt với Ngọc Nhi nhanh chóng bước ra phòng khách. Còn Khải Huy ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Hà Vi cầm cái hộp thiết tròn đem ra tới đưa cho Thiếu Kiệt. Đặt cái hộp gỗ có cái ánh sáng xanh này đóng lại Thiếu Kiệt cần biết cô gái đem cái này đến đây với mục đích gì. Bởi không vô cớ tự nhiên cô ta lại muốn gặp hắn.

Hà Vi bây giờ nhìn lấy cái hộp gỗ một chút rồi nhỏ giọng lên tiếng với Thiếu Kiệt.

- Thiếu Kiệt không phải cái khối lập phương này cũng là nhặt được bởi sét đánh chứ? Cái của anh mẹ anh nói thế mà?

- Không biết nữa đợi cô ta vào hỏi chúng ta sẽ biết! Việc này có bí ẩn gì đó. Có nhiều thứ con người vẫn chưa thể giải thích được bản thân anh cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì và tại sao cái của cô ta lại phát sáng.

Bây giờ Khải Huy mới đưa một người thiếu nữ đúng hơn là chỉ trạch tuổi của Hà Vi với Ngọc Nhi. Thiếu Kiệt bây giờ đứng cầm cái hộp gỗ trong tay nắm thật chặt hắn đang không biết chuyện gì sẽ diễn ra hắn hoàn toàn không biết cô gái này. Và cô ta đến đây với mục đích gì.

Bước đến bên cửa ra vào đợi Khải Huy đưa cô gái tới đây hắn mới vội lên tiếng nói.

- Xin phép cho tôi hỏi cái vật này của cô?

- Đúng vậy! Không tệ sống ở đây cũng thật sự tốt. Nhưng mà xem ra bạn cũng không lịch sự cho lắm lại đi hỏi người đưa đến cái hộp là của người ta không. Trong khi đó câu này lại là một câu thừa thãi, Nếu không là của tôi vậy làm sao cậu có được nó trong tay.

Thiếu Kiệt giật mình. Xem ra cô nàng này cũng không hiền hậu nhưng xét ra đúng là Thiếu Kiệt hắn hỏi một câu không đâu ra đâu. Nếu không phải của cô ta thì cái hộp này tự nhiên đến với Thiếu Kiệt hắn thì cũng không có chuyện trên trời đấy.

Nhìn cô gái trước mặt nói về nét xinh xắn thì không thua hai người Hà Vi và Ngọc Nhi. Với khuôn mặt trái xoan mái tóc để dài buột đăng sau. Đôi mắt khá đẹp bởi cô có một màu mắt nâu khá đặt biệt. Thân hình cũng thuộc dạng có thể thu hút tất cả các nam sinh cùng tuổi.

Thiếu Kiệt phải đợi cho Ngọc Nhi đứng đằng sau nhéo vào lưng hắn một cái mới chợt nhớ ra mình cần nói gì.

- Ấy xin lỗi tôi là Hoàng Thiếu Kiệt! Còn cô là ai tại sao lại có cái vật này.

- Như thế này mới đúng. Tôi là Nguyễn Thanh Trúc. Cái vật trong đó là của tôi còn tại sao tôi có kể ra hơi dài. Nhưng không lẽ cậu định để tôi đứng đây nói chuyện với cậu như thế này mà không vào nhà ngồi được hay sao.

Thiếu Kiệt bây giờ cười gượng hắn thấy được hai ánh mắt thù địch xuất hiện thêm đó là việc đối đáp tự nhiên của cô gái này làm cho hắn có phần nào yếu thế. Khách đến nhà không mời vào nhà lại đừng bên ngoài nói chuyện đúng là không phải phép tiếp khách cần có.

- Ấy quên mất mời bạn vào nhà nói chuyện dễ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.