Siêu Việt Tài Chính

Chương 41: Chương 41: Phiền Phức nhỏ




Sau một lúc hai người Thiếu Kiệt và Trương Hạo đứng trước cửa phòng mình, Người quản lý khi nãy đem theo mấy người nữa phía sau. cấp tốc hướng về phía phòng của Thiếu Kiệt bước tới gần tới phòng Thiếu Kiệt vào chỉ thẳng mặt Trương Hạo.

-Hắn hắn gây chuyện đánh tao. Đánh hắn cho hắn biết nơi này là người mình.

Hắn Thật sự không e ngại gì bởi hắn biết phía bên hắc bang thì nhà hàng đã có phí an ninh hàng tháng còn bên chính quyền thì hắn đã được người kia cho phép còn nói hắn nếu có chuyện gì thì cứ yên tâm người ta sẽ giải quyết êm đẹp. Nên hắn không hề lo lắng gọi người đến gây sự.

Nhìn Khoảng năm sau người thanh niên đi phía sau nhìn như thế Thiếu Kiệt cùng Trương Hạo nhìn nhau cười mỉm một cái rồi hai người chụp lấy những vật dụng gần nhất với mình ném về phía nhóm thanh niên đang xông đến.

Thiếu Kiệt chụp ngay xô đá đang đặt gần mình mà ném, làm những viên đá bay tung tóe còn Trương hạo thì xung quanh không có gì nhiều chỉ là vài cái chén, do chưa được dọn xuống cũng được hắn tận dụng.

Thiếu Kiệt hắn bay ngay vào người thanh niên đang hướng tới xuất ngay một cú đá trên không chân vừa chạm đất thì thực hiện một cú quét tầm trung, trúng ngay bên hông một tên tiếp theo, sau đó đưa tay đỡ lấy một cú đấm thẳng tới phía mình bước lên phía trước sử dụng ngay một cái gạt chân làm cho tên đang đấm tới,làm hắn ngã nhào ra phía sau.

Trương Hạo cũng không thua kém hắn lao vào sao khi thấy Thiếu Kiệt hạ được hai người hắn đấm ngay một tên gần mình còn không kèm thêm một chai bia vô đầu, tên đã ngã xuống gần đó.

Tên quản lý thấy hai người Thiếu Kiệt cùng Trương Hạo bạo phát cũng làm hắn run run trong lòng hắn không ngờ hai người đánh nhau ghê vậy hai người như hổ vào bầy dê tả xung hữu đột làm cho những người hắn gọi tới kêu cha gọi mẹ thương tích đầy mình mà hai người họ chưa hề mảy may bị thương tích gì. Lúc này hắn cũng run run hướng Thiếu Kiệt nói

-Các Người làm muốn làm gì?... Ta báo cảnh sát bây giờ!

Đúng lúc này Ngọc Hổ mặt không giấu được vẻ tức giận đứng phía sau của người quản lý kia nói.

-Chú mày muốn gọi cảnh sát ah?

Nghe được tiếng nói phía sau người quản lý quay lại thì thấy Ngọc Hổ cùng Thế Long, hắn tưởng được cứu thoát bởi hắn biết Ngọc Hổ quản lý khu này, nên chỉ về phía Thiếu Kiệt và Trương Hạo nói.

- Anh Hổ hai đứa này gây chuyện phá quán anh giải quyết dùm em.

Ngọc Hổ càng tức giận đấm ngay một phát vào mặt của người quản lý rồi mắng.

-Tiên sư cha nhà người! đến hắn mà ngươi cũng dám đánh, thì đáng ăn đòn chuyện này cho dù ngươi có kéo ai tới lão tử cũng phải quản mẹ nó anh em lôi thằng này ra đánh thêm một trận nữa cho hắn biết không phải ai hắn cũng có thể ức hiếp được.

Thế Long bỏ qua người quản lý đến bên cạnh Thiếu Kiệt xong nhìn bọn người Trương Hạo một lượt rồi nói

-Em có sao không?

-Không có chuyện gì lớn. Nhưng mà có vẻ hắn được người sai làm việc dù sao cũng không liên quan nhiều bản thân để hắn tự ăn nói với người kia vậy.

Nghe Thiếu Kiệt nói vậy, Thế Long cũng gật đầu rồi bước đến bên cạnh Ngọc Hổ đang đứng xem anh em mình hành hạ người quản lý kia, được Thế Long nói nhỏ vào tai việc gì đó Ngọc Hổ cũng gật gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt người quản lý nói.

-May cho ngươi hôm nay không phải là lão đại cho ngươi biết một tin cái người mà ngươi cho là thằng nhóc thật chất nó là anh em kết nghĩa với lão đại, mà lão đại của tao chắc mày biết là ai rồi nhỉ. Khôn hồn thì nói chuyện sao cho đúng với người bảo mày làm chuyện này. Chú nên nhớ chú tiếp xúc hằng ngày hay là người bảo chú làm việc.

Người quản lý lúc này cũng cảm thấy sợ hãi bản thân hắn biết lão đại của Ngọc Hổ là ai, người ta là hắc bang lão đại Cao Thịnh cái tên làm mưa làm gió ở Thiên Hoa này mà mình một thằng quản lý nhỏ bé mà lại đi đắc tội với anh em với Cao Thịnh lần này hắn thật sự không dám hùng hổ dọa người nữa mà run run, sau khi nghe Ngọc Hổ cho mình cái thông tin kinh người này. Hắn thầm chửi chính mình chỉ vì lấy lòng một người mà đắc tội một người còn khủng bố hơn, ai cũng biết người làm việc hành chính nhà nước chỉ có thể ở ngoài mặt ủng hộ còn bên trong thì sao thì không ai biết, còn Hắc Bang thì khác bên ngoài ra nhưng bên trong giết người lúc nào không hay.

Thấy mọi việc đã ổn Thiếu Kiệt mới tiến đến bên Hai người Ngọc Hổ cùng Thế Long nói.

-Thật chuyện này làm phiền hai anh quá mai mốt có việc gì em giúp được thì em sẽ giúp

-Em cứ nói vậy, đều là anh em cả không có chuyện gì đâu mọi chuyện chỉ cần không quá nghiêm trọng lúc nào em gọi bọn anh tới được đều ok hết!

Ngọc Hổ cười cười nói với Thiếu Kiệt. tuy ít tiếp xúc Thiếu Kiệt hơn Tước Phàm nhưng hai người này cũng hiểu rõ nhìn vẻ ngoài chỉ là một cậu nhóc còn ngồi ghế nhà trường nhưng ngoài mặt vẫn điệu thấp làm việc trầm ổn không quá mức, việc hôm nay cũng vậy tuy nhìn có vẻ như là hai người Ngọc Hổ và Thế Long là người giải quyết êm xuôi chuyện như hơn ai hết Thiếu Kiệt chỉ đem họ làm bia để cho người khác làm phiền tới mình.

Mọi Chuyện nơi này đã xong nên Thiếu Kiệt bước tới quầy thanh toán tiền của phòng mình người thu ngân cũng e ngại nên chỉ lấy đúng số tiền phục vụ món ăn còn các chi phí phát sinh do đánh nhau thì không dám tính vào.

Lúc này Phan Nguyệt và Nhã kỳ bước ra khỏi phòng Nhã Kỳ thì đi theo Phan Nguyệt vào nhà vệ sinh nữ giúp cô canh chừng bên ngoài để Phan Nguyệt thay ra bộ đồng phục của Nhà Hàng

Bản thân Phan Nguyệt cũng không ngờ tới người Thiếu Kiệt gọi tới lại là Hắc bang xã hội đen mà nhìn bên ngoài có thể thấy rõ hai người hắc bang kia lại rất xem trọng Thiếu Kiệt, cùng nhau trò chuyện khá vui vẻ, mà người quản lý lúc này tuy bên ngoài nhìn có vẻ trầm trọng thương tích đầy mình nhưng thật ra đã là nhẹ tay cho hắn rất nhiều như cũng phải khiến hắn nghỉ ngơi một thời gian. Bởi công việc của ngành phục vụ này là như thế bất cứ cấp bậc nào khi vào làm phải chỉnh chu mọi thứ từ đầu tóc, khuôn mặt cho đến cách nói chuyện với khách hàng đều phải chăm chút từng chút một đôi khi phải dựa thế người này người kia nhưng đó là quy luật làm trong ngành dịch vụ này.

Phan Nguyệt bước ra sau khi trút bỏ bộ đồng phục nhân viên nhà hàng cũng làm cho hai người Ngọc Hổ và Thế Long tròn xoe mắt bởi nét duyên dáng của cô khi mang lên mình chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt thêm vào đó cái quần jean dài bó sát, mái tóc được cột được thả xuống làm cho cô thêm phần quyến rũ.

Nếu như nói đồng phục nhà hàng, tuy có đem phái nữ và tôn lên vẻ đẹp từ vóc dáng nhờ những phần lộ ra da thịt của người phụ nữ, thì với bộ đồ đang mang trên người Phan Nguyệt như một người khác nó tôn lên vẻ đẹp tìm ẩn không quá bắt mắt nhưng lại dễ dàng chấp nhận với tất cả mọi người.

Theo chân hai người Ngọc Hổ và Thế Long, cả năm người cũng bước ra khỏi quán trước khi rời đi Phan Nguyệt cũng không quên cám ơn Thiếu Kiệt và nói ngày mai sẽ đi làm sớm. bốn người cùng nhau lên một chiếc taxi và bảo taxi chạy về nhà từng người cho đến người cuối cùng là Thiếu Kiệt.

-----------

Tại một nơi khác, một người đang bão nổi với Hoàng Chí Hùng.

-Mày thiệt làm ăn kiểu gì vậy chuyện nào cũng không xong đến bây giờ còn có người theo dõi là sao. Mẹ kiếp thành sự không có mà bại sự có thừa! Tao hỏi mày chứ mày làm gì để bị theo dõi nếu hôm nay thằng đó không vì gấp gáp bại lộ ra đến lúc đó tao với mày ngồi khám còn chưa biết nguyên do ra sao.

Hoàng Chí Hùng bị anh mình Hoàng Chí Kim mắng té tác cũng không biết nói gì hơn ngoài việc trầm tư xem cách ứng phó tình hình như thế này

-Anh em mình, dạo này công việc rất ổn thỏa nhưng chỉ có riêng mẹ con hai thằng đó là không làm được gì.

Sau một tràng mắng Hoàng Chí Hùng, Hoàng Chí Kim hắn cũng ngồi xuống, đưa một điếu thuốc lên môi kéo một hơi rồi thả ra một làn khói trắng dày đặc. im lặng một lúc thật lâu rồi mới nói tiếp.

-Việc này không thể kéo dài nữa tốt nhất hiện tại cứ để cho mẹ con nó tung hoàng đừng động đến, mai mày liên hệ bên tui làm giấy tờ nhà đi phải mau chóng kiếm người làm cái giấy sở hữu nhà đất mới được, càng để lâu mẹ con tụi nó lại có thêm thời gian chống đối hai anh em mình!

Nghe Hoàng Chí Kim nói thế Hoàng Chí Hùng hắn cũng gật đầu bởi hắn hơn ai hết cần cái giấy nhà đất này hơn cả bởi hắn cũng ở một phần trên mảnh đất này còn Hoàng Chí Kim thì đã có nhà cửa khang trang, tuy là không lớn lắm nhưng nó cũng thuộc dạng nhà lầu có sân vườn.

-Em thấy đáng ra nên làm từ lâu rồi bởi anh cứ bảo từ từ, nhưng thôi để mai em gọi bọn làm giấy tờ qua hỏi nó giá cả ra sao nếu thương lượng được càng sớm được bao nhiêu.

-Trước đây tao thấy mẹ con nó cũng khổ cực nên không thúc ép giờ thì anh mày cũng cần ít tiền làm những chuyện sắp tới, dù sao nó cũng được bố mẹ nuôi biết bao nhiêu năm tuy chuyện này nó không hề biết nhưng hiện tại nó đang là lão bản mở hiệu bách hóa có tiền hàng ngày thì việc âm thầm làm cũng được, mà tao chỉ sợ là tờ di chúc của mẹ trước khi chết đưa nó giữ lại không biết nội dung trong đó ra sao bởi tao cũng chưa xem.

Nghe Thế Hoàng Chí Hùng cũng nói.

-Tuy nhà mình đông người thật nhưng dù sao anh cũng là con trai trưởng việc quái gì phải sợ, nếu nói đúng ra thì nhà này mang dòng máu bố mẹ cũng tùm lum nào là cùng cha khác mẹ quá trời cũng là do ông già bên ngoài bao nuôi nhiều quá mà lại công khai hết không hiểu sao các bà hồi đó lại dễ thế, còn giờ nuôi có mỗi một bé ba mà cũng phải giấu diếm chả bù ông bố của mình anh nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.