Siêu Việt Tài Chính

Chương 176: Chương 176: Quan chiến




Trong khi mọi người rời đi nhà Hà Vi để lại trong nhà mọi thứ được dọn dẹp lại như lúc ban đầu Thiếu Kiệt thì vẫn ngồi bên máy tính đang làm việc của mình thì một nơi khác.

Nơi này không phải một nơi xa lạ. Tại nơi đây gia đình Phùng Kiếm Nhất đang ngồi lại với nhau. Phùng Kiếm Hoa cùng vợ con mình đang ngồi lại với nhau xem xét xử lý việc của Phùng Kiếm Nhất như thế nào.

Nguyên Ngọc lúc này mới hỏi chồng mình.

- Ông xem chuyện này tính sao bây giờ? thằng nhóc đó tuy là học sinh nhưng vẫn có số tài sản lớn như thế. Ít ra nó với những người kia tuy là không đáng là gì nhưng với gia đình mình thì người ta có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Lo lắng lúc này không chỉ có mỗi Nguyên Ngọc, mà có cả Phùng Kiếm Hoa. Nếu thật sự tối nay Thiếu Kiệt không bày ra một cục diện mà ông không lường trước được thì có thể ông sẽ vẫn như trước báo cáo chuyện này cho Ngô Nam biết.

Còn hiện tại Thiếu Kiệt lại đưa ra một tầng bí ẩn, Hắn có tài sản có chỗ dựa, qua quan sát được nơi ở của Thiếu Kiệt cũng không tầm thường như bao chỗ khác. Tuy bên ngoài vẫn là tường cổng sắt không thấy được bên trong như bao nơi khác, như bên trong đó nó lại là một ngôi nhà nguy nga tráng lệ không như Phùng Kiếm Hoa vẫn nghĩ đây là một nơi ở bình thường. Việc ra vào lại có bảo vệ nhìn qua những người này vẫn là được vũ trang đúng nghĩa theo kiểu quân sự.

Trong và ngoài nhà đều có camera. Những nơi như thế này chỉ có những thành viên cấp bật cao hay cư ngụ mà Thiếu Kiệt lại là người toàn quyền quyết đinh trong nhà có thể nói sau lưng hắn ít nhất vẫn còn có một thế lực có thể ngang bằng với Ngô Nam.

- Tôi hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào đây này. Bà tưởng tôi không biết chắc giờ gia đình mình đứng giữa cuộc tranh chấp không hề nhỏ của những người này, mình lại chỉ là mấy con cờ trong tay người ta thôi muốn bỏ lúc nào mà chẳng được.

Phùng Kiếm Nhất thấy bố và mẹ mình lo lắng như thế cũng đưa ra ý kiến của mình. Dù sao bản thân đặc gia đình và tình trạng như thế này cũng là do hắn gây ra. Nếu chỉ im lặng không làm gì cũng thật không đúng.

- Bố hay mình đem chuyện này nói cho người kia biết đâu người ta lại giúp được nhà mình thì sao?

- Mày đứng có điên! Giờ mà có nói với người kia. Biết được thằng nhóc kia có để đoạn ghi hình nhà mình tới gặp nó à. Người ta mà nghi ngờ thì gia đình mình cũng chết. Mày đừng quên thằng nhóc đó phía sau còn có quan hệ rất lớn. Mày không động não được tại sao một phó giám đốc cảnh sát thành phố lại nghe điện thoại của thằng nhóc vì một chuyện nhỏ nhặt của mày gây nên hay sao, mà nó còn cúp máy chẳng cần biết bên kia có quan tâm không nữa. Chứng tỏ người ta cũng kiêng kỵ nó mày thử hỏi xem người như thế thì bố mày làm sao mà đấu.

Phùng Kiếm Hoa vừa bực tức vừa giải thích cho con mình nghe. Theo ông thấy Thiếu Kiệt dám vì một chuyện nhỏ nhặt bên đường mà đem ra người như Khương Đào chỉ vì một cú điện thoại thì chắc chắn phía sau phải có chỗ dựa lớn hơn. Mà những người như Khương Đào bản thân người làm kinh doanh như ông đã đấu không lại thì nói gì đến người phía sau.

-Bố con nói đúng đó Kiếm Nhất lần này con hại nhà ta thảm rồi. Mai mốt con làm ơn tránh xa những người mà con không chọc được cho bố mẹ nhờ không khéo con kéo bố mẹ vào chỗ chết lúc nào không hay đâu.

Nguyên Ngọc bây giờ chỉ có cách khuyên nhủ con mình nên tránh xa những rắc rối, Bà hiểu hắn cũng muốn giải quyết việc này, nhưng ở góc độ của Phùng Kiếm Nhất vẫn chưa hiểu được cái gọi là tranh đấu giữa những phe cánh trong quan trường ra sao, bởi tuổi hắn còn quá nhỏ.

- Theo tôi nghĩ chắc chắn gia đình mình vẫn còn có ít nên thằng nhóc mới dễ dàng cho gia đình mình ra về một cách đơn giản như thế này. Ông thử nghĩ xem, thằng nhóc này nó tuy biết sau lưng mình có người đang sai bảo ông theo dõi mẹ con nó. Mà hắn lại không sợ ông báo cáo chuyện này cho người kia biết chắc chắn nó đã có cách đối phó với người kia rồi. Ông nghĩ xem nó còn nhỏ như thế đã tâm cơ như vậy. Tôi nói thật ông kinh doanh bao nhiêu lâu nay. Có bao giờ ông dám trả lương cho một người nhân viên dưới mình bốn mươi triệu chưa kể cả thằng bên dưới làm được việc nhất.

- Bà làm sao so như thế bà nghĩ tôi có tài sản hơn trăm tỷ như thằng nhóc đó chắc. Mà tôi thấy cũng lạ nó chỉ mới mười sáu tuổi kinh doanh hay làm việc gì mà có được số tài sản lớn như thế. Nếu xét về vấn đề bên trong có chỗ dựa lớn lắm đi nữa thì tài sản của một thằng nhóc không thể lớn đến mức độ đó được. Theo nguồn tin của tôi thì trước này hắn tuy có lăn lộn thật nhưng đó là những món tiền nhỏ xíu không đáng. Giờ hôm nay tôi tiếp nhận những thứ bất ngờ này bản thân tôi còn khó hiểu đấy.

Phùng Kiếm Hoa thấy vợ mình so sánh tiền lương của Chu Tường với nhân viên bên dưới mình cũng hơi bực mình. Nhưng cũng hiểu bà nói đúng một nhân viên đi cùng với lãnh đạo lúc nào cũng lương cao là thật nhưng mà nếu lãnh đạo đó lại là thằng nhóc mười sáu tuổi như Thiếu Kiệt lại là chuyện khác.

Cơ sở để có được số tài sản lớn như của Thiếu Kiệt thì hắn không hề biết được từ đâu mà có. Chưa kể là chỗ dựa phải lớn thế nào để thằng nhóc như Thiếu Kiệt có thể kiếm được tài sản như thế mới là chuyện quan trọng.

Nguyên Ngọc lúc này thấy chồng khó sử cũng thở dài nói.

- Tôi nghĩ không phải một sớm một chiều mà thằng nhóc có tài sản lớn như thế chắc là lâu rồi. Giờ gốc nó đã cứng, những người kia muốn đối phó nó không nổi đâu chưa kể đây lại là địa bàn của nó. Qua việc Kiếm Nhất kể những chuyện nó làm đủ thấy nó lớn thế nào chưa nói đến những thành phần xã hội hắc bang dưới tay.

var adtrue_tags=window.adtrue_tags||[];adtrue_tags.push({tag_id:8602,width:728,height:90});

- Đúng rồi đó bố con nghe nói Xuân Nghĩa Bang gì đó hình như có qua lại với thằng này. Hình như tận mấy người đại ca lận chứ không phải mấy đứa bên dưới đâu. Mà chuyện này đồn thổi có nhiều mặt lắm không biết mặt nào là thật cả.

Phùng Kiếm Nhất bây giờ muốn cho bố mình nghĩ cách nhanh chóng nên những gì biết về Thiếu Kiệt qua truyền miệng hoặc tin đồn trong trường cũng nói ra cho bố mình biết. Ngược lại Phùng Kiếm Hoa càng bực tức chửi mắng con mình.

- Mày đã biết như thế tại sao còn dây vào nó làm gì? Cái thứ trời đánh mày muốn hại chết cả nhà hay sao?

- Tại những tin đồn này toàn là bên lề thôi con làm sao nghĩ nó là thật chứ. Nào là thằng nhóc đó là người sau lưng lão đại Xuân Nghĩa Bang. rồi là thành viên trụ cột. rồi là giao dịch gì của những người kia đều do hắn đề xuất. Bố nghĩ xem nếu hôm nay nhà ta không biết thằng nhóc đó có chỗ dựa có tiền bạc thế lực thì có tin không? Mấy chuyện này con còn thấy khó tin nếu hôm nay không chứng kiến những gì mà mình biết được đấy.

Sợ bố mình lại nổi giận Phùng Kiếm Nhất bắt đầu nói ra những gì mà hắn đã từng nghe thấy. Những tin này hầu hết là từ Lý Bân thả ra bên ngoài có thật, có giả không ai biết được nó như thế nào. Chủ yếu hắn muốn làm lớn thế lực của Thiếu Kiệt nên mượn cớ nói bóng gió.

Còn những học sinh trong trường thì nghe được một ít tới tai người khác lại thêm thắt vào một ít nữa thành ra tam sao thất bản về Thiếu Kiệt. Phùng Kiếm Hoa nghe con mình nói như thế cũng gật đầu, Nếu những việc này mà hắn chỉ nghe từ con mình chắc cũng chỉ cười cho qua chuyện nhưng hôm nay hắn biết được những lời đồn thổi này không phải không có căn cứ.

Người kinh doanh thì hắc bạch lưỡng đạo đều có một chân trong đó. Hắn cũng thế nhưng chỉ là những thành viên bên dưới không được như Thiếu Kiệt. Nếu nói mà quan hệ tới cao tầng của Xuân Nghĩa Bang thì hắn vẫn chưa làm được.

Nguyên Ngọc khi nghe con mình nói như thế thì những chuyện như của Phùng Kiếm Nhất chỉ cần Thiếu Kiệt muốn hắn vẫn có thể tìm ra những người kia và tác động một chút chuyện này liền êm đẹp nên nói.

- Việc này nếu thằng nhóc Thiếu Kiệt mà can thiệp thì con mình không phải thoát khỏi chuyện này sao. Ông nghĩ xem giờ làm sao?

- Không phải tôi không muốn. nhưng mà bà biết rồi đó thằng nhóc để điều kiện mở như vậy là bắt mình nhảy vào. Chưa kể đến nếu chuyện này bị người kia biết được tôi cũng không yên thân giờ gia đình mình là người ở giữa đi sai một nước cờ là chết hết đấy.

Cả nhà Phùng Kiếm Hoa bây giờ rơi vào im lặng không ai nói được điều gì. Nếu giúp Thiếu Kiệt mà để Ngô Nam biết được họ cũng không yên thân nên mà giúp Ngô Nam biết được sự thật thì họ cũng bị Thiếu Kiệt đối phó người đứng giữa là họ. Mà người khiến gia đình như thế này lại là Phùng Kiếm Nhất.

Nguyên Ngọc sau khi suy nghĩ một lúc thật lâu mới nói ra ý kiến của mình cho chồng mà theo bà thấy là cách tốt nhất.

- Ông theo tôi thấy tốt nhất là nên cứ như cũ là được như thế không đụng chạm ai hết mà gia đình mình tạm thời yên ổn nếu những người kia có ý định tống tiền thì cứ đưa lúc đó xem như mình thoát một bên còn bên còn lại chỉ đợi họ đánh nhau mình đứng giữa quan sát thôi.

- Ý bà là sao? Tôi không hiểu lắm bà nói gì mà rối rắm vậy nè?

Phùng Kiếm Hoa đang nhức đầu chuyện này mà Nguyên Ngọc vợ mình lại nói vòng vo làm ông cũng bực mình vì không hiểu được ý bà.

- Giờ nhé người kia nói ông thu thập tin tức về mẹ con thằng nhóc còn thằng kia lại muốn ông làm tay trong. Giờ thì ông chỉ cần cho những người kia biết được tin tức mặt ngoài thôi còn đằng sau sự thật xem như mình điều tra không tới. Còn với thằng nhóc mình vẫn im lặng không đồng ý chỉ là chưa trả lời thôi xem nếu nó đối phó được người kia thì mình theo còn không thì tính tiếp. Còn chuyện của con mình mình cứ đợi những người kia. Năm mươi triệu dễ gì bọn chúng bỏ. Ông nghĩ xem thằng nhóc kia không làm thì chắc chắn những người nhắm vào con mình phải liên hệ để lấy tiền. Họ đâu dễ gì bày ra một đống lớn để công không.

- Đúng rồi tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Ý kiến này hay, nếu gia đình mình không vào được trong nhà đó làm sao biết bối cảnh thằng nhóc Thiếu Kiệt này, người kia cũng không trách được mình. Mà mình lại không trả lời việc làm tay trong không chỉ cần đợi những người kia là được. Dễ mà sao nãy giờ tôi không nghĩ ra nhỉ. Cứ đứng giữa quan chiến như thế này có phải hơn không.

Phùng Kiếm Hoa nghe vợ mình giải thích thấy đây cũng là một ý kiến hay mà hắn cần phải theo nên cũng đồng tình. Bây giờ cả nhà như nhẹ nhàng bỏ xuống tảng đá từ chiều tối đến giờ. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm Phùng Kiếm Hoa mới nói.

- Chuyện này tính như thế đi giờ đi ngủ mệt lắm rồi. Còn mày nghĩ ngơi mai cứ đi học bình thường chuyện này để chừng nào những người kia đòi tiền thì lúc đó tao gọi cảnh sát giúp đỡ lấy lại danh dự cho. Nhưng nhớ từ giờ trở đi không được đụng chạm tới thằng nhóc Thiếu Kiệt nữa không là mày ra đường mà sống cho cả nhà khỏi bị mày liên lụy.

- Con biết rồi! nó như thế ai mà dám đi trêu vào, Thật không nghĩ được nó lại ghê gớm như thế giả heo ăn thịt hổ. Ai mà đụng tới nó được cái gì con mới sợ đấy.

Nói rồi Phùng Kiếm Nhất cũng lắc đầu, nếu nói hắn còn kiếm chuyện với Thiếu Kiệt nữa trừ khi hắn không muốn sống. Bố mình còn không đối phó được thì nói chi tới hắn, một thằng còn đang ngồi ghế nhà trường.

Gia đình Phùng Kiếm Hoa không ngờ tới bên ngoài gần nơi họ ở có một nhóm người đang ngồi tại một quán cà phê ven đường nói chuyện với nhau.

- Mày xác định đúng nhà thằng đó chứ làm nhầm nhà là khổ người khác à.

Thế Long vừa nhìn một người thanh niên vừa đến không lâu hỏi hắn. Người này được bọn Thế Long cho đi định vị nhà của Phùng Kiếm Nhất để tối nay đi mua sơn với mắm tôm.

- Em chắc mà! nhà nó dễ nhận diện lắm với lại em thấy được nó ra vào nhà mà. Chiều nó đi với bố mẹ nó đi đâu đó. Khi nãy mới về giờ nhà còn sáng đèn chưa đi ngủ đâu. Chắc nhà thằng này thức khuya.

- Vậy được rồi bọn mày cầm tiền mua sơn với xăng đâu được bao nhiêu? tao xem coi mẹ nó kỳ này làm lần đầu tiên phải chuẩn bị tốt, xem hiệu quả thế nào mai mốt còn áp dụng nữa.

Vừa nói Thế Long nhìn những người còn lại đang ngồi cùng một người mới đáp lại lời hắn nói.

- Anh yên tâm sơn đỏ này rồi xăng nữa mắm tôm thì một bịt trên xe ấy.

- Mày ngu thế mua xăng làm gì pha sơn đâu nhất thiết phải xăng mới được mày mua dầu hỏa cho rẻ chứ sao lại mua xăng.

Người kia đang cầm một bình xăng để gần mình cũng nhìn Thế Long như khó hiểu theo hắn thấy sơn pha xăng là mau khô khó tẩy nhất thế sao Thế Long lại bảo dùng dầu hỏa. Thấy những đứa này trố mắt ra nhìn hắn như thắc mắc Thế Long lúc này mới nói.

- Bọn bây ngu quá xăng mau khô lại mắc hơn dầu hỏa cái tao cần là sơn pha với dầu hỏa có ném lên tường hay vào nhà nó thì khó mà tẩy hiểu không. tụi bây thử nghĩ xem nếu sơn lâu khô nó có đụng vào thì vẫn dính chút gì đó. chứ mau khô thì nó đụng vào cũng vậy không bẩn người thậm chí sơn chỉ có thể làm nhà nó trông kỳ chút thôi thì sao hiệu quả. cái gọi là vừa sơn vừa dầu hỏa chưa thắm lắm phải có thêm mắm tôm pha loãng với nước ném vào mới tốt chứ. Muốn kích thích nữa thì mua mấy lít giấm pha vào.

Mọi người đang ngồi cạnh Thế Long cũng xanh mặt một người trong nhóm mới nhẹ giọng nói.

- Có cần ác vậy không anh, chơi kiểu thế thì từ trong ra ngoài nhà thằng đó mà không đại thanh tẩy mới lạ ấy. Mà bên khu vực đó tối khuya thường hay có bọn dân phòng đi tuần tra lắm sợ khó ra tay lắm.

Trầm ngâm suy nghĩ về việc tránh né dân phòng bảo vệ khu Thế Long sau một lúc lâu mới nói.

- Bọn bây cứ đợi cái giấc một hai giờ sáng mà làm. Bọn mày ngày nào mà không thức tới giờ đó. Thằng nào cũng ngồi quán nét mà không làm được chuyện hôm nay sao. Còn không thì giờ anh mày đi về ngủ tụi bây đi quán nét chơi chút chừng nào tới giờ đó gọi anh mày. Tao đi theo bọn bây con tụi dân phòng cảnh sát khu vực nào dám bắt không.

- Thà anh nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Hôm nay cũng không có trận bóng nào, ngồi quán cà phê cũng chẳng có gì thú vị đi tiệm nét đi bất quá có chỗ này quen, kế bên có cái khách sạn anh Long qua đó ngủ khi nào đi bọn em gọi như thế đỡ phải đợi chờ.

Một người thanh niên trong nhóm mới đưa ra ý kiến của mình. Vì theo hắn nghĩ nếu Thế Long mà đi về nhà ngủ bọn hắn có gọi sợ hắn không ra thì cũng bằng không tốt nhất cứ ở gần chỗ bọn hắn chơi game dễ gọi dễ đi cùng bọn cảnh sát thấy thế long thì mọi chuyện làm hôm nay thuận lợi hơn.

- Ừ vậy đi đem tao qua bên chỗ khách sạn, tao nghĩ ngơi chút nào. Thằng Hổ khôn thật nó nằm ngủ ở nhà cha nó rồi, biết vậy anh mày kéo nó đi theo. Thôi đưa anh mày tới chỗ khách sạn rồi tụi bây muốn làm gì làm tới giờ gọi tao là được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.