Siêu Việt Tài Chính

Chương 215: Chương 215: Quân cờ ngầm




Nghe những lời Thiếu Kiệt nói vậy? Văn Hạ cũng dừng lại nhìn hắn. Cả Vũ Luận cũng không hiểu cơ sở ở đâu, mà chú nhóc Thiếu Kiệt này dám nói hùng hồn như thế.

Tần tiến lại thấy khó hiểu tại sao Thiếu Kiệt nói đang xin đầu tư lại chắc chắn như thế. Tuy hắn biết Thiếu Kiệt cũng có cổ phần gì đó ở những công ty kia nhưng cổ phần chỉ có thể đem lại một số tiếng nói nhất định. Nhưng để đầu tư một số tiền lớn không chỉ có một mình Thiếu Kiệt nói là được phải qua nhiều người đồng ý trong công ty như thế mới đúng. Còn việc Thiếu Kiệt chắc chắn thì trừ khi hắn là chủ của cả công ty.

Nhưng việc Thiếu Kiệt là chủ của cả công ty thì vẫn còn hơi quá sức đối với hắn. Nếu nói hắn có cổ phần góp vốn Tần Tiền cùng mọi người còn có thể tin, nhưng nếu nói hắn là chủ của những công ty này thì chắc chắn không ai tin được việc này.

Thiếu Kiệt nhìn Văn Hạ đang đứng đó mỉm cười nhìn từ từ khẳng định một lần nữa.

-Có lẽ điều tôi nói có vẻ như ông tin vào lúc này đâu nhưng ông hãy đợi chờ xem!

-Hư thằng con nít ranh, lo chuyện bao đồng.

Văn Hạ nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng nổi nóng. Xoay người bước đi tiếp. Hắn hiện tại chỉ có thể mắng chửi như thế bởi đại thế thua hết trong một buổi sáng.

Nhìn Văn Hạ rời đi. Vũ Luận mới tiến tới bắt tay với Thiếu Kiệt cười cười nói.

-Giỏi lắm cháu đáng mặt làm học sinh giỏi đấy những thứ như thế này cũng làm được Nhưng khi nào cháu kêu gọi được đầu tư bên ngoài lúc đó chú sẽ đồng ý cháu cho thực hiện những dự án này nhưng mà bắt đầu từ năm sau. Bởi nếu cháu đưa vào năm nay nhiều học sinh sẽ không thích nghi được sự thay đổi đâu.

-Vâng! chuyện này cháu sẽ xem xét. Sao cho hợp lý nhất khi mà mọi thứ đâu vào đấy cháu sẽ nhờ thầy Tiến báo lại cho thầy.

Thiếu Kiệt cũng đáp lại Vũ Luận về những yêu cầu mà ông đã đưa ra. Hắn hiện tại không hiểu sao Vũ Luận lại công khai thẳng mặt với Văn Hạ, như thế nhưng hắn cũng thấy được tuy phe cánh có phần bố cục thuộc về gia đình họ Ngô kia nhưng từ đây Thiếu Kiệt thấy được một chút gì đó, một quân cờ chưa lật để có thể đối đầu với gia đình kia sau này.

Thấy Thiếu Kiệt nói sẽ báo lại cho mình Vũ Luận mới cười cười nói.

-Ừ như thế cũng tốt thôi để thầy và mọi người về cũng là tốt rồi những người kia không theo trình tự, xuống đây tham quan chủ yếu là dằng mặt thầy không hơn không kém nên em cứ yên tâm. Được rồi em học tập tốt nhé. Thầy đợi tin tức của em.

Nói rồi Vũ Luận chào mọi giáo viên trong trường rồi cùng với người của mình ra xe rời đi. Tần Tiến sau khi đưa những người nhóm Vũ Luận rời khỏi trường. Thì quay trở lại phòng giáo viên gặp Thiếu Kiệt đang cùng Khải Huy thu dọn những thứ thiết bị xung quanh.

-Ủa Thiếu Kiệt sao hôm nay em lại manh động như thế. Những người kia tuy đến không hảo ý nhưng mình cũng phải từ từ chứ dù sao họ đến đây không nhiều và cũng đâu quá lâu đâu.

-Thầy sai rồi những người ở bộ hôm nay đến trường mình vì muốn đối phó em. Bởi vì tình báo sai lầm mới dẫn đến họ phải bị động nếu không họ đã đưa ra cách khác rồi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng ngưng lại việc đang làm nhìn Tân Tiến đáp lại thắc mắc của ông. Vì hắn hiểu Tân Tiến muốn biết tại sao hôm nay Thiếu Kiệt lại ra bài không như bình thường đem Văn Hạ tức khí áp chế từ đầu đến cuối.

-Việc này là thật? em chỉ là học sinh thì họ cần đao to búa lớn như thế làm gì? Cũng đâu phải là cấp lãnh đạo trong trường học đâu mà lại làm như thế?

Tần Tiến nghe được Thiếu Kiệt nói thế cũng ngạc nhiên. bởi một người Thứ Trưởng lại đi đối phó một học sinh thì chuyện này rất phi lý. Nên hắn cũng không tin được việc này bởi nó quá hoang đường khó có thực.

-Chuyện này là thật đấy hôm qua em đã xác nhận việc này và tin tức của em hoàn toàn chính xác. Những người muốn đối phó em không phải dạng bình thường ra tay rất quyết đoán. Họ thà chấp nhận giết gà phải dùng đến dao mổ trâu. Một kích toàn lực nhưng vẫn còn sơ sót bởi ở giữa nhảy ra một Vũ Luận như thế này. Ủa mà thầy? người Vũ Luận này làm việc ở sở lâu chưa thầy?

Nghe Thiếu Kiệt hỏi về lai lịch sơ bộ của Vũ Luận Tần Tiến cũng chỉ biết thông qua lời đồn nên nói ra với hắn.

-Cũng tương đối lâu. Nghe nói trước khi về đây vì bất bình ý kiến với người nào đó nên bị chuyển dời về Lưu Minh này. Hình như ông ta cũng có hậu thuẫn nên mới chỉ bị điều đì. Nhưng mà đó chỉ là tin đồn, còn những việc khác thầy không rõ em thử cho người điều tra thử xem.

-Vâng! Việc này em sẽ nhờ người đi điều tra. Nhưng thầy nói với cô Lâm hôm nay em nghỉ học buổi chiều nhé! Cả buổi tối hôm qua em đã không ngủ được rồi. Giờ mà đi học nữa chắc ngồi trong lớp chỉ ngủ không lại ảnh hưởng giáo viên giảng bài.

Tần Tiến nhìn Thiếu Kiệt một hồi rồi mới mắng hắn.

-Lại kiếm cớ nghỉ học! Nhìn em có vẻ gì là thức suốt đêm đâu! tỉnh rụi thế này.

Khải Huy đang thu xếp phông màn hình lúc này mới cười cười nói với Tần Tiến. Bởi hắn thấy hôm qua đã trễ, mà mọi người vẫn chưa ngủ sáng sớm ra đã thấy Thiếu Kiệt và mọi người làm việc mà đèn vẫn không tắc hắn hiểu hôm qua không chỉ có mình Thiếu Kiệt mà những người ở trong nhà đều không ai chợp mắt nên mới nói.

-Hôm qua Thiếu Kiệt đến giờ cũng không có ngủ một giấc nào hết đấy thầy, mọi người hôm qua cùng phụ giúp Thiếu Kiệt làm một số bài thuyết trình, nhưng chỉ sử dụng được một nửa bởi thằng cha kia phá phách.

Vì chỉnh chạy phương án của bài thuyết trình trên máy tính xách tay, nên Khải Huy biết Thiếu Kiệt vẫn chưa hoàn thiện được bài nói chuyện của mình. Hắn bị Văn Hạ chen ngang phá rồi lại hết lần này đến lần khác nên cũng có chút bực.

Nghe Khải Huy nói vậy Tân Tiến cùng gật gật đầu. Tuy nói bài Thuyết trình chỉ mới được sử dụng một nửa, nhưng đủ thấy phải làm đầy đủ như thế nào thì Thiếu Kiệt có thể trực diện phản bác lại Văn Hạ.

-Ừ như thế cũng được! em xem nghỉ ngơi mai lại đi học có gì thầy báo với giáo viên chủ nhiệm của em sau.

-Vâng thu dọn xong hết em sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Cả Thiếu Kiệt và Khải Huy đều sắp xếp hết những thứ còn lại để có thể ra về nghỉ ngơi cả ngày, không phải mệt mỏi.

Không lâu sau đó tại một văn phòng làm việc ở cơ sở hành chính Lưu Minh tại phòng Mình Vũ luận vừa đi từ Thiên Hoa về. Hắn vừa ngồi xuống bàn làm việc khi mà người thư ký đã đi ra ngoài liền lấy điện thoại ra gọi đi.

-Thưa ông Thằng Nhóc Thiếu Kiệt rất tốt nó làm mọi thứ vượt xa tâm kiểm soát của tôi nhận biết, hiện tại còn làm cho Văn Hạ tơi bời hoa lá.

-Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Thiếu Kiệt nhiều nhỉ. Hèn gì bên bọn Hà Thúc với Lưu Hoàn không có động thái gì. Xem ra họ dự liệu chuyện này trước rồi.

Một người giọng trầm trầm nói ra những gì hắn suy nghĩ cho Vũ Luận nghe được.

-Vâng ý kiến của thằng nhóc khá hay! nhưng có vẻ nó có thể thực hiện được nếu không có sự can thiệp của nhà họ Ngô kia. Chuyện này phơi bày ra một phần thực lực của thằng nhóc cũng không nhỏ, sợ rằng những người kia sẽ ra tay sớm.

Vũ Luận lo lắng điều gì đó nói qua điện thoại cho người kia biết tình hình mà Thiếu Kiệt đang gặp phải dựa theo hắn suy đoán.

-Chuyện này không cần phải lo đâu. Cứ để nó tự phát triển. Những người Hà Thúc với Lưu Hoan không dễ gì cho con bài của mình bị triệt hạ một cách như thế đâu. Ta bỏ thời gian theo dõi nó từ khi nó chưa chào đời lại không nghĩ là bị hai cái lão già Hà Thúc với Lưu Hoan ấy lại ra tay trước. Vốn dĩ bao năm qua hắn hành động như một đứa chẳng biết gì. Đến lúc định từ bỏ bao nhiêu năm trời thì thằng nhóc này lại trở mình. Xem ra ẩn nhẫn có thừa nhưng có vẻ hơi sớm. Ngươi cứ từ từ dựa theo Thằng nhóc Thiếu Kiệt đó qua sự thao tác sau này. Sẽ có lợi cho đường thăng tiến của người. Cứ để hai bên đánh nhau bể đầu bọn chúng ta chỉ ngồi giữa xem kịch là được rồi. Mười sáu năm đợi chờ xích mích từ hai phe phái để trở mình thì không thể để vuột đi trong chốc lát được.

Vũ Luận nghe những lời người kia cũng cười cười. Đáp lại với vẻ nhiệt tình.

-Xem ra bọn người Hà Thúc với Lưu Hoan xem trọng thằng nhóc này, cả những người trụ cột bên hắn cũng đều điều đến Lưu Minh để bảo toàn thằng nhóc. Như thế những người được đặt ở Lưu Minh chuẩn bị cho việc Thiếu Kiệt trở mình có thể điều dần về hết là được rồi đấy ngài a.

-Ừ những bố cục đã bày ra trước đây đều phải thay đổi, nhưng vẫn còn hai năm cứ xem tình hình thế nào rồi cho quân rút từ từ. Chuyện này tạm thời từ bây giờ người cố gắng tiếp xúc với hắn ngẫu nhiên nhiều hơn. Thằng nhóc cần gì âm thầm để người báo lại là được.

Người đó bắt đầu ra lệnh cho Vũ Luận bắt đầu tiến hành những gì mà hắn đã sắp xếp từ rất lâu. mà chỉ có Vũ Luận biết đó là việc gì với những ai ở Lưu Minh này. Lúc này chợt nhớ ra điều gì hắn mới nói với người bên kia điện thoại.

- Ấy! Hôm này đối diện trực tiếp với Văn Hạ để lấy được cảm tình của thằng nhóc. Tôi sợ thằng nhóc có thể nghi ngờ thông qua quan hệ của bọn người Hà Thúc và Lưu Hoan tìm hiểu được mọi thứ rất dễ bị bại lộ những thứ sắp tới.

-Việc này thì ngươi cứ an tâm! Chuyện này khi Lưu Hoan cho người điều tra về thân thế Thiếu Kiệt lần đầu tiên ta đã cho người sử lý rồi. Sẽ không có chuyện gì với tất cả những người ở Lưu Minh của mình hết. Tất cả đã được xếp đặt sẵn rồi. Chỉ cần tiến hành các bước như đã định là được.

Nói rồi người đó cúp máy, Vũ Luận cũng đặt chiếc điện thoại lên bàn. Dựa lưng vào vào ghế nhìn mọi thứ xung quanh, khóe môi mỉm cười. Hắn được điều đến Lưu Minh này ba năm trước nhằm thay đổi một số kế hoạch trong chiến lược của người kia sắp xếp.

Mọi thứ đều dựa theo phân phó từ sắp xếp các điểm thi chuyển cấp cho Thiếu Kiệt vào Trường Thiên Hoa cũng là do một tay hắn làm. Nên có thể nói hắn và Thiếu Kiệt được đặt chân ở cùng nhau chỉ khi nào Thiếu Kiệt rời khỏi Thiên Hoa hắn cũng sẽ cất bước theo sau nên hắn hết sức hi vọng.

Hắn cúp máy rồi bắt đầu nhắn tin đi một dòng tin nhắn cho một nhóm.

“Phương án B bắt đầu Triển Khai. Mọi người chờ đợi này anh em chúng ta bước lên một tầm cao mới ”

Hàng loạt tin nhắn được trả về với điện thoại Vũ Luận nhưng hắn không xem mà đứng lên nhìn ra bên ngoài qua tấm rèm cửa sổ nói một mình trong phòng.

-Bàn cờ đã được lập! con chốt qua sông có tung hoành ngang dọc được hay không vẫn là do cậu đấy cậu nhóc Thiếu Kiệt.

Không như Vũ Luận những người ở Bộ Giáo dục sau khi rời đi thì đến ở một khách sạn. Lúc này trong phòng có mặt bốn người khi nãy đi theo Văn Hạ.

Ngồi ở trên ghế không phải là Văn Hạ mà là người nữ Thư Ký của Hắn còn Văn Hạ lúc này cũng chỉ đứng một bên.

-Thưa bà thằng nhóc này tôi bảo đảm ý kiến của nó sẽ không thực hiện được. Nhưng không hiểu bà tại sao lúc đó lại ngăn cản tôi không để trảm thảo trừ căn đi à.

-Đồ ngu! ngay từ khi thằng nhóc đó xuất hiện trước mặt ngươi dám đối đáp như thế ta đã biết thông tin của lão Nam là hoàn toàn sai sự thật rồi. Nhưng cũng không tệ một thằng nhóc con hoang của một phút nông nổi của hắn lại sinh ra một mầm mống tốt như vậy.

Văn Hạ bị mắng nhưng cũng không nói gì hắn đứng một bên chỉ biết im lặng. Cũng đúng bởi người đứng trước hắn lại là phu nhân của lãnh đạo cấp cao. Hắn chỉ có thể im lặng mà không nói.

Một người trong nhóm vừa rồi mới hướng người phụ nữ đang ngồi trên ghế hỏi.

-Diệp phu nhân bây giờ mọi chuyện nên giải quyết thế nào chứ nếu để hắn như thế này có ngày gây họa. Hắn có bản lĩnh và sự thông minh của lãnh đạo thì rất khó mà giải quyết được hắn sau này khi lớn lên.

-ta nghĩ không cần thiết bởi hắn có làm cái gì cũng chỉ là một thằng học sinh. Không hơn không kém một đứa con hoang sao lại bằng con trai ta được. Thằng nhóc Ngô Long nhà ta đã có thể kiếm tiền còn hắn thì sao. Làm một cái ý tưởng bé tý lại phải đi kiếm đầu tư. Mà các ngươi thì đều hiểu không một thằng kinh doanh nào lại dại dột bỏ ra số tiền lớn như thế để đầu tư một cái ý tưởng tốn tiền. Nếu hôm nay hắn nó hắn mà sẽ tự bỏ tiền ra làm thì ta còn lo ngại còn hiện tại vẫn còn đi xin đấy.

Văn Hạ lúc này cũng bước đến nịnh nọt người Diệp phu nhân này.

-Vâng bản lĩnh sao bằng thiếu gia nhà được. Nói chung là hắn cũng chỉ lăn lộn không tới đâu thôi.

lúc này người Diệp phu nhân kia mới mở tủ lạnh kế bên lấy một chai nước của phòng khách sạn cầm trong tay trầm ngâm điều gì đó rồi mới nói.

-Cái quan trọng là thằng nhóc này tại sao lại được bọn Hà Thúc với Lưu Hoan xem trọng như thế này nhỉ? Lại còn điều người của các bên đến bão bọc nó. Xem như nó là bài chưa lật thì có vẻ còn hơi sớm với nó chỉ có nhiêu đó mà đủ để tài bồi thì có những người kia con mắt ngày càng kém đi nhỉ. Còn con đàn bà kia thì sao? Đã cho người đi thăm dò chưa?

Một người lại bước ra nhìn bà đáp lời.

-Xem ra bà ta vẫn không có gì nổi bật, có thể là do quan hệ của Thiếu Kiệt với Hà Thúc và Lưu Hoan nên mới có sự trợ giúp của người khác. Nên tình hình này có thể xem như bà ta dựa hơi vào thằng con của mình mà lăn lộn.

-Chỉ là một con đàn bà cũng muốn dựa vào thằng con mình thượng vị sao! Chuyện này không có dễ như nó đã tưởng đâu. Nhưng hiện tại thì có vẻ như nó đang được thiên thời địa lợi, cứ để cho nó vùng vẫy một thời gian rồi cho người sử lý mẹ con nó một thể. Muốn tranh giành thì bà sẽ cho mày biết Diệp Nhi này không phải là người mà có thể để những hạt cát như hai mẹ con nó có thể muốn làm gì thì làm.

Mọi người trong phòng cũng đều đổ mồ hôi. Bởi họ biết Diệp phu nhân, Diệp Nhi này đang ghen mà ở cấp bậc của bà nó không còn là chuyện đơn thuần như những gia đình khác mà nó còn đi kèm theo nhiều thứ không đáng có. Ngay lúc này không ai dám hó hé một lời nào chỉ đứng bên cạnh bà im lặng đợi chờ lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.