Siêu Việt Tài Chính

Chương 404: Chương 404: Santiago Jackson




Ngay buổi tối hôm đó một số người tìm kiếm khắp mọi khách sạn tìm kiếm một người tên Thiếu Kiệt trong bí mật có người giả làm người thân nói là mình hay tin hắn rơi máy bay nhưng không liên lạc được. Nhưng đó chỉ tồn tại được ở một nhóm người nhỏ không thể triển khai việc tìm kiếm rộng rãi. Thiếu Kiệt sau khi ngủ một giấc dài thức dậy cũng dễ chịu hơn.

Lúc này hắn thức dậy hầu như Anh Hào và những người khác đều đã có mặt trong phòng. Mở mắt ra nhìn mọi người Thiếu Kiệt ngáp một hơi vươn mình.

-Mọi người dậy sớm thế đợi tôi một chút rồi chúng ta đi ăn cái gì đó chắc chắn sẽ tốt hơn. Hôm qua mọi người có ai nằm mơ thấy tương lai không?

Thiếu Kiệt lúc này cũng cười đùa một chút với mọi người. Tú Trinh lúc này mới ném cái gối về phía hắn mắng.

-Có cậu mơ thì có nhanh đi bụng chị đói rồi còn lề mề nữa chị đây cho chú mấy cái đánh để tỉnh ngủ bây giờ.

Nghe thấy Tú Trinh hăm dọa Thiếu Kiệt cũng bĩu môi rời giường. Khoảng mười phút sau dưới cổng ra vào khách sạn xuất hiện năm người đi ra ngoài. Dù cho buổi sáng như cái không khí lạnh vẫn làm cho Thiếu Kiệt khó chịu.

Cũng ngay lúc đó phía sau Thiếu Kiệt lại xuất hiện hai người từ rất xa đi vào trong khách sạn của hắn vừa rời đi. Bốn người lúc này tiến vào một cửa tiệm thức ăn nhanh. Giống như những người khác Thiếu Kiệt sau khi cùng với nhóm người của mình xếp hàng gọi món xong thì đến một bàn gần đó.

Vừa ngồi xuống Thiếu Kiệt bị Anh Hào vỗ vai mình hỏi?

-Thiếu Kiệt cái người ngồi ở góc đường có các bảng đó ghi gì vậy? Cái gì mà có từ cảnh sát vậy?

Nghe được lời của Anh Hào cũng nhìn qua tấm kính của nhà hàng. Hắn nheo mắt mới nhìn rõ tấm giấy mà người đàn ông đó để trước mình. Thiếu Kiệt hoàn toàn biết những người này biểu hiện cho một người vô gia cư thường thấy trên mạng. Cố gắng lắm Thiếu Kiệt mới nhìn rõ dòng chữ trên đó ghi gì. Thiếu Kiệt vội đứng lên nói với mọi người.

-Mọi người dùng đồ ăn trước tôi ra hỏi anh ta cái này.

Anh Hào lúc này cũng vội bỏ lại khay đồ ăn trên tay mình lên bàn bước theo Thiếu Kiệt. Vì người này ngồi ở ngay một góc đối diện với bàn của nhóm người Thiếu Kiệt. Chỉ cách một con đường nên Thiếu Kiệt sau khi đợi tín hiệu dành cho người đi bộ bật lên hắn qua đường bước đến ngay trước người đàn ông đó ngồi xuống ngang tầm mặt với người đàn ông da ngâm ngâm đen vô gia cư hỏi.

-Trước đây anh làm cho thủy quân lục chiến sao?

Đang cuối đầu ngồi trong vô vọng người đàn ông lúc này mới ngước lên nhìn Thiếu Kiệt một lúc rồi nói.

-Đúng tôi ở lính thủy đánh bộ ba năm xong qua mười một tháng huấn luyện và hai năm phục vụ tôi mới trở về nhà. Hiện tại vì khủng hoảng kinh tế nên tôi chẳng còn gì.

-Người thân của anh đâu? Anh Không có vợ con hay người thân khác sao.

Thiếu Kiệt lúc này đặt ra câu hỏi cho người vô gia cư này để biết cái hắn cần muốn có.

-Không bố mẹ tôi mất tôi mới phải giải ngũ. Hiện tại vợ con thì vẫn chưa có. Cậu cứ đùa một người vô gia cư như tôi thì vợ con chỉ là gánh nặng hơn thôi.

-Thôi anh qua bên kia ngồi ăn với chúng tôi đi. Ngoài này lạnh lắm cứ qua bên đó tôi trả tiền cho. Chắc vài ngày rồi anh chưa ăn uống gì đi.

Thiếu Kiệt lúc này mới đưa tay kéo người đàn ông vô gia cư này đứng lên. Đôi bàn tay của hắn đưa ra trước mặt của mình người đàn ông vô gia cư đến lúc này cũng không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhìn Thiếu Kiệt hỏi lại.

-Cậu mời tôi ăn! Thật chứ?

-Thật sao không! Đi qua bên đó ăn chút gì đó chúng ta nói chuyện dễ hơn. Anh ngồi nơi này lạnh với đói đủ rồi lấp đầy bụng cái đã.

Đỡ người vô gia cư này lên Thiếu Kiệt mới cười cười hỏi.

-Anh tên gì? Tôi tên Thiếu Kiệt! Chúng ta qua bên đó ngồi ăn bạn tôi vẫn còn bên nhà hàng đối với việc của anh chúng tôi có vài điểm thắc mắc đấy.

-Ừ cám ơn cậu chắc cậu là người châu á. Tôi tên Santiago Jackson

Người đàn ông lúc này cũng nói ra tên mình, Rồi đứng lên cầm theo mảnh giấy của mình để trước mặt. Đi sau Thiếu Kiệt vào trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Mọi người nhìn thấy hắn đưa một người vô gia cư đi vào cũng tỏ vẻ kì thị.Thiếu Kiệt nhìn thấy ánh mắt của mọi người mới cười nói với Jackson.

-Anh xem cứ gọi đồ ăn đi bao nhiêu cũng được!

Jackson vừa đứng vào hàng những người khác vội tránh qua một hàng khác Thiếu Kiệt cau mày. Đứng trước quầy gọi đồ ăn Jackson chưa kịp lên tiếng nói bị người nhân viên phục vụ nói.

-Xin lỗi mời anh rời đi chúng tôi không phục vụ người vô gia cư.

Thiếu Kiệt lúc này cực kỳ giận hắn nhìn người phục vụ lúc này lên tiếng mắng.

-Cô nói lại xem cô phục vụ hay không? Dù anh ta là người vô gia cư. Nhưng anh ta có quyền được gọi món nếu có người trả tiền cho anh ta hoặc tiền của anh ta được mọi người giúp đỡ. Cô đuổi anh ta ra khỏi đây. Thì cô cũng dẹp cái cửa hàng này đi.

Jackson thấy Thiếu Kiệt nói như thế cũng lắc đầu nói với hắn.

-Thôi cậu mua giúp tôi ra công viên ngồi ăn cũng được! Không nhất thiết phải làm thế đâu.

-Không anh cầm tiền này đến quầy gọi cho tôi món ăn anh thích. Tôi xem họ dám làm gì anh ở đây! Các người nên nhớ các người được sống như thế này một phần từ những quân nhân trở về từ chiến trường như anh ta. Mọi người ở đây đều nhìn qua vẻ bề ngoài thì sao. Hiện tại đây là dịch vụ. Mà anh ta là khách, dù cho anh ta mặc gì làm gì anh ta chỉ cần có tiền là có thể trả được dịch vụ anh ta muốn. Tôi xem thử coi cô dám đuổi anh ta ra không.

Ba người Tú Trinh Bảo Huân và Công Toại lúc này cũng đứng lên. Họ nhìn một lượt chung quanh. Những hành khách ở đây lúc này cũng im lặng. Anh Hào đứng đối diện nhìn hai người bảo vệ vừa từ bên ngoài bước vào.

Cầm một tờ một trăm đô Thiếu Kiệt đưa Jackson lúc này nhìn về người gọi món. Anh ta dường như tự tin hơn bước đến bàn gọi món chọn ra những món mình thích.

-Làm dịch vụ còn phân biệt người khác. Tôi nói thật các người làm dịch vụ như thế đúng là thất bại mà. Người ta miễn sao có tiền trả dịch vụ cho các người là được thắc mắc làm gì. Kỳ thi sao, ở đây ai kỳ thị thì tự nhập ngũ tự ra chiến trường đi rồi mới có tư cách kỳ thị quân nhân đã xuất ngũ.

Không một âm thanh. Những lời nói to rõ của Thiếu Kiệt lọt vào tai mọi người ở đây, một số người im lặng cúi đầu. Người nhân viên kia thấy Jackson cầm tiền của Thiếu Kiệt gọi món cũng nhanh chóng bấm hóa đơn và một số thứ khác.

Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào những người đang gọi món lúc này đồ ăn của Jackson được làm rất nhanh Dù cho mọi người đợi nhưng ai cũng không lên tiếng. Nhận lấy khay đồ ăn đầy đủ của mình Jackson định bước ra cửa thì Anh Hào kéo hắn đến chỗ nhóm người Tú Trinh đang đứng. Thiếu Kiệt cũng bước đi lại chỗ ngồi xuống nói.

-Ai không thích cứ việc ra bên ngoài ăn! Jackson đã trả tiền để sử dụng dịch vụ mình đáng được hưởng. Anh ta có quyền ngồi đây còn ai thấy không thích hợp hay bọn tôi làm loạn có thể gọi cảnh sát. Xem lúc đó ai đủ tài lực theo tôi kiện tụng.

Ngồi xuống bàn của Thiếu Kiệt Jackson mới đưa lại cho Thiếu Kiệt số tiền còn dư sau khi gọi món nói.

-Tiền dư của cậu đấy Thiếu Kiệt! Cậu đừng thấy làm lạ, xã hội này là như thế đấy họ thường phân biệt lắm. Nếu là một người vô gia cư bình thường sẽ không được mua đồ ăn ở đây đâu.

-Không cần anh cứ cầm lấy. Hiện tại anh không nhà cửa lại không có gì ngoài một mình mình anh đã có từng nghĩ đến kiếm công việc hay không?

Jackson lúc này cũng ngẩn người một lúc âm trầm. Bởi đã là một người Vô gia cư thì đối với họ công việc dường như quá xa vời. Cũng nhận biết được điều này Jackson lúc này cũng lắc đầu nói.

-Tôi biết làm gì bây giờ? Không nhà cửa thường rất ít kiếm được công việc. Hiện tại nếu có việc thì cũng là trái pháp luật mới có thể thôi. Mà tôi lại không muốn điều đó. Vào tù cũng là một cách nhưng mà tôi đã từng là quân nhân như thế thì lại càng không được.

-Khi anh xuất ngũ không tổ chức nào nhận anh sao? Lại phải ra đến nông nỗi này?

Thiếu Kiệt đã có ý định riêng cho mình. Hắn muốn biết tại sao một người thủy quân lục chiến đã có kinh nghiệm làm lính lâu năm lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.

-Cậu cũng biết đấy! Tôi đi làm vệ sĩ bảo vệ cũng được một khoảng thời gian nhưng rồi khủng hoảng nhà đất kéo theo những thứ khác nữa biết bao nhiêu người cũng thất nghiệp theo tôi cũng trở thành một nạn nhân trong đó. Còn sống được đến này đã là sự cố gắng của tôi mấy tháng qua rồi. Không chỉ riêng tôi một số đồng nghiệp quân nhân khác cũng như thế đang sống ở trại tập thể của người vô gia cư khá nhiều.

Jackson lúc này cũng chỉ biết than thở. Hắn là người phải rời khỏi công ty. Mắt thấy từng người đã từng là đồng đội trở thành đồng nghiệp rồi cũng trở thành vô gia cư như mình. Jackson cũng không thể giúp gì họ nên chỉ biết thở dài.

Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu. Đúng là khủng hoảng kinh tế nhà đất không chừa một ai trong phạm vi của nó. Nhất là ảnh hưởng lớn nhất của những người tầng lớp thấp.

-Vậy anh có thể tập hợp những người đồng đội hay đồng nghiệp cũ của anh không? Nếu anh làm được việc đó hãy nói với họ lên đường theo tôi về Châu Á trở lại làm một người lính đánh thuê cho tôi được không? Tôi cần một số người để kiến tạo công ty vệ sĩ quốc tế. Kiếm quân đội tư nhân của chính mình được nhà nước cấp phép anh thấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.