Thiếu Kiệt hiện tại cũng trầm ngâm không ít. Hắn trước giờ không phải là người thích mình bị chịu thiệt. Giờ hắn phải thừ bỏ những thứ mà hắn nghĩ là sẽ cần thiết chỉ để che dấu hành tung cũa mình thì xem ra có chút không đúng lắm với con người của mình.
Ester Renzi lúc này cũng chờ đợi lấy quyết định của Thiếu Kiệt. Việc này tuy nói lớn không lớn chỉ là hiểu lầm nhưng với quân đội thì nó lại là chuyện khác nếu nói ra vì bất cẩn mà họ không xác minh tình báo mà lại tin đúng vào nó như thế này thì đấy là lần đầu tiên có một quốc gia gặp phải.
Thấy Thiếu Kiệt trầm mặc Hà Vi mới lên tiếng hướng về Ester Renzi nói.
-Các anh để tôi vơi Thiếu Kiệt nói chuyện riêng đôi chút nhé. Việc này tôi sẽ nói để cậu ấy cân nhắc kỹ.
Nghe được Hà Vi có ý định nói tốt dùm bọn người của mình Ester Renzi bổng nhiên vui vẽ gật đầu. Hắn thấy dù không biết sẽ là việc gì để hai người nói riêng như có người bên cạnh không muốn làm lớn chuyện thì mọi thứ sẽ tốt hơn những nguồi xa lạ như họ.
Hà Vi bây giờ kèo cả ba người ra phía xa một chút để cho cả ba vừa đủ phạm vi mà những người kia không nghe thấy. Hà Vi mới hỏi Thiếu Kiệt.
-Việc này anh tính thế nào? Nếu anh chưa có dự định gì về nó thì lần này cho em đề xuất được chứ.
Nghe Hà Vi nói mình có ý kiến Thiếu Kiệt cũng gật đầu dù sao hắn cũng chưa có dự định gì trong việc này. Nếu đây là một ý kiến hay của Hà Vi thì có lẽ sẽ chấp nhận được.
-Ừ em nói đi nếu điều này là thực hiện được thì chắc chắn sẽ hơn hiện tại anh chưa có ý nghĩ gì trong chuyện này mà nếu cho qua không thì như thế chẳng khác nào mình bị thiệt thòi.
-Đúng rồi đó Hà Vi nếu cậu đã có ý kiến thì cứ nói. Dù sao đây cũng là trường hợp bất ngờ không biết trước họ cũng đã chuẩn bị chịu thiệt thì mình cũng không được bỏ qua. Thiếu Kiệt trước giờ chưa bao giờ muốn ăn thiệt thòi hết. Không khéo anh ấy lại nghĩ ra cái gì đó dỡ tệ nữa thì không hay đâu.
Hà Vi thấy Thiếu Kiệt như thế vốn cô cũng đã quen với tính cách của hắn nên nói ra cho cả Hà Vi nghe. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ biết cười cười bởi hắn thấy việc này ai có ý kiến chỉ cần là ôn thì hắn nhất định sẽ đồng ý bất cứ đấy là lý do gì.
-Em định lấy lần này trao đổi bằng một cuộc học tập song phương về quân sự của hai nước. Có thể anh không biết những GIS là một nhóm đặc biệt họ nằm trong top 10 của thế giới về phản ứng nhanh giông deta hay là seal của mỹ vậy. Nếu mình được học tập cơ sở và huấn luyện của họ thì chắc chắn sẽ rất tốt cho những người bên quân đội của mình.
Đem những gì mình biết về giới quân đội Hà Vi nói cho Thiếu Kiệt biết về những người hôm nay họ đối diện. Thiếu Kiệt lúc này cũng trầm ngâm bởi nếu chỉ có việc này thì có vẻ như không liên quan đến hắn mà của Hà Thúc sẽ là nhiều hơn.
-Việc này nếu ông em biết chắc chắn sẽ đồng ý. Nâng cao khả năng chiến đâu cho quân đội ông em chắc chắn sẽ không từ chối đâu.
Hà Vi biết chắc ông mình sẽ đồng ý việc này. Dù không biết đối phương sẽ như thế nào nhưng trong quân đội. Bất cứ thứ gì có thể nâng cao năng lực tác chiến đồng đội, Hoặc kỹ năng cá nhân để được học tập từ những quốc gia khác hoặc là bỏ tiền hoặc là bỏ ra đàm phán hợp tác mới đạt được mà việc này cần phải thông qua nhiều bước.
Lần này Hà Vi thấy đây là cơ hội đem về sự hợp tác mà không phải thông qua các bước rườm ra đàm phán như thế. Bởi họ là người nắm thế chủ động mà không cần qua nhiều những bước phê duyệt các thứ liên quan.
Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu. Hắn thấy việc này tuy người được lợi không phải hắn nhưng đối với việc Hà thúc và Hà Vi đã giúp đỡ qua mình mà bản thân hắn đến giờ vẫn chưa làm được gì.
-Anh thấy việc này không ổn lắm nếu đã học tập song phương chắc chắn mình chẵn có gì để họ học. Với điều kiện họ lại hơn nước mình rất nhiều chưa biết chừng họ lại không chấp nhận thì cũng không được.
Nói ra suy nghĩ của mình đối với việc này Thiếu Kiệt. Thấy việc để cho những người của nhóm can thiệp này làm việc học tập cá nhân với người của quốc gia minh là không thể nào. Bởi để một nhóm quân đội vũ trang tiên tiến so sáng với một nhóm quân đội thua xa về mặt thì đây có thể nói là chuyện giữa thiên đường với địa ngục.
-Việc này thì anh không cần phải lo đâu em nghĩ họ sẽ chấp nhận. Để đổi một lần mất mặt với một lần hướng dẫn song phương như thế này, họ chắc chắn sẽ làm việc vừa rồi họ thua cho chúng ta cũng sẽ khiến những người đó muốn lấy lại thể diện. Như thế thì chắc chắn họ sẽ muốn tìm về mặt mũi của mình.
-Nếu em đã chắc như vậy thì cứ làm theo ý kiến của em đi. Nhưng anh nghĩ nếu muốn có được hiệu quả cho minh thì nên thêm vào việc cuối chương trình trao đổi hai đội ngũ tham gia tập huấn cùng nhau nên có một cuộc thi thố xem bên nào đạt được thành tích cao nhất. Như thế sẽ giúp hạn chế được tình trạng lười biếng và đem lại hiệu quả cho nhưng quân nhân của mình.
Thiếu Kiệt thấy việc này hắn không cần can thiệp quá nhiều mà cứ để cho Hà Vi hoạt động nhưng lại đưa ra ý kiến của mình. Vì hắn thấy nếu không có động lực dù là học tập nhưng với chỉ kiểu chỉ làm cho có thì thà không làm thì thôi. Nếu đã làm thì phải có một chút động lực.
-À điều này em sẽ đề xuất với họ anh cứ yên tâm. Em nghĩ việc này sẽ được.
-Thì Thôi em quyết định nhanh rồi mình về khách sạn còn dự tiệc nữa bụng anh đói lắm rồi đấy.
Gật đầu đồng ý, Thiếu Kiệt để cho Hà Vi quyết định chuyện này. Nhã Oanh cũng gật đầu bởi đúng thật buổi chiều đi tham quan đến giờ ngoài một chút ăn nhẹ cả ba người đều chưa dùng gi. Giờ nghe Thiếu Kiệt nhắc đến đúng là có cảm giác đói một chút.
Cả ba người lúc này trở lại với nhóm Ester Renzi đang đợi mình. Đợi cho mọi người hoàn toàn ngồi xuống hết Hà Vi mới từ tốn nói.
-Sau khi thương lượng xong thì các anh cũng biết. Chúng tôi là người bị thiệt thòi trong chuyện này. Lấy lại việc công bằng là điều chúng tôi cần. Nhưng các anh đã là người làm nên việc này nên ít nhất cũng phải chịu một chút thiệt thòi đi. Nều thế thì bọn tôi có một yêu cầu mà bắt buộc bên mọi người phải đáp ứng. Đồng ý với điều kiện này chuyện này xem như xong.
Ester Renzi trầm mặc một lúc dù biết chuyện này không dễ dàng. Đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng việc điều kiện như thế nào mới làm cho hắn quan tâm. Việc này nói thì đơn giản nhưng nếu yêu cầu không quá đáng thì có thể thực hiện được. Còn không thì chắc chắn mấy người cấp trên của hắn sẽ không chấp nhận.
-Được rồi cô cứ nói nhưng nếu yêu cầu đó không ổn chúng tôi có quyền từ chối. Dù sao việc này không thể nào để đánh đổi với cái giá hơn của nó được.
-Cái này thì anh có thể hoàn toàn an tâm. Chúng tôi sẽ sử dụng điều kiện trong khả năng của các anh và đôi bên cùng có lợi không như các anh nghĩ là bọn tôi chỉ biết phần hơn về mình thôi không đâu.
Hà Vi trả lời Ester Renzi bởi cô biết nếu những chuyện lớn hơn so với việc mà họ gây ra là không thể năng. Vậy chỉ cần Ester Renzi là đội trưởng thì có thể yêu cầu một cuộc tập huấn ở phương diện trao đổi huấn luyện điều đó đã đủ.
-Chúng tôi muốn để nhóm lực lượng tinh nhuệ của mình tập huấn song phương với các anh trong một tháng và sau một tháng hai bên tập huấn sẽ cữ ra một đội hai bên cùng thi tài anh thấy thế nào.
Ester Renzi lúc này im lặng. cả hai đội viên đều nhìn hắn đợi chờ quyết định của đội trưởng mình. Việc này hai người biết đội trưởng mình có thể quyết định chỉ cần đệ trình lên chuyện này đoàn trưởng phải chấp nhận bởi mệnh lệnh được đoàn trưởng đưa ra. Như thế tính trên góc độ sai lầm thì hắn cũng có một phần.
-Được! Chuyện này tôi sẽ đáp ứng. Việc này chúng tôi sẽ hướng bên các bạn ra lời mơi. Thời gian và địa điểm có thể sau khi đôi bên trao đổi xong có thể thực hiện. Điều này tôi chắc chắn.
-Vậy được rồi các anh có thể liên hệ với người này để bàn thời gian. Còn những việc khác sẽ có người cùng làm việc với các anh giờ chúng tôi phải về khách sạn đây. Hôm nay xem như các anh thực lực cũng không tệ mấy.
Hà Vi vừa nói vừa đứng lên Thiếu Kiệt thấy thế cũng nhám chán đứng lên cũng Nhã Oanh rời đi. Nhận lấy tớ giấy trên bàn Hà Vi để lại. Ester Renzi lúc này thở dài. Người đội viên bên cạnh nhìn hắn hỏi.
-Anh định tập huấn với họ thật sao? Nhưng nếu xét về quân đội của họ làm gì được như bên mình.
-Cái chính không phải là vật chất hay các thứ khác mà chế độ huấn luyện của họ kìa. Hai người biết khi nãy chỉ đáng ngang cơ với người thanh niên Thiếu Kiệt kia mà không có chỗ đột phá hay không. Nếu như những người trong đội quân tinh nhuệ của họ đều như cậu ta thì mấy ngươi có lời rồi.
hai người đội viên lúc này mới ngỡ ngàng. Bọn hắn lúc đó cứ tưởng đội trưởng mình vì sợ đối phương kích nổ nên mới đánh nương tay. Giờ nghe đội trưởng mình nói không có chỗ đột phá cũng ngẫn người.
-Cái gì cái thằng nhóm thanh niên như thế mà đội trưởng đánh với nó không có chỗ đột phá sao?
-Nếu đột phá được thì ta cũng không phải ngồi nói chuyện với họ mà đợi bọn mình là một đống rắc rối liên quan lớn đấy. Mấy chú tưởng lúc đó anh nương tay à. Không có đâu mọi thứ đều dốc toàn lực nhưng vẫn không thu lại được kết quả như mong muốn đó mới việc mà ta thấy khó khăn. Chẳng hiểu ở nước họ huấn luyện cái gì mà hai người thiếu niên lại có lực chiến như thế.
Nghe được đội trưởng mình nói thế người đội viên còn lại lúc này suy nghĩ điều gì đó mới chợt hỏi.
-Ấy như thế cũng tốt nhưng mà lỡ như cậu nhó ấy cũng nằm trong nhóm người tập huấn cuối buổi tập huấn thi đấu với nhau không phải bên mình chịu thiệt sao.
-Thế thì các chú là người chịu thiệt bởi 5 đổi trưởng sẽ không được ra mặt đâu. Các cậu cứ yên tâm nếu có chàng thiếu niên kia tham gia thì giữ quan hệ hoặc cứ thả ra tin bọn mình thua trên tay cậu ta. Mấy tên không biết điều muốn ăn khổ thì ráng chịu. Thôi thu quân. Về Anh mày còn phải xử cái lũ tình báo chết toi hại người.
Hai người đội viên thấy đội trưởng mình rời đi, họ định thần một lúc rồi chợt nhớ đến không ít nhóm vẫn không phục bọn hắn khí đứng đầu đội ngủ GIS này. Nếu thật sư họ đã thua trên tay Thiếu Kiệt rồi những nhóm khác biết được, Chắc chắn sẽ kiếm thể diện. Mà xem ra thể diện này không dể kiếm. Chợt nhìn nhau hiểu ý của đội trưởng mình nói đến điều gì cả hai người cùng cười lớn.
Bổng nhiên họ thật sự mong đợi đến ngày tập huấn với quốc gia châu á này. Nếu như cậu thiếu niên có trong đội nữa mới là điều càng thích thú. Nhưng không biết cấp bậc của cậu ta có tham gia vào những việc như thế này không vẫn là câu hỏi lớn cho họ.