Hai anh em ngồi trên xe sau một đoạn đường dài được Khải Huy đưa tới tận cửa nhà mình. Mọi người trong xóm cũng thấy lạ khi thấy Thiếu Kiệt hắn bước xuống xe cũng ngạc nhiên không kém.
Tuy dạo gần đây cuộc sống của gia đình hắn có tốt hơn nhưng họ vẫn thấy làm lạ tại sao Thiếu Kiệt lại đi về nhà mình bằng xe ô tô, những người ở đây nhiều chuyện đã thành thói quen, Thiếu Kiệt hắn không quan tâm đi giữ Khai Huy ở lại chơi thì anh ta lại từ chối.
Khải Huy đánh chiếc xe đi, để lại hai người ở lại lúc này Thiếu Kiệt nhìn Hoàng Ngân cười nói.
-Thôi đi vào nhà định ở ngoài này làm đề tài bàn tán cho cái xóm nhiều chuyện này chắc cũng tới tối chưa hết chuyện đâu.
Nói rồi Thiếu Kiệt đẩy cánh cửa sắt đi vào. Hoàng Lâm Nhu thấy Thiếu Kiệt về cũng ngưng lại công việc đang làm.
-Sao nào chịu lết cái thân đi về rồi đó à. Sao việc đi như thế giúp ít được gì không?
-Con thấy cũng bình thường. Mà hôm nay mẹ định làm món gì thế? đói bụng à nha. Hôm nay siêu bếp trưởng làm bếp, nên phải ăn hết đồ ăn mới được.
Hoàng Ngân lúc này cũng đứng kế bên thêm vào. Cô thấy Hoàng Lâm Nhu rất thương Thiếu Kiệt nên cũng rất ghen tỵ với hắn.
-Vậy là hôm nay cháu có lộc ăn rồi, Không thể bỏ lỡ được. Mà Di thương anh Kiệt thật đấy,con chả bao giờ được mẹ thương như thế này đâu.
-Hai đứa muốn ăn đòn, đứa tung người hứng cho nhịn hết bây giờ.Thôi Hoàng Ngân cháu ngồi chơi đi cô làm cũng xong rồi. Còn Thiếu Kiệt đi tắm rửa đi đợi chút mấy dì con qua rồi làm một buổi tiệc tùng luôn.
Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật đầu. Dù sao ở đâu vẫn không bằng nhà mình, Thiếu Kiệt để lại túi xách của mình lên giường, chọn một bộ đồ ở nhà cho thoải mái để mặc rồi đi vào nhà tắm.
Cách nhà Thiếu Kiệt không xa, một người Thanh niên ngồi quán cà phê gần đó, Thấy được Thiếu Kiệt về bắt đầu lấy điện thoại ra gọi đi.
-Anh Hùng thằng nhóc hôm nay mới trở về!
Phía bên kia vang lên tiếng nói.
-Mấy ngày nay cắm chốt ở đó có tìm hiểu được thêm thông tin về thằng nhóc không?
-Theo như được biết thêm thì thằng nhóc này tương đối hiền, lăn lộn cũng khá, theo như thông tin dò hỏi được một số ngày gần đây nó đi tham dự khóa học sinh giỏi ở Ngọc Châu. Móa nó học giỏi thế mà đánh nhau ghê thật. Nó trong xóm toàn được nói hiền lành, nhưng mà có một sự kiện khá hay. Lần đó ông anh Họ nó kế bên nhà vì cúp nước không cho nhà nó sử dụng ba bốn ngày mà nó dí đánh anh họ nó nguyên một xóm, chắc có xích mích từ trước.
Bên kia đầu dây cũng trầm ngâm một chút rồi ra lệnh.
-Tiếp tục theo dõi thằng nhóc này ẩn giấu sâu đấy nhưng thế nào cũng từ từ lòi ra thôi.
Cúp máy Cửu Hùng tiếp tục cuộc họp đang tiến hành của mình. Ở đây ngoài những gương mặt trụ cột còn có Hoàng Chí Hùng cũng đang ngồi nơi đây. Cữu Hùng nhìn mọi người im lặng xong nói.
-Bên Xuân Nghĩa Bang hiện mỗi ngày đều tập kích anh em mình nhiều hơn với tình thế này mọi người nên nghĩ sao? Bọn nó ngày một quá đáng.
Một người đừng lên nhìn Cữu Hùng nói.
-Theo em thấy cứ làm một trận lúc đó tụi nó phải xếp càng lại hết thôi.
Lúc này Thế Hải ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm một lúc mới nhìn Cữu Hùng nói.
-Theo em thấy Cao Thịnh hắn muốn mở rộng địa bàn, những nơi hắn đánh vào chủ yếu là quán bar nhà hàng gần địa điểm Thiên Hoa. có thể thấy được tụi nó chỉ nhắm vào những nơi này để làm mặt bằng kinh doanh. Vậy sao chúng ta không đổi cho tụi nó những nơi này làm một cái hiệp ước hòa bình. Chúng ta kinh doanh mặt hàng kia còn bọn nó thì được bảo kê một số vùng cần thiết.
Một người ngồi gần đó hùng hổ phản bác Thế Hải.
-Thế Hải chú nói như thế là sao không lẽ anh em mình lại thua bọn Cao Thịnh sao. Mà chú lại đem ý định cắt đất chia lại lãnh địa cho bọn chúng.
Mọi người trong phòng lúc này đều nhìn về Thế Hải muốn xem hắn trả lời như thế nào.
-Mấy người đừng có nhìn ta như thế. Như thế này Xuân Nghĩa Bang bọn chúng kinh doanh mặt bằng bọn chúng là gì? Chỉ là bảo kê kiếm sống, còn ở đây anh em chúng ta kinh doanh cái gì, hàng trắng, là hàng trắng đấy, tiền bảo kê ở những nơi quán bar nhà hàng kia có thằng nào ngồi ở đây thèm lấy hả.
Nghe Thế Hải nói như thế những người ở đây đều im lặng, họ hầu như đã quên là họ còn phải thu những số tiền này quá nhỏ bé so với việc kinh doanh kia. Thấy ở đây ai cũng im lặng Thế Hải mới nói tiếp.
-Giờ đưa bọn Xuân Nghĩa Bang những nơi vùng ven không được bao nhiêu tiền, đổi lại bọn nó phải cho mình bán một số mặt hàng của mình ở một số nơi bên nó. Nếu cần chia cho chúng một ít phần trăm. Hắn thấy có tiền nhiều hơn thì sẽ tìm nguồn hàng lúc đó chúng ta qua tay lại có lời hắn thành đại lý nhỏ. phải biết thả con tép bắt con tôm càng, chứ mấy người cứ ôm khư khư cái lợi nhỏ xíu, bỏ nguyên một cái lợi lớn lại hao binh tổn tướng đáng không.
Mọi người đang ngồi ở đây nghe Thế Hải nói như thế cũng xì xào bàn tán. Hoàng Chí Hùng nãy giờ nghe những gì Thế Hải nói cũng lên giọng, làm cả phòng nhìn về phía hắn.
-E Hem! Nãy giờ anh cũng nghe được mọi người bàn luận với ý kiến của Thế Hải anh thấy rất ổn. Phần các lãnh địa của mấy chú bảo kê cũng chẳng thu được bao nhiêu tiền, bây giờ đổi đi lấy về món lợi lớn, việc thâm nhập Thiên Hoa cũng thuận lợi nhiều hơn là cứ tranh đấu mỗi ngày mấy chú tốn tiền thuốc men cho anh em không cũng hơn cả tiền kinh doanh rồi.
Cữu Hùng Lúc này cũng lên tiếng.
-Anh Thấy ý kiến của Thế Hải với anh Hoàng ở đây khá tốt thời gian qua hai bên đánh nhau những trận lớn nhỏ cũng làm cho bên bọn cảnh sát chú ý ích nhiều việc này không ổn cho chuyện của bên mình. còn Xuân Nghĩa Bang nếu điều tra ra thì bọn nó cũng chỉ Bảo Kê thu tiền này nọ. Giờ kéo bọn chúng vào, mình mà có bị gì thì bọn chúng không yên còn nếu bọn chúng bị lộ thì mình vẫn an toàn.
Một người trong số những chủ chốt của Cữu Hùng đứng lên nói.
-Nếu Đại Ca đã quyết định như thế thì cũng tốt, nhưng mà liệu bọn chúng chấp nhận hay không? bọn Xuân Nghĩa Bang trước giờ không kinh doanh mặt hàng này nếu bọn chúng không chấp nhận thì sao?
Cữu Hùng cũng trầm ngâm một lúc. Việc này hắn chưa nghĩ đến nên có phần khó xử thì Thế Hải lại lên tiếng.
-Nếu Cao Thịnh hắn cần lãnh địa để thêm thu nhập thì chắc chắn sẽ chấp nhận, việc này chúng ta có thể mỗi lần bên kia nhận hàng, chia cho hắn một phần trăm trên tổng lô hàng là được. em không tin tiền đến tay lại có đứa chê. Nên nhớ hiện tại một phần trăm khu bên đó cũng bằng khoảng năm đến sáu nơi thu tiền bảo kê rồi.
-Cách này khá hay được rồi anh em xem triển khai nó như thế nào thì báo lại sau, giờ giải tán.
Hoàng Chí Kim vẫn ngồi đó cho đến khi mọi người rời đi hết, hắn mới cất tiếng hỏi
-Khi nãy điện thoại là chuyện gì?
-Thằng nhóc vừa mới về anh! Nó về rồi à chú cứ cho người theo dõi nó xem tình hình như thế nào. Xem coi bọn Xuân Nghĩa Bang có liên hệ với nó không nếu có thì bọn Xuân Nghĩa Bang không nên làm ăn chung, tuy nói lợi ích nhưng thằng nhóc này đối phó không dễ đâu. Nó có kiến thức hơn bọn Cao Thịnh nhiều, cứ thử xem bọn Cao Thịnh sẽ nhận lời chuyện này không, nếu không là thằng nhóc sẽ có dính dáng tới tụi Xuân Nghĩa Bang nên tổng lực làm một lần còn bọn nó mà nhận lời thì chắc sẽ không liên quan tới.
Cữu Hùng cũng im lặng dù sao hắn cũng không hiểu rõ về Thiếu Kiệt, chỉ có được những tin tức chấp nối không hoàn thiện, nên cũng mở miệng hỏi Chí Hùng.
-Anh có đề cao thằng nhóc này quá không? em thấy nó tuy ẩn giấu sâu một chút nhưng làm gì đến mức như anh nói.
-Chú không nên chủ quan, thằng nhóc nó kinh doanh khá giỏi đầu óc lanh lợi. Những chuyện nó làm khi còn nhỏ rất ghê, nên hai anh em tao mới phải chèn ép mẹ nó. Nếu nó như đứa khác thì có thể không e ngại gì. Chỉ cần thấy mẹ nó bị chèn ép như thế mà vẫn có thể mở được cái cửa hàng kia là mày hiểu được rồi đấy. Móa nói đến là tao tức, mấy lần bọn mày toàn làm hao binh tổn tướng mà chẳng làm được gì. Mẹ nó nếu xong là anh mày giờ ăn gọn miếng đất nhà nó rồi.
Cữu Hùng cũng cười cười nịnh nọt.
-Tại xui thôi anh ơi! ai nghĩ được lòi ra một con nhóc cứu nó giữa chừng,mà anh yên tâm em đã cho người theo dõi nó rồi cứ bình thường sẽ ổn thôi được thì ra tay lần nữa là chắc êm suôi.
-Mày đừng làm ẩu giờ chỉ xem coi nó có liên quan Xuân Nghĩa Bang hay không thôi đừng động vào nó, giờ mà nó xảy ra việc gì là hai an hem tao là người tình nghi lớn nhất đấy! không đùa được đâu.
Hoàng Chí Hùng lắc đầu, hắn cũng không phải thiếu suy nghĩ, nếu còn đụng tới Thiếu Kiệt nữa chắc chắn cảnh sát sẽ sờ gáy hai anh em hắn. Vì hiện tại người có xích mích lớn nhất với hai mẹ con Thiếu Kiệt chỉ có hai anh em nhà hắn, mà không phải người khác. Bởi hai người hầu như chưa lên một buổi hòa giải nào chỉ đợi thời gian ra tòa mà thôi.