Bên ngoài lúc này Nhã Oanh với Hà Vi cùng với Khải Huy đang mang theo vào trong nhà một số vật dụng mà Thiếu Kiệt với họ mua từ nước ngoài về. Thấy mọi người xách đồ Trương Hạo mới đứng lên phụ giúp họ. Nhìn Thấy Thiếu Kiệt ngồi ở trong nhà Nhã Oanh mới cười cười nói.
-Sáng nay mẹ nói để mẹ đi làm thủ tục cho anh xuất viện không để bọn em theo nên qua bên chỗ Ngọc Nhi đem về đồ đạt của mình.
Thiếu Kiệt nghe Nhã Oanh nó thế cũng gật đầu hắn thấy Nhã Oanh nói như vậy cũng biết cô sợ hắn hỏi mọi người sao không đi đón hắn. Nhưng Thiếu Kiệt vốn không phải người quan trọng những thứ hình thức mà điều này Hà Vi biết rõ nên nói với Nhã Oanh.
-Không cần đâu cậu Thấy Thiếu Kiệt nhà chúng ta có bao giờ trách móc chị em mình cái gì không. Mình thích gì mình làm anh ấy cũng chẳng nói gì.
-Hà Vi nói đúng đấy không phải cái gì cũng nói anh đâu. Bọn em có những việc riêng của mình. Cứ mỗi việc nhỏ nhặt đều nói cho anh biết thì anh mệt chết đấy. Ủa mà Hoàng Ngân không đi cùng hai người à,
Thấy thiếu Kiệt nói thế Nhã Oanh cũng gật đầu xem như mình đã hiểu. Trương Hạo nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng nhìn hắn một lúc mới nói.
-Nó vừa chạy đi mua đồ gì đó lúc nãy. Nghe tao nói mày sắp về nhà nó chạy đi. Chưa được năm phút mày về tới cũng không biết đi đâu mất. À cái đống linh kiện hư cũ thu mua lại của ve chai chừng nào xử lý đây mày mà không lo cái đống đó là tao cũng không biết phải thuê kho chỗ nào để làm mấy cái đống đó đấy.
-Ừ qua tết tây xử lý còn vài ngày nữa thôi đợi đi tao tìm được người thích hợp rồi. Đợi bọn Lý Bân với Lâm Vũ đưa người qua để tao kiểm tra một vài kiến thức nữa là được.
Thiếu Kiệt lúc này cũng đáp lại lời của Trương Hạo vốn hắn còn lo lắng mình sẽ phải tự thân vận động nhưng qua sự việc giải cứu Hoàng Ngân hắn phát hiện có thể sử dụng người cho việc này. Mà đây lại là lĩnh vực người đó khá giỏi.
-Tao thiệt không hiểu được cái đống rác đó mày đem về làm gì. Mua vài nghìn cả một đống chẳng hiểu mày nghĩ sao nữa. Mấy cái bo mạch hầu như là lỗi thời chíp cũng không sài được. Thế mà lại mua về.
-Cái đó vì không có vốn với kiến thức cần dùng thôi. Những thứ đó không kém tiền kiếm ra là bao nhiêu đâu. Có thể vài nghìn lời vài trăm nghìn là chuyện bình thường.
Trương Hạo lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt. Ngọc Nhi thì lắc đầu bởi những chuyện Thiếu Kiệt nói hoàn toàn khó hiểu một đống rác linh kiện đúng hơn là hàng phế thải quăng ra không ai muốn mà trong lời hắn nói lại có thể kiếm vài trăm nghìn.
-Mọi người không tin sao. Những thứ đó có thể tạo ra vàng và nó sẽ không ngừng tạo ra vàng nếu chúng ta có một phòng thí nghiệm đúng mực.
Mọi người trong phòng khách lúc này há hốc mồm không thể tin được với những gì Thiếu Kiệt nói. Bởi vì họ thấy đúng hơn một mớ linh kiện rác thải lại cho ra vàng thì hoàn toàn không khả thi.
Lý Bân với Lâm Vũ lúc này cùng với một người nữa dường như vừa mới thức dậy buổi sáng đi vào trong nhà. Thiếu Kiệt nhìn ra bên ngoài mới cười cười nói.
-Người tao cần lúc này cũng đến rồi. Nếu nói ở đây mọi người sẽ không hiểu nhưng với đối tượng cần nghe thì lại khác.
Lý Bân lúc này nhìn Thiếu Kiệt đang ngồi trên ghế mới lên tiếng nói với hắn.
-Anh Kiệt! Em đem thằng Xuân Lộc tới cho anh rồi nè!
-Ừ! Xuân lộc em trước giờ học hóa chắc tốt đúng không? Việc lần trước cám ơn em nhiều lắm không có em chắc chắn là không cứu được Hoàng Ngân một cách tốt như vậy.
Xuân Lộc lúc này nhìn qua mọi người một lúc mới gật đầu đáp lại lời Thiếu Kiệt.
-Chuyện đó không có gì đâu anh Kiệt! Trước em bị bọn trường khác ức hiếp cũng do anh ra mặt giờ Hoàng Ngân bị thế em có cái gì tốt đem ra giúp anh một chút thôi. Chứ em để không cũng không dám lấy ra làm bậy không khéo lại để chẳng biết khi nào mới sử dụng được.
-Vậy nếu anh cho em một phòng thí nghiệm riêng biệt xây dựng một cơ sở hóa học cho em để quậy em đồng ý không?
Mọi người lúc này trong đầu hoàn toàn không hiểu những gì Thiếu Kiệt đang muốn trao đổi với Xuân Lộc. Lại muốn xây dựng một phòng thí nghiệm cho Xuân Lộc.
-Anh nói đùa nếu đã quậy thì cần gì phải có phòng thí nghiệm. Chỉ cần đồ dùng thôi là được rồi.
-Không phải có phòng thí nghiệm có thể em sẽ không hiểu nhưng anh định sử dụng kiến thức hóa học của em để kiếm tiền cho mình nếu em đồng ý anh mới có thể đưa cho em công thức hóa học và ký kết với em về hợp đồng làm việc.
Ngay cả Trương Hạo lúc này cũng nhìn lấy Thiếu Kiệt bởi hắn biết việc liên quan đến hợp đồng làm việc chắc chắn sẽ không phải đùa. Mà nhìn việc này như chắc chắn Thiếu Kiệt phải làm.
Xuân Lộc lúc này cũng im lặng suy nghĩ điều gì đó. Hắn biết Thiếu Kiệt đang thật sự nghiêm túc. Việc lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn không nhỏ.
-Em có thể về nhà suy nghĩ điều này được không Anh Kiệt? Hiện tại em chưa biết mình phải làm gì tuy em giỏi hóa thật nhưng có những môn học em cực kỳ thấp điểm. Em cần phải hỏi ý kiến của mẹ mình xem như thế nào.
-Được việc này ảnh hưởng không nhỏ em có thể về hỏi ý kiến bố mẹ. Nói làm việc cho anh còn họ muốn gặp anh thì em đem họ tới đây. Anh hi vọng em đưa ra được cho mình con đường phát triển hơn. Vì làm việc với anh em có thể cũng được như Lâm Vũ vừa làm chơi chơi vẫn có tiền chỉ khi nào thật cần thiết mới phải mệt. Mà cũng chẳng chiếm dụng thời gian của em nhiều lắm đâu. Về hỏi ý kiến của bố mẹ đi càng sớm càng tốt cho anh kết quả là được.
Thiếu Kiệt lúc này vỗ vai Xuân Lộc để cho hắn có được sự quyết định của mình.
-Vâng để em chạy về hỏi cái đã. Chiều này em sẽ trả lời cho anh. Tuy là em đã có quyết định trong lòng mình. Nhưng trước giờ em chưa có việc gì mà không hỏi qua bố mẹ nên lần này cũng thế. Anh Kiệt thông cảm!
-Ừ em cứ về hỏi đi anh đợi!
Xuân Lộc lúc này cũng rời đi. Mọi người nhìn theo một lúc rồi mới bắt đầu. Bởi ai cũng tưởng rằng Xuân Lộc đã bỏ lỡ một cơ hội cần có. Khác với mọi người Thiếu Kiệt lúc này lại cười cười gật đầu nói.
-Thằng nhóc này được! Cũng khá, biết cái nào cần phải hỏi ý kiến người thân của mình.
-Ấy em thấy nó nhát gan thì có lại cần hỏi người nhà.
Lý Bân Nhìn về phía Xuân Lộc rời đi mới lắc đầu nói với Thiếu Kiệt như chê trách. Thiếu Kiệt lúc này cũng nhíu mày nói.
-Xuân Lộc nó làm đúng đấy việc này nó cần phải hỏi người thân nó. Mấy chú có biết môi trường làm việc với mấy công thức hóa học nguy hiểm thế nào không. Một phương trình công thức sai cũng có thể dẫn đến nhiều điều phiền phức. không phải như code máy tính code sai có thể làm lại. Phương trình hóa học tính toán sai. Có thể mất mạng không hỏi ý người thân tự quyết định sẽ hình thành việc tự mãng như thế mỗi khi thực nghiệm công thức luôn tự cho là đúng như thế có chuyện là chết người đấy.
Lúc này mọi người mới ngẫn ra một lúc mới gật đầu. Lý Bân với Lâm Vũ bỗng nhiên nhớ tới tràng cảnh hai bình thủy tinh hóa học hôm cứu Hoàng Ngân ném vào trong nhà và những viên natri nhỏ trong lọ thủy tinh khi gặp nước phát nổ cũng rùng mình.
Trương Hạo lúc này mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt.
-Ủa vậy việc Xuân Lộc làm gì liên quan đến cái đống linh kiện máy tính. Làm sao một đống rác lại biến thành vàng được khó hiểu quá.
-Hiện tại về phần lý thuyết thì mọi người khó có thể hình dung bởi vì vàng là một kim loại hiếm mà con số nó lại có hạn nên nó sẽ quý. Nhưng mọi người không để ý thấy trên linh kiện điện tử đều có thành phần được mạ vàng hay sao.
Lâm Vũ lúc này suy nghĩ cái gì đó mới ngơ ngác hỏi Thiếu Kiệt.
-Ủa mấy cái chân kết nối ram với chíp CPU là vàng thật à? Sao họ bán rẻ vậy?
-Ừ hầu hết là phủ vàng lên đấy. Nhưng lớp này nếu bóc tách ra và làm đúng theo quy trình hóa học sẽ cho ra vàng một cách đúng nghĩa.
Trương Hạo lúc này mới vỗ đùi cái bốp làm mọi người giật mình. Hắn nhìn qua Thiếu Kiệt mới trách móc.
-Sao mày không nói sớm! Tao để cái đống đó ở ngoài người ta lấy mất làm sao?
-Lấy rồi làm được gì? Không có công thức không có quy trình làm sao thành vàng được, lấy về cũng là phế liệu thôi. Nếu thật sự làm đúng cách và theo công thức hóa học nguy hiểm sẽ có thể thu được hai hợp chất và Vàng và Bạc. Như thế một vài cái mạch điện tử mua giá ve chai có thể thành vài trăm nghìn.
Hà Vi lúc này mới đem suy nghĩ của mình nói với Thiếu Kiệt. Bởi cô thấy tại sao người ta lại không dùng các kim loại khác mà phải sử dụng kim loại quý này trên một vật có thể nói là ngày càng phổ thông.
-Thiếu Kiệt người ta sao không sử dụng kim loại khác mà lại sử dụng vàng. Nó quá mắc làm giá thành quá cao. Trong khi giá bán ra của một cái mạch máy tính không nhiều. Họ làm như thế vẫn có lãi sao.
-Tuy là một trong những kim loại quý hiếm và đắt tiền nhưng với những đặc tính quan trọng như dẫn nhiệt, dẫn điện tốt và không bị ôxy hóa, vàng còn được con người còn sử dụng trong các thiết bị điện tử và ngành công nghiệp máy tính. Số lượng vàng được sử dụng cho ngành công nghiệp máy tính có thể lên đến hàng trăm tấn mỗi năm. Với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của công nghệ thông tin, số lượng các linh kiện bị hỏng hóc và thay thế cũng không ít,chính vì lý do này mà đã có cả một ngành công nghiệp chiết xuất vàng từ các linh kiện máy tính cũ. Ở nước mình thì không có nhưng ở nước ngoài thì có rồi. Quan trọng là họ không công khai thôi.