Siêu Việt Tài Chính

Chương 772: Chương 772: Thu Lưới




Bên ngoài tiếng nói của người cảnh sát khu vực cũng vang lên lần thứ hai. Nhìn nhau một cái tên Trực bây giờ như đạt thành một hiệp nghị âm thầm với đồng bọn của mình.

“ Xông ra đường ai nấy chạy thoát được thì thoát.”

Tên Trực lôi ra một cây súng tự chế thủ công cầm trên tay. Tên đồng bọn cũng như thế. Cánh cửa phòng trọ khu này cũng không kiên cố lắm chỉ cần hai người họ dùng sức đạp một phát từ trong ra ngoài là cách cửa xem như không còn.

Đôi bản lề được bắt bằng những con ốc tạm bợ trên một khung cửa gỗ đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí của người chủ nơi này cũng giúp cho việc này thuận tiện hơn đối với bọn hắn. Bởi vì những vật liệu như thế và khu vực nhà trọ cũng không phải kiên cố nên giá thành thuê đối với bọn hắn gần như rẻ bèo.

Hai người phối hợp với nhau bằng những cái ra hiệu tay. Trong khi đó những người cảnh sát bên ngoài nóng lòng chuẩn bị tìm cách phá cửa xông vào thì một hoàn cảnh bất ngờ xuất hiện.

Một tiếng Rầm vang lên từ bên trong căn phòng trọ. Cách cửa phòng bung ra. Đầu trên của cách cửa đổ sập xuống hai thân ảnh dựa theo hướng đổ xuống của cánh cửa nhanh chóng nhảy ra.

Ở bên ngoài những người cảnh sát lúc này cũng lui lại né tránh cánh cửa rớt trúng người mình, Thấy được đối phương muốn chạy trốn một người cảnh sát lên tiếng hét lớn.

- Bắt bọn chúng lại!

Hành động bất ngờ của hai người khiến cho đám người cảnh sát và binh lính chậm lại một giây nhưng không quá lâu. Họ đuổi theo hai người vì chắc rằng đối phương đã nằm trong khu vực vây bắt.

tên Trực và đồng bọn của mình sống ở khu vực này khá lâu để biết được những con đường nào nối thông với nhau và nơi nào có thể chạy thoát nhất. Hai người họ không tin đối với việc trong tay có vũ khí cùng với địa phương thích hợp họ không nghĩ rằng có người có thể bắt lại được hai người.

Vì cho dù dân quan có bố trí canh gác ở những con đường thì họ vẫn chỉ có gậy gộc, tay trần đánh đấm trong khi hai người lại có hẳn súng tự chế cho chính mình.

Trước hành động bỏ chạy của hai người nhóm người lính của Tăng Anh Hùng cùng với vài người cảnh sát ngay lập tức đuổi theo bởi vì họ biết hai người này là đối tượng cần tìm.

Một người lính nói vào bên trong bộ đàm của mình thông báo cho Tăng Anh Hùng biết được phát hiện ra đối tượng tình nghi có khả năng là những người bắt giữ anh của Nguyệt Như Hoa.

- Báo cáo thủ trưởng đã phát hiện ra đối tượng cùng với nơi ở. Hiện trường đã được phong tỏa. Đối tượng hiện tại đang cố gắn trốn chạy chúng tôi sẽ bắt lại được hắn.

- Được rồi! GIữ nguyên hiện trường ở đó tôi qua ngay. Triển khai bắt bằng được đối tượng. Họ là đầu mối quan trọng không được để mất.

Tăng Anh Hùng nói rồi tắt đi bộ đàm của mình nhìn qua Công Toại, Nhã Oanh và Lưu Chính nói.

- Tìm thấy nơi đám người kia ẩn náu rồi. Không biết nơi đó có người chúng ta cần hay không mọi người đi theo tôi nào.

Nguyệt Như Hoa nghe Tăng Anh Hùng nói như thế cô cũng gấp gáp lên tiếng.

- Cho tôi đi cùng mọi người với. Tôi cũng muốn gặp anh tôi.

- Hiện tại chúng tôi cũng chưa biết được rằng ở nơi đó có được của anh cô hay không. Nếu cô đi theo cũng được nhưng tuyệt đối đứng chạm vào cái gì hết chúng tôi cần có bằng chứng cụ thể.

Khẻ gật đầu Nguyệt Như Hoa chấp nhận với những điều kiện của Tăng Anh Hùng đã đưa ra cho cô. Hiện tại trong lòng cô chỉ có mong cho anh mình không bị gì.

- Được rồi chúng ta đi thôi. Đám người bên đó chắc bây giờ đã bắt được người cần thiết rồi.

Trong khi đó đám lính cùng với cảnh sát đang vây bắt lại hai người. Tiếng súng vang lên trong đêm tối làm căn thẳng hơn những gì đang diễn ra. Những người dân xung quanh lúc này cố thủ trong nhà cũng không dám ra ngoài. Họ sợ rằng những viên đạn không có mắt sẽ bay nhằm vào mình.

Tên Trực lúc này bị đuổi ở phía sau hắn vừa chạy lâu lâu quay lại bắn vài phát để hạn chế hành động những người đang đuổi theo. Con đường hẳn chọn khá quanh co và nhiều lối ra. Hắn thấy hạn chế được đám người đuổi theo. Hắn bắn bừa không cần biết mình còn được bao nhiêu đạn.

Cho đến khi trước mặt hắn xuất hiện những người dân quân tự vệ cùng với hai người trong nhóm của Trịnh Hòa được bố trí chặn đường. Ném khẩu súng tự chế về phía của nhóm người trước mặt hắn cố gây ra bất ngờ với những người này.

Nhưng ngay lập tức đáp trả lại hắn bằng một phát súng trực diện đối mặt. Mấy người dân quân đứng đó cũng hoản hốt họ nhìn qua bên cạnh thấy hai người được phân công hỗ trợ chặn đường lại có cả súng để bắn. Hình ảnh hai người cầm hai khẩu súng chĩa về hướng mình làm cho tên Trực đứng sững người.

Phía sau hắn bây giờ mấy người lính đã đuổi kịp làm ra tư thế phòng thủ theo sắp xếp đội hình quân đội. Từng nòng súng đen ngòm Hướng thẳng về phía mình hắn biết mình đã không chạy được. Dù cho hai người trước mặt bắn ra phát đạn kia không trúng hắn nhưng với nhưng cây súng ở đây nếu hắn còn phản kháng hoặc có ý định chạy trốn thì người chết đầu tiên sẽ là hắn.

- Anh Kia! Anh đã bị bao vây tốt nhất anh nên đầu hàng đừng phản kháng vô ít. Đưa hai tay qua khỏi đầu trước khi chúng tôi nổ súng.

Tên Trực biết bây giờ mình chỉ còn cách là phải nghe theo những lời nói của người lính kia. Hắn đưa tay lên qua khỏi đầu mình. Nhìn thấy tay đôi phương không có vũ khí. Một người lính đứng gần đó nhanh chóng bước đến lấy ra chiếc còng tay mang bên hông bắt lấy tay tên Trực khóa lại. Đồng thời trực tiếp khám xét toàn bộ người của tên Trực.

Người lính vừa rồi phát ra thông điệp để tên Trực đầu Hàng lức này cầm tới cái bộ đàm nói vào trong đó.

- Báo Cáo đã bắt lại được hai đối tượng bỏ trốn đang áp giải về hiện trường.

Tăng Anh Hùng nghe được bảo cáo của những người lính của mình bèn cầm lấy điện thoại soạn một tin nhắn ngắn ngủi rồi gửi đi.

“ Thu Lưới ”

Tại nhà hàng một nhóm người cảnh sát ập vào cùng với những bên liên quan bắt đầu hành động bắt người.

Lâm Tài bây giờ đang bực bội vì phải đợi khá lâu mà vẫn chưa thấy đồ nhậu cùng với người đã được hắn yêu cầu. Đem điện thoại gọi đi một hồi. Mới vang lên tiếng nhận cuộc gọi.

Lúc này một âm thanh nữ giới không ai khác là Bà Lệ đang trả lời cho cuộc gọi đến của Lâm Tài.

- Sao vậy anh? Giờ này gọi cho em có việc gì thế? Con bé nó chưa qua người nào còn hơi nhác, không lẽ nó làm phật lòng anh hay sao?

- Phật con mẹ tôi! Người mà tôi gọi giờ này còn chưa thấy cô làm ăn kiểu gì thế. Hay là có thằng nào hớt tay trên của tôi rồi.

Giọng nói bực tức của Lâm Tại làm cho bà Lệ giật mình. Bà ta nhìn lên cái đồng hồ treo tường của quan đặt gần nơi quầy thu ngân. suy nghĩ một chút về thời gian trong lòng thầm nói.

“ Ngộ Thật đúng lý ra giờ này thằng Đức phải qua tới bên đó lâu rồi mới đúng. Không lẽ giữa đường có việc gì sao.”

- Ây anh Tài để em gọi điện thúc giục bọn nó. Bọn nó đi qua bên anh cũng được một lúc rồi đấy em tưởng là đã đến rồi nên mới nói thế. Để em gọi bọn nó nhanh lên.

- Bà làm sao coi được thì làm. Con nhỏ đó mà tới đây mà không còn thì đừng có nói tại sao tôi trả hàng. Bà quản người của mình một chút. Cái nào ăn ra ăn cúng ra cúng không phải cái nào tụi nó cũng đụng được đâu. Mấy con cave đã qua tay thì tôi không nói hàng xả xui của tôi mà không đúng quảng cáo thì bà biết tay.

Hậm hực chưa hết Lâm Tài nói bên điện thoại với giọng hăm dọa người phụ Nữ tên Lệ lúc này nhỏ nhẹ giọng năn nỉ.

- Em biết rồi. Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì hết anh yên tâm. Hơn nữa thằng Đức dẫn người qua đó bản thân nó biết việc này mà anh khỏi lo. Để em gọi điện thoại hỏi nó đến đâu rồi báo lại anh.

- Bà lo mà làm việc cho đàng hoàng. Đừng chơi ông đây là được. Đụng tới tôi không có kết quả tốt cho bà.

Nói rồi Lâm Tại cúp máy cái rụp. Bị khách hàng mắng như thế bà Lệ cũng không nhẫn nhịn được ngay lập tức dùng điện thoại gọi cho tên Đức. Nhưng để cho bà nghe thấy chỉ là một âm thanh thông báo không liên lạc được. Một lần rồi hai lần ngay cả khi bà lấy điện thoại khác gọi tới cũng không được. Lệ lúc này nhớ đến những gì mà tên Đức đã nói mặt. khuôn mặt không mấy vui vẻ.

“ Không lẽ thằng này gan trời định làm thịt hàng thật. Không được phải gọi cho anh nói mắng vốn mới được. Khách hàng lớn mà nó làm như thế này là chết rồi ”

Quá bức xúc vì Lâm Tài cũng là người có thế lực nếu đắc tội thì bà cũng khó sống. Lệ quyết định gọi ngay cho anh của tên Đức để mắng vốn. Điện thoại bên kia phải hai cuộc gọi trôi qua mới có người nhận máy. Đáp lại bà lệ với một giọng nói không kém bực bội.

- Hôm nay mấy người làm cái quái gì mà làm phiền giấc ngủ của tôi miết vậy. Có chuyện gì.

- Ông còn nói sao. Thằng em ông dẫn con bé đi tiếp khách đầu tiên, Nó lại thèm khát con bé từ hôm qua tới giờ, Hiện tại tôi không liên lạc được. Đây là khách hàng lớn họ cần con bé kia còn trinh ông nghĩ giờ kiếm đâu ra người bù đây. Nếu con bé đó mà mất rồi thì tôi biết ăn nói sao đây. Ông xem mà gọi cho thằng em ông không khéo hư hết chuyện.

Bên kia điện thoại bị bà Lệ trực tiếp nói như thế cũng im lặng vài giây mới trả lời.

- Được rồi! Để tôi gọi điện nó. Thằng ngu đó mà làm ra việc gì tôi xử nó không đẹp nữa thì thôi.

- Bà Lệ! Bà đã bị bắt! Chúng tôi có đủ bằng chứng cho thấy bà hoạt động mua giới mại dâm!

Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt. Bên đầu dây bên kia đã vang lên một âm thanh làm cho hắn buông cả điện thoại trong tay của mình rời thẳng xuống đất chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ ra thành nhiều mảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.