Siêu Việt Tài Chính

Chương 163: Chương 163: Tiếu lý tàng đao




Lúc này Thiếu Kiệt khá tức giận ở đây chỉ có một mình Lý Bân hiểu rõ lý do vì sao lại như thế. Nhưng hắn nhanh chóng đến bên cạnh Thiếu Kiệt nói nhỏ hắn.

Bình tĩnh anh Kiệt sắp thi rồi đừng manh động bị đình chỉ thi không ổn đâu.

Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói như thế cũng đè nén tâm trạng của mình lại. lấy lại chút trấn định hắn mới nói với Lý Bân

Được rồi! sắp tới giờ lên lớp rồi tranh thủ lên lớp đi không còn sớm.

Một người trong nhóm Phùng Kiếm Nhất thấy Thiếu Kiệt như thế mới nói.

Công nhận lâu lâu nói đúng vài chuyện thì người có phận sự im lặng lủi thủi tránh đi cũng là đúng thôi.

Bây giờ Thiếu Kiệt mới dừng lại nhìn về nhóm người Phùng Kiếm Nhất lắc đầu. Hắn đã không muốn kiếm chuyện nhưng nếu người khác cứ được nước lấn tới thì hắn cũng không có cách nào khác hơn là tiếp đón lấy. Quay lại Thiếu Kiệt mới hỏi Lý Bân.

Ê Lý Bân dạo này trường mình có nuôi chó à sao nghe tiếng chó sủa đâu đây? nãy giờ làm rộn nghe ồn ào chết được. Có lẽ nên ý kiến xem nhà trường nên khóa mõm chó của mấy con này lại mới được. Thả rông cắn càng lại sủa um sùm.

Lý Bân cũng cười cười hiểu ý Thiếu Kiệt. Mấy thành viên gần đó cũng ôm bụng cười đáp lại hắn.

Không phải chó của trường đâu. Nghe nói dạo này bệnh dại nhiều lắm chó hoang đấy mai gọi xe bắt chó hốt hết về.

Một người trong nhóm cũng hùa vào nói.

Trộm chó bọn nó mà biết chỗ này nhiều chó như thế nó cũng bắt ấy chứ mấy quán thịt cầy dạo này nghe nói thiếu thịt. Chắc nên cho bọn nó bắt bớt đi mới được đấy Anh Kiệt.

Lý Bân nghe hắn nói thế cũng giả vờ giật mình đáp lại.

Mày nói thế ai mà dám ăn thịt chó nữa. Chó này khôn lắm nghe nói là nhà ai đó nuôi không bị bệnh dài nhưng có tính cắn càng thôi. Sớm muộn gì cùng bị người khác rọ mõm lại thôi à. Để ý làm gì.

Thiếu Kiệt chỉ cười nhìn nhìn một chút những thành viên bên nhóm Phùng Kiếm Nhất rồi nói với mọi người xung quanh.

Bọn mày làm quá. Cũng phải chừa đường cho người ta một chút mặt mũi chứ dù sao cũng là đàn anh nên tôn trọng thì tôn trọng đừng để người khác phải xem thường, Đừng nghĩ người khác như mình, không phải muốn đôi co thiệt hơn chẳng được gì đâu hiểu chưa thôi lên lớp đứng ở đây chật đất thêm làm gì.

Nhóm của Phùng Kiếm Nhất rất tức giận, bị nhóm Thiếu Kiệt ví von ai cũng nén lại bực tức trong lòng nhưng không làm được gì hơn. Họ cũng hiểu nếu họ ra tay trước chưa chắc là đã đánh nhau bằng Thiếu Kiệt vốn họ muốn khích tướng để hắn ra tay trước, khi chuyện náo lớn thì người thiệt thòi là Thiếu Kiệt hắn vì sắp tới ngày thi.

Việc đánh nhau công khai khi bị một phần Phùng Kiếm Nhất làm lớn chuyện thì hắn phải bị kỷ luật đình chỉ thi. Nhưng không ngờ Thiếu Kiệt hắn không động tay động chân mà châm chọc bọn họ.

Một người trong nhóm Phùng Kiếm Nhất đang bực tức cũng nói lớn về phía Thiếu Kiệt đang rời đi.

Mẹ chỉ được cái miệng lưỡi lợi hại. Được cái gì hơn cũng chỉ là đứa con hoang không cha dạy dỗ mới lên được như thế này.

Bây giờ bỗng nhiên có một người bước ra từ căn tin gần đó nơi mà nhóm Thiếu Kiệt và Phùng Kiếm Nhất đang ngồi nói.

Các em là học sinh lại đi nói ra những lời như thế với học sinh lớp dưới lại là phỉ báng tới người lớn các em có thấy như vậy là quá đáng. Tôi không phải bênh vực gì nhóm học sinh của Thiếu Kiệt nhưng các em đúng là không nên người.

Giật mình nhóm Phùng Kiếm Nhất bây giờ mới thấy được người giáo viên đó dạy khối lớp của mình. Tuy không phải chủ nhiệm nhưng ông vẫn là giáo viên dạy môn chính thức. Người học sinh vừa lên tiếng nói cũng ấp úng đừng nép vào một chỗ.

Thầy … em … em chỉ nói đúng sự thật. Bọn hắn chế giễu bọn em.

Chuyện học sinh tôi không muốn quan tâm các em đấu đá như thế nào, tôi không cần biết nhưng đụng tới phụ huynh gia đình của các học sinh khác là không được. Trong bất cứ hoàn cảnh nào con người sinh ra không phải ai cũng có đầy đủ cha mẹ. Nếu lời này của các em đến được tai Hiệu Trưởng tôi sẽ không dám chắc vì Hiệu Trưởng cũng là người không có bố như Thiếu Kiệt. Nên các em nên lựa lời mà nói. Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn tái diễn các em tự lo liệu đi.

Người giáo viên rời đi ngay sau đó nhóm Phùng Kiếm Nhất bực tức trong người mà không có chỗ phát tiết. Thiếu Kiệt hắn lúc vừa đứng lên rời đi thì thấy người giáo viên đứng ở một góc gần đó quan sát nên tùy cơ ứng biến châm chọc nhóm học sinh ngồi cũng Phùng Kiếm Nhất. Nên đã hạn chế việc quá khích của những người đi cùng mình.

Dù sao nếu có người đã quan sát tình huống này thì sẽ biết ai là người gây sự trước mà hắn thì không để mọi người đụng chạm tới người lớn nên cũng không nói gì được tới hắn.

Đợi cho thầy giáo rời đi Phùng Kiếm Nhất mới mắng một câu

Thật tình kiểu nào cũng bị bọn hắn chơi một vố. Không lẽ phải bị bọn này áp chế. Chuyện này phải tìm cách xoay chuyển mới được.

Người đi theo Phùng Kiếm Nhất suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói hắn.

Theo em thấy muốn chơi bọn nó trong trường tương đối khó hay là mình canh nó ra về rồi đánh. Bên mình nhiều người lựa chỗ vắng mà hành động gọi bọn ở sân bóng luôn. Không tin một mình nó đánh với nhiều người được phải dạy dỗ một lần cho biết.

Bọn nó kỳ này đi thi vẫn là chia ra sáng chiều. Đi học trái buổi nhiều được gọi bọn ở sân bóng kỳ này chơi chết thằng này. Nhưng đừng đánh gần trường đợi nó xa trường rồi hãy ra tay mới được. Giờ cứ cho người theo dõi nhà nó ở đâu rồi lựa đường mà đánh nó. Giờ lên lớp chiều này một thằng âm thầm theo nó đi.

Im lặng một lúc lâu Phùng Kiếm Nhất mới nói ra nhưng ý nghĩ trong đầu mình. Dù sao nhiều lần hắn bị Thiếu Kiệt làm mất mặt trước mọi người trong nhóm mà chưa bao giờ gỡ được một mặt nào nên ý định đi đến vũ lực là điều không thể tránh khỏi.Một người trong nhóm Phùng Kiếm Nhất cũng vỗ tay nói.

Lần trước nó nói việc ra khỏi trường không còn nằm trong phạm vi quản lý của nhà trường nữa thì giờ mình lấy câu nói của nó đối phó thôi nếu có chuyện xảy ra thì cũng không thể trách bọn mình. Hắn nói như thế thì cứ để cho hắn chịu thiệt đi.

Lúc này Phùng Kiếm Nhất xem như có cơ hội lấy lại mặt mũi khá lớn mà Thiếu Kiệt không làm gì được.

Xem ra chỉ có cách như vậy là tốt nhất, trước nay luôn e ngại đủ thứ giờ chơi nó được thì tao đãi anh em đi ăn mừng. Giờ lên lớp ngồi ngốc hết ngày. À mà tụi bây không biết đâu mấy ngày nay tao nói ông bà già ở nhà vụ của nó, thêm mắm thêm muối chắc hẳn vài ngày nữa thì nhà nó cũng bị kiểm tra. Tao xem lần này nó còn phách lối được tới khi nào.

Lúc này khi đã ngồi ở trên lớp Thiếu Kiệt vẫn không biết được những gì mà Phùng Kiếm Nhất đã bàn bạc đối phó hắn. Vỗ Vai Lý Bân, Thiếu Kiệt nói.

Cám ơn chú mày mém tí nữa là anh mày bị bọn nó chơi rồi.

Có gì đâu anh. Em vừa rồi cũng muốn đập cho tụi nó một trận nhưng mà thấy trong góc có thầy giáo đứng nhìn bọn mình nên mới nhắc nhở anh. Xem ra bọn mình bị chú ý dữ lắm.

Lý Bân cũng đáp lại Thiếu Kiệt theo trực quan của hắn. Dù sao Lý Bân hắn giỏi nhất vẫn là quan sát và lấy thông tin, việc nhận ra có người quan sát nhóm người bọn hắn không có gì là không thể.Còn Thiếu Kiệt lúc đó đang nóng dễ mất bình tĩnh.

Chuyện lần này tạm thời để đó một lần rồi tình với bọn nó luôn. Bọn này chưa từ bỏ ý đồ đâu. Mà không hiểu bọn nó cứ kiếm chuyện với nhóm mình làm cái quái gì. Hơn người được cái gì cơ chứ.

Bọn nó là những người của thằng Minh Long tập hợp lại thôi, bọn nó thua mấy lần, thua hoài cũng nhục. mà nhục thì bọn nó cứ tìm cách trả thù bằng mấy trò mèo ấy mà anh ơi.

Bây giờ Thiếu Kiệt cũng giật mình, hắn không nghĩ đến những người trước đây theo Minh long giờ lại chung nhóm với Phùng Kiếm Nhất. chưa kể đến Phùng Kiếm Nhất và Minh Long hoàn toàn không chung một khối. Mà như thế sao lại không một chút nào nghe tiếng của hắn. Nên giờ đây Thiếu Kiệt mới hỏi Lý Bân.

Thế quái nào sao hồi xưa không nghe một chút tiếng tăm của hắn giờ lại nổi lên thế này? bọn Minh Long sao giờ lại nghe lời tên Phùng Kiếm Nhất như thế?

À chuyện này thì có lý do của nó, Hồi trước Minh Long ỷ thế ba mình làm quan nên bọn Phùng Kiếm Nhất mới ngoan ngoãn nghe lời không đụng chạm tới. Anh cũng biết mà nhà thằng Phùng Kiếm Nhất kinh doanh thì quan chức phải áp chế nhà hắn thôi. Sau vụ của nhà Minh Long nghe nói bố nó kiếm đâu ra chỗ dựa lớn lắm nên không e ngại cái gì. đến bố của thằng Minh Long còn phải nghe lời nên hắn mới thế.

Suy nghĩ một lúc rồi Thiếu Kiệt mới gật đầu. Như thế cũng đủ giải thích sau Phùng Kiếm Nhất mới tạo thế lực ngày càng rầm rộ như thế. Rồi nhìn Lý Bân hỏi.

Tao hỏi thật sao mấy cái tin tức như thế này mà mày cũng lấy được hay vậy. Dễ gì bọn Phùng Kiếm Nhất lộ ra cho mày đây này

Lý Bân lúc này mời gãi đầu cười cười nhìn Thiếu Kiệt, rồi ra vẻ trịnh trọng như đây là một niềm tự hào.

Đương nhiên em mà! Anh nghĩ xem binh pháp tôn tử có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng việc quân cơ thì quan trọng nhất vẫn là tình báo. Có tình báo chắc chắn mới đánh đâu thắng đó chứ. Lần trước Minh Long là do sơ suất, từ sau đợt đó khâu tình báo phát triển nhiều rồi. Bọn Phùng Kiếm Nhất kỳ này có thua trắng cũng chẳng biết tại sao. Chẳng qua đặt hai người nội gián trong nhóm đó thôi mà hai thằng đều không biết. Như thế mới đáng tin cậy chứ.

Thiếu Kiệt giật mình hắn không ngờ tên Lý Bân này lại đem một cái binh pháp tôn tử vào cả cái chuyện nhỏ này. lắc đầu hắn than thở.

Mày giỏi cái chuyện như vầy mà cũng chơi lớn được.

Lý Bân lúc này cũng ngồi cười đắc chí. Từ lúc hắn bị Minh Long bắt nhốt một lần hắn không ngừng dụ dỗ một số người cũ của Minh Long làm tay trong cho mình ở Những nhóm học sinh nhỏ có thế lực. Kể từ lúc đó trở đi. Mọi hoạt động trong trường được Lý Bân hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đem về nhiều tin tức giá trị mà người khác không biết được.

Với Việc làm thân với Ngọc Nhi và Nhã Oanh hắn còn bán tin tức cho những nam sinh có lòng mến mộ một cô gái nào bất kỳ chỉ cần liên hệ hắn mua tin tức hắn sẽ giao cho người đó về thông tin cá nhân sở thích và các thứ liên quan. Lý Bân tự hào với việc mình làm nên khoe khoang với Thiếu Kiệt.

Anh không biết đấy thôi ở nhóm người Phùng Kiếm Nhất khi nãy vẫn là có mặt hai người của em đó thôi. Bọn chúng vẫn khích bác xem thử coi ý định của tên họ Phùng kia như thế nào. Nếu có gì thì em sẽ báo lại anh sau có gì đâu nào dễ dàng chơi hắn thôi mà.

Đây là lần đầu tiên Thiếu Kiệt thấy được một mặt khác của Lý Bân hắn vẫn không ngờ cái tên này lại làm ra những chuyện như thế này. Nếu nói Thiếu Kiệt thường ứng dụng những kế sách người xưa vào việc kinh doanh thì lần này một chiêu tiếu lý tàng đao(*) này cũng Lý Bân cũng làm cho Thiếu Kiệt phải khâm phục không thôi.

Tiếu lý tàng đao: Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết

Điển cố: Tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.