Hôm Nay cũng như mọi ngày, Thiếu Kiệt dậy từ rất sớm như những ngày bình thường khác công việc của hắn vẫn là chạy bộ trên một tuyến đường cố định. Việc này đã là thói quen của Thiếu Kiệt. Từ thời điểm hắn sống lại hắn biết để có thể làm được mọi việc, hắn phải có một sức khỏe điều độ và tinh thần tốt nhất để có được một thể chất toàn diện.
Nhưng hôm nay hắn không chạy bộ một mình như bao ngày bình thường khác. Phía sau hắn luôn có khoản năm sáu người thanh niên đang đi từ từ theo ở phía sau. Cứ như thế mọi việc âm thâm diễn ra, cho đến khi Thiếu Kiệt thật sự rời xa khỏi khu vực hắn đang sống.
Nhìn thấy phía xa trước mặt mình một vài thanh niên đang đứng tụ lại một chổ. Đối với những con phố này, Thiếu Kiệt rất quen thuộc từng người cư ngụ ở đây hâu như hắn đều biết mặt, nhưng rất ít khi có những người dậy sớm vào lúc này.
Một người thanh niên ở phía trước thấy Thiếu Kiệt chạy tới thì bước ra chặn lại đường của hắn.
-Thằng kia! Đứng lại đó!
-Chuyện gì?
Thiếu Kiệt cũng bình tĩnh từ từ đứng lại, vì nếu ba người đang đứng trước mặt này thì hắn vẫn có thể đối phó. Thiếu Kiệt hắn cũng không phải không có óc đâu người nào lại chịu được sáng sớm dậy đứng nơi đây chặn đường người khác để xin tiền đểu.
-Xem ra chú mày rất bình tĩnh. Bản lĩnh đấy!
Thiếu Kiệt cũng bắt đầu thấy bực mấy thằng này. Xem phim kiếm hiệp riết rồi cứ cái phong cách kiếm hiệp chặn đường, rồi lòng vòng rồi mới vào vấn đề chính.
-Muốn gì thì nói, đừng rườm rà tốn thời gian.
-Được hôm nay bọn anh muốn chú em mày đi theo bọn này ít hôm có việc cần.
Thiếu Kiệt cũng nhăn mặt. hắn đang tự hỏi ai là người đứng sau những người này. Vì hiện tại người muốn khó dễ hắn chỉ có hai loại người một là Từ Phong, hai chú hoặc bác SWBmkJe hắn.
-Đi theo cũng được nhưng quan trọng là đủ sức đem đi hay không thôi.
Lúc này nhóm người Thanh niên nhìn về Thiếu Kiệt rồi bật cười.
-Nói thật với chú em một điều là. Nãy giờ bọn anh chỉ kéo thời gian thôi lần trước chú mày hạ được cả 5 người thì dại gì hôm nay tụi tao lại đi 3 người.
Người thanh niên trong nhóm đã nói như vậy mà Thiếu Kiệt hắn còn thắc mắc nữa thì hóa ra hắn chẳng khác gì con lợn. Thiếu kiệt hắn bây giờ mới thấy được phía sau mình lại có thêm năm người tạo thành một vòng cung bao vậy lại mình tuy hai bên vẫn còn chỗ để Thiếu Kiệt hắn thoát ra nhưng địa thế nơi này khá hẹp. Thiếu Kiệt biết hiện tại lúc này là lúc mình nên tìm cách thoát khỏi bọn người này trước sau đó mới tính đến những chuyện khác được.
-Bọn mày được Chí Hùng phái tới đây mục đích là gì
-Không vì mục đích gì hết chỉ muốn chú em mày theo bọn anh mấy hôm để anh Kim có thể làm một số việc cần thiết thôi.
Thiếu Kiệt bây giờ đã hiểu rõ mình trở thành tầm ngắm của Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng vì chỉ khi bắt được hắn, ép Hoàng Lâm Nhu phải viết đơn bãi nại không làm khó dễ thưa kiện nữa. Đã Hiệu rỏ tình hình việc của Thiếu Kiệt bây giờ chỉ còn lại là ứng biến trước tình cảnh này.
-Ok muốn theo thì theo có gì đâu.
Nói rồi Thiếu Kiệt lùi về sau một bước người hơi chùng xuống tạo thế. Thấy Thiếu Kiệt như thế người thanh niên kia biết Thiếu Kiệt sẽ chống cự lại nên hắn quát.
-Lên! Bắt lại.
Toàn bộ nhóm người phía sau lúc này xông lên về phía Thiếu Kiệt ba người phía trước cũng tiến tới, Thiếu Kiệt hắn hiện tại chỉ muốn bọn người này phá vỡ đội hình để hắn có thể tìm thấy cơ hội chạy thoát. Các bạn đọc truyện tại truyencv là đang ủng hộ tác.
Một người nhào lên bị thiếu kiệt dùng hai tay đấy lùi lại rồi bồi thêm một đạp giữa ngực. Thiếu Kiệt lấy đà nhảy lên đá một cú từ phải qua trái hướng tới một người khác. nhóm người đằng sau lúc này đã đánh vào phía sau lưng Thiếu Kiệt một người đạp hắn từ phía sau khi hắn vừa chạm đất. mượn lực cú đá hắn cúi người lộn về phía trước một vòng tránh thoát khỏi một đá nữa của những người phía trước, chưa kịp dừng lại hắn đưa chân ra đạp lên phần đùi trên của một người gần đó. lấy đà rường người lên lấy lưng mình làm vũ khí đẩy vào những người bên trái để lấy khoản không.
Hai trong số 8 người đang vây công Thiếu Kiệt do bị đánh. cũng tức giận lôi trong túi ra một con dao bấm, loại thông dụng. chém về phía Thiếu Kiệt. Hắn cố gắng tránh được nhưng cũng bị xượt qua vai phãi của mình. Một người thì bên hô đâm tới nhưng bị thiếu kiệt hất tay nên đâm hụt vào khoản không.
Tuy nói hắn đánh nhau cũng có chút ít nhưng hiện tại người nằm ở thế yếu vẫn là hắn. Bị công kích không ích Thiếu Kiệt cũng chịu ráng chịu đau bởi nếu lúc này chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể thay đổi toàn bộ cục diện của hắn đã sắp xếp trước đây. Bị giáp công một cách quyết liệt hắn vẫn không buôn bỏ, với hắn bây giờ có thể nói là đánh hoặc bị đánh. Cuộc chiến diễn ra hắn lúc này chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi để thoát được.
Chụp vội một nắm cát trong bồn hoa phía trước của nhà hắn mới té xuống ném về phía những người đang xông đến, rồi đạp một đạp thật mạnh người đang đừng ở đầu. lúc này trên người Thiếu Kiệt áo thun thể dục cũng đã có vài chổ bị rách tay hắn cũng mang trầy xướt cơ thể bắt đầu hiện lên những vết thương vì bị đánh vào người.
Vì cuộc chiến hỗn loạn không còn đội hình bao vây như lúc đâu, Những người bao vây hắn lúc này cũng dồn về một phía để lại khoản không phía sau lưng Thiếu kiệt. Lấy hết sức lực dồn vào đôi chân hắn chạy, vì đây là thời khác sống còn của hắn, không thể nào làm anh hùng mà đứng lại khoe võ công cao siêu một đứa đánh một đám để bị nhập viện. Thiếu Kiệt hắn cũng không phải thằng não tàn đến mức đó.
-Nó chạy đuổi theo!
Thiếu Kiệt chạy đi bất kể hiện tại hắn còn sức lực hay không, việc bây giờ của hắn là thoát thân trước mọi chuyện sau này tính toán sau. Chạy trên đường ở khu vực này hắn đã quen thuộc nên cứ thẳng một đường mà chạy. Trên đường đi đôi khi hắn phải tránh trái tránh phải để né những người đang đi trên đường và những vật dụng những người bán hàng ăn sáng bắt đầu dọn ra bên ven đường.
Thấy Thiếu Kiệt chạy như thế họ cũng tránh ra bởi ngày thường hắn chạy rất từ từ nhưng không giống như hôm nay trên người mang đầy thương tích, mọi người thấy phía sau hắn có thêm một nhóm thanh niên nữa đuổi theo, cũng ném vài cái ghế nhựa mấy cái sô đang đựng đồ làm chậm lại bọn người đang đuổi theo Thiếu Kiệt.
Trên Người Thiếu Kiệt những vết thương đang bắt đầu thấm ra những dòng máu đỏ trên cái áo thun, mõng manh phù hợp cho việc thể dục. Lúc này trong đầu Thiếu Kiệt chỉ nghĩ được làm sao thoát được một cách nhanh nhất khỏi những người theo đuôi kia. Lúc này thấy áo mình đã thấm đỏ Thiếu Kiệt vừa chạy vừa cởi áo ra. để lộ ra mình trần trên đó có những vết thương hiện rỏ trên da thịt còn có một số vết dao được đê lại đang tuôn máu ra.
Đang cởi áo Thiếu Kiệt không để ý đến một người đang bước từ trong nhà mình ra trước sân. Do cả hai cũng đều không chú ý Thiếu Kiệt đâm sầm vào cô. Ngồi trên đất cô gái cáu gắt quát.
-Đi đứng mù mắt rồi hay sao.
Lúc này cô gái mới để ý Thiếu Kiệt người đầy hết những vết Thương cái áo hắn đang vừa được cởi ra cũng vài chổ dính máu. Thiếu Kiệt cũng vội nói một câu rồi chạy tiếp.
-Xin Lỗi có gì tôi quay lại sau.
Lúc này cô gái mới thấy được trong bàn tay phải của Thiếu Kiệt có một vết sẹo ở giữa bàn tay. tuy vết sẹo đó đã lành lại nhưng nó vẫn in một dấu ấn trong tâm trí cô cũng bởi vì vết sẹo ấy mà cô quay lại nơi này cùng ông mình.
-Là anh ta!
Khẻ nói một câu cô gái đứng dậy nhìn về hướng Thiếu Kiệt đang chạy thì một nhóm thanh niên phía sau cũng chạy hướng về phía Thiếu Kiệt làm cô chợt giật mình. Rồi cũng đuổi theo phía sau những người vừa mới chạy qua.
Chạy thêm một đoạn Thiếu Kiệt thật sự kiệt sức bởi vừa qua cuộc đánh nhau lại phải chạy trong tình trạng mất máu. Sức lực tuy hắn vẫn tập thể lực hàng ngày nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tình trạng kiệt sức. Hắn tự thầm nhủ nếu qua khỏi đợt này Thiếu Kiệt hắn sẽ trả lại đầy đủ từ Cửu Hùng đến hai người bác và chú hắn.
Chợt từ trong một con hẻm một người đang đạp xe đạp tập thể dục đâm ra mà Thiếu Kiệt lại đang đà chạy tới. người đàn ông đó cũng không kịp thắng lại. Giật mình, thấy Thiếu Kiệt người máu me người nay cũng hoảng lên vội vàng phóng lên xe đạp chạy mất. thế sự cuộc sống là thế không ai muồn mình phải phiền phức với một người xa lạ nên lúc này không ít người sẽ làm như người kia. Chỉ còn Thiếu Kiệt với vết thương thì ngày càng mất máu, Thiếu Kiệt lại va phải trúng chiếc xe đạp của người đi đường, nên mọi thứ với hắn bây giờ thật sự tồi tệ.
Thiếu Kiệt lúc này cũng mặc kệ cho số phận hắn đứng lên lau chùi một chút máu trên người rồi nhìn về hướng những người đang đuổi theo, cầm lên gần đó một đoạn cây gỗ đang để trước một nhà ven đường.
Lòng tự nói tìm cõi sống trong cái chết vậy hi vọng lần này ông trời nhìn một chút để không phải đi vào cái kết cuộc vạn kiếp bất phục như kiếp trước. Thiếu Kiệt hắn chỉ còn đúng một cơ hội sống cuối cùng đó là phản kháng hăn biết trên cơ thể mình tuy hiện tại không như lúc đâu nhưng bọn người đuổi theo hắn cũng không khá hơn hắn bao nhiêu do tiêu hao thể lực có thể nói còn nhiều hơn hắn do không quen việc tập thể dục hoặc chạy bộ hàng ngày.