Khác với những gì ở Ngọc Châu đang diễn ra âm thâm ở một căn phòng trên một nhà cao tầng của thành phố phồn hoa Singapore. Căn phòng nói lên địa vị không nhỏ của người chủ sở hữu nó. Khung cửa kinh nhìn ra toàn bộ thành phố sạch đẹp một cái bàn gỗ, một kệ sách một khung cảnh khá đẹp cho những bố trí hoàn mĩ của nó.
Ngồi trên ban với những bộ hồ sơ vừa được hai người thư ký đem đến trước mặt Mã Hóa Đằng chưa đọc vào nó mà đợi hai người đem tới hồ sơ cho mình nói.
-Người đã đứng ra nói chuyện với ngài là một cậu nhóc mang tên Hoàng Thiếu Kiệt. Cậu ta vừa đến đất nước này chưa tới một tuần theo thông tin tìm được thì cậu ta đến đây với ý định là mở công ty công nghệ. Có một số quan hệ chung còn trước đây hầu như chưa nghe tiếng tăm gì. Trong nước cũng không tìm thấy hồ sơ của cậu ta. Nói chung là một người mới nổi lên. Tôi thấy ngại không đưa cậu ta danh thiếp là điều chính xác.
Trầm ngâm dựa lưng vào cái ghế ngồi đung đưa chiếc ghế của mình một chú Mã Hóa Đằng mới hỏi người thư kí của mình.
-Nếu cậu ta người mới thì khá là lạ. Các người có điều tra những người xung quanh cậu ta không?
-Vâng những người xung quanh đều đã tra thử một người là Lý Đồng trước đây làm luật sư, còn hai cô gái kia thì một cái là nữ sinh học chung trường với Thiếu Kiệt còn người kia thì cũng không có gì nổi bật hơn người bình thường. Riêng người chú gì đó hồ sơ điều tra được ông ta có làm việc cung cấp một số mặt hàng cho lãnh sự quán. Và một người hôm nay không thấy mặt dựa trên cơ sở hồ sơ thì là một nhân viên IT thuộc loại giỏi.
Người thư ký cũng khá thắc mắc tại sao Mã Hóa Đằng lại hướng cô bảo đi thu thập những thông tin về những người của công ty mới mở này. Giờ đây Mã Hóa Đằng mới đứng dậy nhìn ra bên ngoài thành phố này phía sau là Thư Ký của mình suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau Mã Hóa Đằng mới trở lại với bộ bàn ghế ngồi xuống nói.
-Hai người ngồi xuống đi. Có lẽ hai người thấy tại sao tôi phải chú ý tới công ty này đi nhỉ.
Hai người lúc này cũng ngồi xuống người thanh niên đi cùng với thư ký mới lên tiếng nói.
-Mã tổng tôi lần đầu tiên thấy ngài lại cho người điều tra về một công ty mới đăng ký như thế này. Cho tôi mạng phép hỏi tại sao Mã Tổng lại làm như thế.
-Tôi làm việc này đúng là có lý do. Thứ nhất về vấn đề khách quan tôi thấy được công ty này có một mối quan hệ không nhỏ. Để người của lãnh sự quán can thiệp vào gian hàng của mình chắc người chú cũng là một người có thể quen biết như hắn nói hoặc có thể làm việc ở đây. Nên tôi muốn tìm hiểu công ty này có bước tiến như thế nào đáng giá đâu tư hay không nhưng có lẽ tôi quá dựa vào sự kiện ở trung tâm triển lãm đi.
Người nữ Thư Ký lúc này cũng gật đầu. Cô cũng biết không dễ gì một cá nhân hay một công ty chỉ mới thành lập lại có thể đá động tới lãnh sự quán giúp đỡ. Nhưng khi điều tra hồ sơ cô thấy được không quá nhiều sự hậu thuẫn cần có nên mới xem như công ty này chỉ đơn thuần nhờ vào quan hệ.
-Cho tôi được hỏi tại sao Mã Tổng lại đánh giá cao việc này theo tôi thấy thì những công ty trước đó ngai không làm ra những điều này. Hay có điều gì mà ngai thấy được sự phát triển của nó không.
-Vấn đề này à. Nói ra thì cũng không có gì nhiều ngoài trực giác. Hôm nay cậu nhóc nói chuyện với tôi mang lại cho tôi một cái trực giác như đang đối diện với những tên lão làng của ngành công nghệ chắc là do chủ quan. Nhưng khi có báo cáo hồ sơ thì tôi yên tâm hơn.
Hai người nghe Mã Hóa Đằng nói như thế cũng nhìn nhau. Trước giờ làm việc với hắn hai người thấy đây là lần đầu tiên Mã Hóa Đằng nói về trực giác của mình bởi Mã Hóa Đằng luôn cho là trực giác chỉ là cái nhìn phiến diện về một thứ nó mơ hồ không có thực. Người Thanh niên lúc này mới nói với Mã Hóa Đằng.
-Theo tôi thấy đây cũng chỉ là một công ty có thể là chỉ là có ý tưởng nhất thời nhưng mà vẫn còn năm trong cái gọi là mở đầu người chủ thật sự phía sau nó lại là một thiếu niên chưa điều chỉnh được cảm xúc mới lớn của mình rất dễ mắc phải sai lầm khi khởi nghiệp không hơn.
-Cái này hoàn toàn không giống vậy. Nếu thật sự mà nói tôi muốn kéo cậu nhóc này về dưới trướng làm việc của mình. Cậu ta có khả năng nếu ổn định tâm tính lại một chút thì có thể sẽ tốt hơn.
Mã Hóa Đằng cầm lên ly trà mà người Thư Ký đã rót cho mình uống một ngụm rồi nói ra những suy nghĩ của mình. Bởi hắn thấy trong chuyện này mình bỏ qua một điều gì đó mơ hồ là hắn có cảm giác bất an.
-Tôi không biêt ý tưởng của cậu ta là gì nhưng cậu ta dám đem số tiền của mình đi mở công ty phát hành trò chơi chắc chắn sẽ không được việc gọi vốn đầu tư chắc chắn sẽ diễn ra những không hiểu lắm ý tưởng nào cho cậu ta làm việc này.
Lời của hắn nói ra làm hai người thư ký hoàn toàn giật mình. Mã Hóa Đằng giờ nói chuyện khá khó hiểu không hiểu về cậu nhóc Hoàng Thiếu Kiệt này ra sao, chưa biết ý tưởng của cậu ta thế nào nhưng lại muôn một tay kéo cậu ta vào công ty làm việc với mình nhưng lại hành động trái ngược không đưa cậu ta danh thiếp.
-Tôi thật sự không hiểu tại sao ngài lại đanh giá cao với cậu nhóc này trong khi đó chúng ta hoàn toàn chưa biết được cậu ta có gì ngoài một vỏ bọc công ty.
Người nữ thư ký cũng nói thẳng vấn đề của mình và suy nghĩ không chỉ của riêng cô mà có cả người bên cạnh cho Mã Hóa Đăng nghe.
-Đúng vậy tôi đánh giá cao cậu ta qua cách nói chuyện không hề để lộ sơ hở của mình. Tuy tôi không biết khả năng của cậu ta như thế nào. Ý tưởng thực hiện mở công ty của cậu ta ra sao nhưng có những thứ xung quanh cậu ta khá thú vị. Mọi người nhìn vào cuộc nói chuyện thông thường của hai người chúng tôi chắc cũng không có gì là nỗi bậc nhưng mọi người có để ý cậu ta lúc nào cũng bình tỉnh. Cố gắng đánh chuyện công ty của mình là do sự hổ trợ của chú mình. Còn nữa cậu ta chỉ mới mở công ty vậy mà dám đem sản phẩm của mình đến trung tâm triển lãm tức là cậu ta có đủ tự tin về sản phẩm ý tưởng của mình. Chưa kể đến câu chuyện về nhân vật công ty cậu ta kể khá thú vị.
Nghe được cấp trên của mình phân tích như thế hai người thấy cuộc trò chuyện đơn thuần không như cả hai thấy bên ngoài. Đúng là Thiếu Kiệt không đề cập gì đến những ý tưởng hay công việc mình làm sắp tới cho Mã Hóa Đằng. Cậu nhóc này khéo léo chuyển dời sự chú ý đó qua cho người chú của mình.
Thường với những người khi mới khởi nghiệp họ sẽ đưa ra ý tưởng của mình để thăm do xem mình nên khắc phục hay điều chỉnh những gì cho những thứ mà họ có. Thiếu Kiệt ngược lại cậu ta không cần sự trợ giúp này đó là điều mà hai người bây giờ mới nhận ra.
-Hai người có biết tại sao cậu nhóc này lại thú vi không? Cậu ta có một sự tự tin nhất định cho minh điều cậu ta nói mọi người xung quanh đều tin tưởng và có một kiến thức khá rộng. Tôi bảo đảm răng đến ngày hôm nay mọi người mới biết câu chuyện về nhân vật hello kitty đi. Điều đó chứng tỏ cậu ta có một khả năng thật sự của mình và cậu ta sợ lộ điều đó trước mặt tôi.
-Nhưng không vì thế mà Mã Tổng lại đánh giá cao cậu ta đi chắc chắn phải có điều gì đó mà khiến ngài thấy cậu ta có thể thanh công khi quá trình vốn của cậu ta còn là một vấn đề đầu tiên chưa giải quyết được mà.
Người thư ký cung không phản bác những gì Mã Hóa Đằng nói nhưng cô vẫn chưa hiệu vì hiện tại so với những người trước đây đã làm việc và mới bước vào giới công nghệ cô thấy đây là lần đầu tiên Mã Hóa Đằng đánh giá cao một công ty.
-Đúng vậy tôi đánh giá cao bởi theo tôi cậu ta đang làm đúng một vài thứ trên quá trình cậu ta bắt đầu. Mọi người làm việc với tôi không chỉ một ngày mà là một khoản thời gian khá nhiều ai cũng hiểu một doanh nghiệp startup cần có bảy điều luôn cần tránh. Thứ nhất là đặt doanh thu lên hàng đầu. đối với một nhà phát hành trò chơi việt đặt doanh thu quá nhiều vào những trò chơi mình phát hành là điều tốt nhưng có một điều sau đó hệ lụy là các trò chơi sau này sẽ bị định giá là móc túi người dùng điều này thì không công ty phát hành trò chơi nào không mắc phải kể cả chúng ta. Nhưng nếu cậu ta đi theo một con đường lâu dài thì là chuyện khác.
Hai người đều gật đầu công ty nhà phát hành trò chơi nào cũng vậy họ luôn không tránh khỏi điều này. Bản thân công ty họ cũng vậy để có được nguồn thu nhất định những năm nay trò chơi họ phát hành luôn có sự chênh lệch giữa người nạp tiền và người không nạp tiền.
-Điều thứ hai là tôi chắc cậu ta mang đến lần này là một ý tưởng được đông đảo người dùng vì thế cậu ta mới che dấu đi sản phẩm của mình. Nếu nó là một ý tưởng không hướng tới người dùng đông đảo thì chắc chắn chúng sẽ thất bại. Điển hình như công ty chung ta với chương trình QQ đã nói rõ điều đó nếu không có số lượng người dùng đông đảo chúng ta không tồn tại đến bây giờ.
Lúc này người thư ký nam mới đưa ra ý kiến của mình bởi hắn thấy QQ của chính công ty mình phát hành quá nhiều người sử dụng và nó luôn cải tiền từng ngày không có một cái gì có thể thay thế.
-Nhưng hiện nay đã có trên thị trường mô hình đông đảo người dùng rồi chương trình như thế không thể nào mang lại được sự cạnh tranh và sẽ chết ngay từ đầu không tôn tại được mà Mã tổng.
-Cái này thì không hẳn ai cũng hiểu những chương trình đi sau luôn có những cải tiến hơn và nhiều tính năng hơn những chương trình đi trước. Dù chưa biết đó là gì nhưng tôi dám chắc nó không hạn chế ở một nhóm người nhất định. Cái thứ ba của cậu ta có là vấn đề nhân sự. Có thể thấy được chỉ với một nhân viên của cậu ta lại là người lập trình viên giỏi có kinh nghiệm và có thành tích học tập tại trường thuộc loại đứng top của trường. Có thể thấy chính sách tuyển từ từ và sai thải nhanh của chúng ta cậu ta cũng áp dụng đấy.
Người thư ký nghe đến điều này cũng gật đầu cô cũng là người được tuyển dụng như thế này mới tồn tại được tới ngày hôm nay. Cô còn nhớ khi cô vừa thích ứng được với công việc của mình vị thư ký trước đó nhận được ngay giấy sa thải nhân sự từ mã tổng mà không chân chừ một điều gì.
Qua việc này cô cũng thấy được những người trong công ty bị sa thải qua từng năm tháng. Những ai không thích nghi được sẽ bị đào thải một các không do dự.
-Còn điều thứ tư lại càng thú vị. Thường thì những người mới mở công ty thường trì hoãn thời gian cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình vì họ cho rằng phải hoàn hảo và chỉnh chu. Nhưng họ quên rằng, chẳng có thứ sản phẩm hay dịch vụ nào là hoàn hảo cả. Nếu cứ cố dành thời gian để chỉn chu và hoàn thiện sản phẩm của mình, thì điều đó cũng không bao giờ xảy ra đâu. Còn cậu nhóc này lại nhanh chóng đem sản phẩm mình đi triển lãm để cho người dùng quyết định xem sản phẩm có giá trị đến đâu.Nên biết cách tiết kiệm thời gian và phiền muộn và hơn hết là tiền bạc khi làm ra một sản phẩm mà người dùng mong muốn.
Mã Hóa Đằng nhìn ra được trong công ty mình dù đang là một công ty phát triển nhưng đâu đó vẫn có những bộ phận rơi vào điều này. Họ làm sản phẩm ra mắt cứ cho rằng hoàn toàn chỉn chu mới đem lại doanh thu và hiệu quả người dùng. Nhưng họ dần quên rằng người dùng mới là người đánh giá sản phẩm.
-Vâng lần này về tôi sẽ ban bố với các phòng ban về việc này. Mã tổng yên tâm chắc chắn sau nay sẽ không có vấn đề này diễn ra trong công ty nữa.
Người Thư ký thanh niên nói nhưng điều này bởi hắn biết muốn thông qua buổi nói chuyện này đưa ra cải cách công ty một cách triệt để nhất.
-Việc tiếp theo là việc cậu ta có thể thích ứng với thị trường này không thì cứ để đến khi sản phẩm của cậu ta ra mắt chúng ta sẽ đánh giá về mặt này và vấn đề makketting của cậu ta thế nào. Còn nguồn lực tôi thấy cậu ta làm cũng ổn chỉ đem theo những người cần thiết không nhiều có thể tuyển dụng sau này. Nói chung đáng để đánh giá tạm thời. Đợi biết ý tưởng công nghệ của cậu ta là gì lúc đó mới có cái nhìn khách quan hơn những chuyện khác.
-Vâng tôi sẽ để mắt đến gian hàng của cậu ta vào những ngày sắp tới. Nếu thấy có điều gì tôi sẽ báo ngay.
Nghe được lời chốt của Mã Hóa Đằng người thứ ký biết sắp tới việc mình phải chú ý đến là công ty của Thiếu Kiệt để đưa ra bản đánh giá báo cáo một lần nữa cho Mã Hóa Đằng.
-À Mà không những chỉ trong lúc triển lãm mà còn phải xem khi nào cậu ta gọi vốn hợp tác thì nên báo với tôi. Ngay khai mạc triển lãm thay tôi đưa danh thiếp cho cậu ta. Nếu cậu ta không đủ vốn cho ý tưởng của mình chắc chắc sẽ làm điều này mà tôi không muôn mất đi một con cá mập con lớn lên được. Nếu không nuôi được thì trở thành đồng bọn cũng tốt.
Mã Hóa Đằng mĩm cười suy nghĩ điều gì đó. Hắn thấy nếu đã không thể để Thiếu Kiệt trở thành người của mình thì. Cứ để Thiếu Kiệt trở thành đối tác sau này. Biết đâu hắn lại kéo về cho mình một khoản không nhỏ với việc đầu tư này. Chợt nhớ ra gì đó nên Mã Hóa Đằng mới hỏi.
- Việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tới đâu rồi. Mọi thứ đều hoàn thành xong hết rồi chứ.
Bây giờ người thanh niên thư ký mới gật đầu hướng Mã Hóa Đằng báo cáo chuyện của hắn.
-Vâng chuyện về công ty của câu Thiếu Kiệt tôi sẽ chú ý. Lần này bên triển lãm tất cả những tiền bạc thi công mà Trần Trung kia thu rồi cũng đã được thu hôi. Mọi người ở trung tâm triển lãm đều như thế. Các chương trình sắp tới ra mắt đã được chuẩn bị đầy đủ các trò chơi ra mắt ở quý một, quý hai trong năm cũng đã được lên kệ. Chuẩn bị cho ngày triển lảm sẽ cho ra mắt bản thử, lúc đó mới thăm dò ý kiến của các sản phẩm và định ngày ra mắt.
-Được rồi hai người xem mà làm có việc gì quan trọng thì báo cáo với tôi. Thôi hai người đi lo chuyện sắp tới ở trung tâm triển lãm đi. Tuy nó không phải buổi triển lãm lớn nhưng cũng không được chủ quan. Lần này xem như chúng ta lấy lại được phần tiền của Trần Trung cũng xem như là một may măn. Cú nhu thế đi tôi còn phải đi tham quan du lịch vài nơi.
Thấy Mã Hóa Đằng nói thế rồi rời đi. Hai người cũng đứng lên dọn dẹp lại vài thứ. Người nữ thư ký sau khi để những tác trà trên bàn về lại vị trí cũ rồi cả hai người mới ra khỏi phòng.