Siêu Việt Tài Chính

Chương 271: Chương 271: Vấp cục đá




Ngay lúc này mọi người đang sắp xếp dán với treo những vật trang trí thông thường thì một nhóm người mắt trên người những bộ đồ của bảo vệ màu đen theo sau thân hình một người trung niên đi phía trước.

Những người đang trong gian hàng lúc này cũng thấy người đi về phía họ khá đông nên cũng dừng lại xem coi có việc gì. Ai cũng thế con người thì có lòng hiếu kỳ của mình.

Khi có một việc gì đó quá lớn hay một nhóm người tập trung lại họ thường bỏ qua cái tôi của mình. Tiềm hiểu xem có việc gì đang diễn ra đó là những gì mà nhóm người Hà Vi đang nhắm đến.

Trần Trung thấy nhóm người đang trang trí trong gian hàng mới lên giọng quát.

-Ai cho trang trí gian hàng này đã được phê duyệt đâu mà dựng lên. Ai cho phép dựng mà làm dỡ bỏ gian hàng ngay.

Lý Đông nghe thế mới bước ra nhìn Trần Trung ngăn lại nói.

-Có vẻ như anh nhầm đi bọn tôi được đặt gian hàng ở đây có giấy phép được đặt gian hàng đàng hoàn. Anh không có quyền mà làm như vậy bản thân anh là ai mà có thể làm điều này. Nếu anh không nói rõ chúng tôi sai điều gì thì xin lỗi các anh không thể làm thế với gian hàng của chúng tôi.

Nhìn Qua Lý Đông có vẻ như là người có tiếng nói ở đây nên Trần Trung mới nói.

-Hôm qua nơi đây thi công không được sự cho phép người thi công cũng không biết rõ lai lịch. Chưa được chỉ định của công ty nào đến để thi công. Tôi nghi ngờ các anh móc nối với những người làm công việc chui không có giấy phép lao động đình chỉ gian hàng dỡ bỏ điều tra.

-Lý do của anh có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ? Trước nay tôi không hề nghe qua việc dựng một gian hàng có cái cớ lớn như thế đấy. Nếu anh thật sự muốn làm khó thì bọn tôi cũng sẽ làm khó lại. Việc anh dỡ bỏ gian hàng là hoàn toàn không được.

Lý Đồng giờ cũng hiểu được chút ít hắn xem ra nhóm người mình đụng chạm đến lợi ít của một số người. Hắn cũng luôn thắc mắc tại sao những gian hàng này phải tự thuê người thi công mà ban tổ chức lại không cung cấp sẵn gian hàng.

Đó cũng bao gồm một phần lý do tại sao những người thi công khác không nhận làm gian hàng cho họ mà phải để Thiếu Kiệt tự làm. Hà Vi với Nhã Oanh cũng nhận ra được điều này bởi chuyện này tương đối đơn giản với họ. Nhìn xem qua như đơn thuần nhưng trong đó có nhiều thứ không như vẻ bề ngoài.

Nhã Oanh lúc này mới đứng bên cạnh nói nhỏ với Hà Vi.

-Việc này sao giờ Hà Vi Thiếu Kiệt không có ở đây hay mình gọi cho Chung Chí Cường.

-Bọn hắn sẽ không cho bạn rời đi báo đâu chỉ có thể người của Chung Chí Cường đi thôi. Bạn yên tâm những người làm ở lãnh sự quán cũng không phải là thường không thôi.

Hà Vi trả lời lại cho Nhã Oanh nghe cô thấy với số người của Trần Trung đem tới cũng không hơn được bao nhiêu. Nhìn tổng thể bên cô cũng không tệ. Dù sao thì Lý Đồng cũng đánh được cô và một vài người ở lãnh sự quán thế là đủ.

Trần Trung nghe được Lý Đồng nói cứng lại ra vẻ không lo lắng gì cũng bực tức quát.

-Dỡ Gian Hàng!

-Lý Đông đừng để hư hao gian hàng mình. Đẩy lui bọn hắn. Hai người bảo vệ Nhã Oanh. Những người còn lại lên. Bọn mình không phải ăn chay.

Nghe Trần Trung ra lệnh như thế Hà Vi cũng hướng Lý Đông và hai người lãnh sự quán gần mình ra lệnh những người còn lại nghe Hà Vi nói thế cũng cười cười nhìn nhau. Bọn hắn làm ở lãnh sự quán tuy nói chỉ làm việc dạng văn phòng nhưng ai cũng có một thân thủ đủ để đánh nhau. Một người xông lên bên cạnh Lý Đồng hướng những người còn lại nói

-Lên lâu lắm rồi không hoạt động tay chân làm văn phòng rãnh rồi hôm nay giải tỏa nào.

Lời hắn nói làm những người trong lãnh sự quán cười nham hiểm một cái. Rồi xông lên cùng với Lý Đồng đánh những người của Trần Trung một lượt đem họ thoát ra khỏi gần gian hàng của mình.

Hà Vi thấy được gian hàng hoàn thành nhanh chóng trong đêm cũng biết Thiếu Kiệt tốn công sức thế nào, Cô không muốn gian hàng bị tổn hại gì bởi việc đánh nhau với những người của Trần Trung đem lại.

Nhã Oanh thấy thế cũng lấy điện thoại ra gọi về cho Thiếu Kiệt. Cô cũng đã lưỡng lự một lúc mới dám gọi đi. Dù sao ở đây cũng là nước của người ta. Cô thấy nếu mình không gọi báo cho Thiếu Kiệt lỡ như có chuyện gì cũng không tốt.

Bên Kia điện thoại một hồi chuông vang lên thật dài cho đến khi có tính hiệu chấp nhận cuộc gọi Nhã Oanh mới nói.

-Thiếu Kiệt biết anh nghĩ ngơi nhưng em phải gọi. Bên trung tầm triển lãm này có mấy người qua làm khó dễ sắp đánh nhau rồi.

-Họ có khoản mấy người? Có Hà Vi hay ai ở đó nữa không?

Thiếu Kiệt cũng tỉnh giấc. Vội hỏi Nhã Oanh, hắn sợ Hà Vi phải đi quan sát các gian hàng công ty khác chỉ có Nhả Oanh ở gian hàng một mình thì không tốt mấy.

-Có Hà Vi, Lý Đồng với mấy người bên lãnh sự quán nữa! bên bọn người kia cũng tầm 8 hay 9 người gì đó.

-Ừ vậy không sao đâu. Hà Vi lo được cứ để Hà Vi lo liệu trước chút nữa mình qua bên đó liền.

Nghe thấy bên mình có số lượng người không tệ Thiếu Kiệt cũng không lo lắng nữa theo hắn thấy Hà Vi và Lý Đồng có thể giải quyết được chuyện. Nhưng dù là như thế hắn cũng bật dậy thay đổ của mình để qua bên trung tâm triễn lãm.

Trần Trung không ngờ những người này lại có thể chống lại mình. Những người bên hắn bị Lý Đông chân đấm cước đá. Những người gần đó cũng tránh ra một chỗ để không bị luyên lụy.

Lý Đông tiếp cận một người gần mình đem người đó đấm đá vài cái còn ném hắn về phía Trần Trung. Những người bên cạnh cũng không kém cứ một đánh hai toàn bộ là hỗn loạn thành một bầy.

Hà Vi lúc này cũng thở dài xem ra cô lo lắng quá. Những người này thực lực xem ra không bằng những người của Cao Thịnh là mấy nhưng cô quên rằng bên nhóm người lãnh sự quán họ vốn có thực lực mà Lý Đông cũng không kém. Nhìn qua ai cũng hiểu được chiến trường một phía là để cho nhóm họ hành một hồi với những người của Trần Trung.

Thấy bên mình thất thế Trần Trung phía sau hướng người bên cạnh nói nhỏ.

-Mày chạy đi liên hệ những người kia đến nói có gian hàng đánh nhau với an ninh để cho họ đến đây. Tao muốn đem cái đám này đuổi đi.

Người thanh niên nghe thế cũng vội vã chạy đi để lại Trần Trung và nhóm người còn lại của mình giằng có với lại những người của Lý Đồng. Hà Vi lúc này thấy tính hình kéo dài cũng không đến đâu mới hướng Lý Đồng nói,.

-Bắt giặc trước hết bắt vua cứ bắt tên mặt áo vest lại là bọn này chị nằm yên thôi.

Nhìn những người bị đánh bên nhóm Trần Trung lúc này cũng chỉ còn lại mấy người. Kéo dài thì cũng không được gì. Cô Cũng biết người chủ sự ra mặt là hắn thì những người bên dưới này cũng chỉ làm ra lệnh có đánh những người này một hồi lâu cũng không được gì.

Lý Đồng nghe như thế cũng khẻ gật đầu hắn vốn định bắt trần trung đem hắn chế phục để những người khác không động thủ nữa nhưng cứ bị bọn bên dưới dây đưa không cho tiếp cận lấy Trân Trung giờ nghe Hà Vi nói thế hắn cũng bực tức cuồn nội lên ra tay mạnh hơn.

Những người bên lãnh sự quán bây giờ cũng thôi không thưởng thức trận chiến nữa vốn từ đầu bọn hắn vẫn xem như đây chỉ là một buổi thư giản gân cốt nhưng nếu cứ bị kéo dài thì cũng không tốt lành gì, nếu đồn ra ngoài bọn hắn đánh nhau với những thành phần này chỉ là ngang tay thì sau này lăng lộn trong lãnh sự quán hay làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân cũng không được sử dụng vì thế giờ phút này họ hoàng toàn ra tay thật sự.

Một người hướng đối phương đang đanh với mình đừa tay chụp lấy tay hắn từ bên hông kéo ra đằng sau một chân đá ngay khớp gối cho khụy xuống rồi đánh vào phía sau ót đối phương bị phát lực bất ngờ người của Trần Trung té xuống ngất đi.

Xông lên từ phía bên hống của Lý Đồng cùng bị hắn xoay người đá thẳng một cú quét trên không ngang với tầm ngực. hắn mất đà lại bị đau lưng đập vào khung sắt của gian hàng gần đó nằm gục một chỗ.

Nhìn phía bên mình lần lượt từng người gục xuống mà không gượng dậy được Trân Trung cũng kinh hoàng hắn thấy lần này bản thân vấp phải cục đá to chứ không còn là nhỏ nữa. Hắn biết những người bên mình có khả năng như thế nào. Giờ ai nầy gục một đám hắn mới nhìn về phía đám người Lý Đồng nói.

-Mấy người! mấy người lại dám đánh cả người thi hành công vụ. Cản trở người làm việc chấp pháp. còn hành hung những người an ninh này. Chuyện này nhất định không thể bỏ qua được.

-Ấy nói không bỏ qua tôi phải là người không bỏ qua cho mấy người mới đúng. Tai đây dám móc nối người thi công gian hàng. Người nào không thông qua thì đến làm khó dễ. Xem ra trước giờ không ai chống lại các ông vì họ là một số công ty chấp nhận điều này hoặc là một số công ty nước ngoài không muốn rắc rối nên phải chịu bị ông ăn chặn đi.

Hà Vi lúc này mới bước ra nhìn thẳng mặt Trần Trung. không e ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Mọi người xung quanh đó không ít người gật đầu rồi lẳng lặn đứng xem. Bởi họ không dám đồng tình ra mặt, ai biết được rằng những người Trần Trung sẽ làm gì khi họ làm người đứng ra nói chuyện.

Thấy Hà Vi ngang nhiên nói những chuyện này trước mặt mọi người. Trần Trung cũng tái mặt chối bỏ.

-Cô Kia cô nói gì đó. Chuyện này cô không thể ăn nói hàm hồ như thế được. Cô có biết cô nói như vậy là ảnh hưởng uy tín của tôi hay không? Các người dựng gian hàng cận ngày khai trương triển lãm để làm gì sau những ngày trước trống không làm. Mà lại thi công gấp rút như thế không phải có mờ ám nên mới làm sao. Chắc chắn là vậy.

Trân Trung biên ra một cái tội để áp đặt lên những người của gian hàng Hà Vi. Hắn thấy nếu cứng rắn đối kháng với những người trước mắt không tốt. Nên muốn dùng lời lẽ của mình kiếm về sự đồng tình và đẫy trách nhiệm này về phía gian hàng của Thiếu Kiệt.

-Xem ông cũng chưa chấp nhận sự thật nhỉ. Thôi được rồi nếu ông đã muốn không nhận cũng được ông đợi người đến xử lý đi. Việc này ông xong rồi.

Hà Vi định sẽ làm cho Trần Trung tự mình nói ra những gì hắn đã làm. Nhưng thấy từ xa Chung Chi Cường và một số người bên Ban tổ chức chạy đến nên Cô mới ung dung để chuyện này cho họ giải quyết.

Trần Trung thì không biết sau lưng mình những người ban tổ chức đang đến nên vẫn giọng nghiêm nghị nói.

-Cô chờ đó tôi sẽ cho người của ban tổ chức dỡ lấy cái gian hàng này. Chưa kể đó tôi sẽ báo cảnh để các người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

-Anh nói hay nhỉ quy luật nào ở đây không cho phép người khác thi công gian hàng đã được cấp. Người của tôi đến thi công nhanh thì không cần phải kéo dài thời gian anh lại có quyền gì mà dỡ những thứ mà chúng tôi đã làm.

Hà Vi lúc này thấy bọn người kia đã tới cũng từ tốn nói lý với Trần Trung. Người thanh niên được Trân Trung sau khi rời đi báo cho Ban tổ chức theo lệnh của hắn định lên tiếng thì một loạt ánh mắt nhìn về hắn làm hắn im lặng đứng qua một bên không dám hó hé một lời.

Hắn cũng hiểu ông chủ hắn dù có lộng hành như thế nào thì trước mặt những người này đều không trở mình được. Nên tạm thời giữ im lặng là điều hắn cần thiết lúc này.

-Cô thì biết cái gì. Tất cả mọi người ở đây cả những gian hàng đang thi công đều phải thông qua công ty thi công Trần Trung mới được làm việc trong này. Cô nghĩ tại sao những gian hàng kia tôi không can thiệp chỉ mỗi gian hàng cô là sai quy định thôi.

-Vậy cho hỏi làm sao kiếm công ty đó. chả ai biết cái công ty đó ở đâu thì làm sao mà thuê nhỉ? Mà có thì giám đốc đó là ai không biết thì chẳng bàn chuyện được đâu.

Hà Vi giả vờ như không biết cái công ty kia ở đâu. Bởi Hà Vi cũng không biết người này là ai nhưng dám chắc một điều là hắn biết người nào là Trần Trung và công ty đó ở đâu.

-Chuyện này cô còn hỏi sao tôi là Trần Trung và công ty đó của tôi. Cô không thông qua công ty tôi mà làm gian hàng thì đâu được.

-Ấy thế không phải là anh lấy quyền riêng để trục lợi cá nhân cho mình sao? Anh vừa là người thi hành vừa là người làm luật ở chỗ này. Tôi lại không nghĩ anh có nhiều việc phải làm như thế đấy.

Hà Vi lúc này châm chọc hắn những người xung quanh cũng che miệng cười. Cái này là do hắn tự nhảy vào hố người khác đào sẵn nên không ai không cố gắng nén cười. Dù sao họ bên ngoài đều thấy phía sau nhưng người đang đứng gần Trần Trung là ai. Nhưng thấy Hà Vi đào cho Trần Trung cái hố lớn như thế này cũng không ai muốn hắn thoát khỏi đó nên cũng im lặng.

Biết mình nói hớ cả chuyện này Trần Trung tức giận quát.

-Thì công ty đó là của tôi thi sao. Người khác làm việc kiếm cơm tôi đây làm nhiều việc cũng là điều bình thường.

-Xem ra anh cũng cự khổ không kém đi. Vậy nói rõ anh biêt lần này anh đừng hòng lấy được một đồng nào từ gian hàng này đi. Tôi sẽ không để anh giỡ bỏ nó còn anh tốt nhất nên tự bảo toàn mình đi.

Hà Vi lúc này cười cười nhìn Trần Trung từ tốn nói ra việc này của cô đến đây cũng không muốn dây dưa với hắn nữa. Cô Cần biết cái cô cần là được rồi và hiện tại ai cũng đã nghe được Trần Trung tự mình nhận tôi thì không lý nào hắn lại được tha dễ dàng.

-Cô nói hay nhỉ. Cô muốn để là để sao.. Chuyện này tôi sẽ tín số chắc chắn ban tổ chức sẽ không cho cô để cái gian hàng đó trong ngày hô nay cô chớ đấy. Bọn bây còn nằm đó làm gì đứng lên đi lên ban tổ chức với tao.

Hậm hực dậm chân nhìn một đám nằm dưới đất mắng. Tuy bọn họ có đủ sức để đứng lên khi nghe tiếng nói của Trần Trung nhưng hiện tại bọn hắn không dám. Những người đứng đầu của lần triễn lãm này đều đứng sau lưng hắn, mà Trần Trung lại hống hách không coi ai ra gì làm bọn người đang nằm không muốn đứng lên vì sợ liên lụy luôn cả mình.

Bực Tức quay lại thì Trần Trung đối diện với một đám ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Một người nhìn Trần Trung quát.

-Trần Trung! Anh gây ra cái họa gì ở chỗ này thế hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.