Khi Thiếu Kiệt còn đang ở trường học, thì những người được Cữu Hùng cho đi theo dõi Thiếu Kiệt cũng về báo tin tình hình những ngày qua.
-Theo dõi thằng nhóc tới đâu rồi.
-Chuyện mấy ngày này theo dõi thằng nhóc này, nó không tiếp xúc gì tới người của Xuân Nghĩa Bang cả, chưa kể đến nó rất bình thường,bạn bè tiếp xúc cũng chỉ mấy người thường xuyên tới thăm nó, hôm vừa ra viện lại đi chơi cùng bạn bè, sáng nay thì đi uống cà phê với mấy đứa học chung với thằng bạn mở công ty tin học. Còn lại mọi sinh hoạt đều bình thường.
Im lặng một lúc Cửu Hùng như suy nghĩ điều gì đó. Rồi nói với người mới báo cáo những tin tức kia cho mình.
-Trước mặt cứ theo dõi bình thường, một thời gian nữa hãy cho ra quyết định tiếp theo. Còn nữa xem tình hình bên Xuân Nghĩa Bang ra sao, thằng nhóc không liên hệ bọn nó chưa chắc gì bọn nó đã không liên hệ thằng nhóc này. Tao có cảm giác thằng này với Xuân Nghĩa Bang có gì đó.
Nghe được Cửu Hùng nói vẫn theo dõi Thiếu Kiệt cùng thu thập tin tức của nhóm người Xuân Nghĩa Bang, xem họ có quan hệ với Thiếu hay không, thì chỉ trong thời gian ngắn. Dù sao điều thêm một vài người với hắn cũng là việc đơn giản. Nhưng rồi chợt nhớ điều gì đó nói.
-Vâng để em nói tụi nó theo dõi thêm. Mà anh bên đó gần sắp hết hàng anh xem coi hàng họ ra sao không thì chuyển một ít ở đây qua bên đó được không anh.
-Chuyện này được rồi chú ra ngoài một chút để anh gọi điện hỏi xem hàng khi nào về còn sắp xếp.
Người đưa tin cũng cúi chào Cửu Hùng bước ra ngoài bởi hắn cũng rõ ràng có một số việc nên biết và một số việc không nên biết. Nếu biết được quá nhiều chỉ làm hại bản thân mình mà không phải người khác.
Trong phòng lúc này không còn ai Cữu Hùng mới gọi cho Hoàng Chí Kim. Đợi bên kia có tín hiệu bắt máy hắn mới nói.
-Anh Kim! bên em sắp hết hàng, khi nào có hàng vậy anh?
-Mai hàng về mày liên hệ với Chí Hùng nhận hàng ra sao thì hai đứa bây tính đi. À mà vụ thằng nhóc tới đâu rồi.
Hoàng Chí Kim cũng muốn biết xem tình hình điều tra về Thiếu Kiệt của Cửu Hùng có kết quả chưa để hắn liệu cách mà đối phó với mẹ con của Thiếu Kiệt.
-Chuyện này bên em đang điều tra, mấy ngày qua thì chưa có động tĩnh gì liên quan, nhưng em vẫn cho người theo dõi về lâu dài nếu có thì sẽ báo anh còn không thì hủy việc theo dõi.
-Ừ! Trước mắt thì cứ như vậy. Xem một thời gian nếu không có thì thôi, người còn để làm việc khác chứ không tốn thời gian vô ít. Vậy đi chú mày với thằng Chí Hùng lo hàng ngày mai về rồi xem bọn Xuân Nghĩa Bang thế nào, anh có bàn với Chí Hùng rồi hai đứa bây liệu mà xử lý.
Nói xong Hoàng Chí Kim cúp máy, Cữu Hùng nghe nói hàng ngày mai được về cũng hồi hộp hẳn lên gọi điện thoại nói một số anh em chuẩn bị. Dù sao đối với hắn mặc hàng này đem lại lợi nhuận lớn hơn là kinh doanh bảo kê nhà hàng ăn uống. Chưa kể đến một số căn nhà, được Cửu Hùng chia ra làm tụ điểm cờ bạc đỏ đen mà hắn mở cho các con bạc say máu.
Cũng trong ngày hôm đó, tin tức Thiếu Kiệt được lựa chọn vào đội tuyển chuyên văn của trường. được lan rộng khắp các học sinh trong trường. Có người cho rằng điều đó là hiển nhiên cũng có người nói đó là sự sắp xếp của Hiệu Trưởng để làm yên lòng hắn.
Nhưng hơn ai hết Thiếu Kiệt hiểu rằng chỉ có thực lực và sự phán đoán đúng lúc ra tay đúng thời điểm thì sẽ lấy được nhiều thành quả nhất. mà kết quả là thứ mà mọi người đều phải công nhận.
Khi mang một đống tập vở Lý Bân đưa cho hắn để về nhà ôn tập, Nên khi đặt chân về đến nhà bỏ xuống chồng tập trên tay, hắn mới thật sự thấy thoải mái. Như thường lệ hắn mở máy vi tính lên cho máy tự khởi động. Sau đó đi tắm cho có tinh thần tốt nhất.
Nhìn đống tập vở trên bàn hắn thật sự không có nổi mấy tinh thần để ôn tập nhưng chợt nhớ tới cuộc thi viết thư UPU mà Tân Tiên đã nói, nên đành phải ngồi vào máy vi tính bắt đầu tìm kiếm tư liệu cho bài viết của mình. Thiếu Kiệt hiểu, một bài văn theo dạng lá thư, cần có ý tưởng và tư liệu liên quan, về bố cục văn bản cũng như từ ngữ diễn tả và văn phong của người viết.
Nếu dựa theo bài làm trước khi hắn rời khỏi trường học thì đề tài cuộc thi viết lần này khá thú vị, bất cứ học sinh còn ngồi ghế nhà trường nào cũng không thể hiểu hết được sự thật nằm sau cái đề bài của cuộc thi. Một bài viết đề tài, chỉ có thể miêu tả bằng ngôn từ học sinh thì không bao giờ có thể hiểu hết về nó.
“Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện lao động thuận lợi có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn”
Mà đối với bài viết này sự từng trải của một người đã từng làm công nhân như hắn hiểu rất rõ, mỗi khâu làm việc là một phần của một công ty, chưa kể đến những việc thường thấy chỉ giữa công nhân, người lao động với nhau mới hiểu rõ hết cái cảnh phải sống và làm việc trong môi trường không thuận lợi khó khăn đến mức nào.
Ngồi tra cứu những tư liệu để có thêm hiện thực để miêu tả những gì đang diễn ra trong đầu của mình Thiếu Kiệt hoàn toàn nhập tâm khác xa cái vẻ chán chường khi nhìn thấy chồng tập trên bàn. Cho đến khi Hoàng Lâm Nhu về đến nhà, trên người mặc một bộ áo mưa phủ kín người.
Lúc này Thiếu Kiệt mới để ý ngoài trời đã đổ mưa lớn đến mức nào, những cơn mưa nặng hạt đem bầu trời làm cho tối đen như mực. Vừa cởi áo mưa ra Hoàng Lâm Nhu vừa cảm thán.
-Mưa gió thất thường sáng nắng chiều tối lại mưa mới hôm qua còn khô ráo hôm nay mưa thật lớn. Sống ở phía Nam như thế này còn chịu cái cảnh năm nào cũng ảnh hưởng bão ở miền trung, không biết người dân ở sống ra sao thật không nói được điều gì với ông trời.
-Mưa gió là chuyện của trời, mà chưa tính tới năm nào người dân miền trung cũng đón bão. Mà chưa kể thiệt hại khắc phục sau bão nữa.
Vừa nói Thiếu Kiệt như chợt nhớ ra điều gì. Rồi lập tức nhìn vào tờ lịch trên tường thì thấy tờ lịch là ngày 22. Giật mình hắn vội chạy tới cầm trong tay cái áo mưa của mẹ đang mặt rồi chạy ra ngoài mặc kệ cho Hoàng Lâm Nhu ngơ ngác nhìn hắn mặc vội cái áo chạy đi. Tiếng gọi bị át bởi tiếng mưa của Hoàng Lâm Nhu, Thiếu Kiệt không nghe thấy mẹ mình nói gì ngoài tiếng mưa bên tai.
Trong cơn mưa lớn ầm ầm như muốn cuốn trôi mọi thứ Thiếu Kiệt đạp chiếc xe đạp đi thật nhanh. Hắn còn nhớ cũng vào năm nay quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề như thế nào. Biết bao nhiêu con người mất đi, người thân ly tán vì hậu quả của mưa Bão.
Tuy hắn không thật sự đem lại lợi ích gì cho quốc gia, nhưng hắn biết hắn phải cố hết sức thông báo cho Hà Thúc biết vì quân đội lúc nào cũng có quyền hành cao nhất, mà đây là sự sống còn của biết bao con người, hắn không muốn hời hợt đùa bỡn như thế.
Sự kiện này hắn nhớ rất rõ chưa tới 10 ngày quốc gia đều phải chịu tới hai cơn bảo hoành hành. Nhiều chuyến xe cứu trợ đóng góp của người dân phía nam và cả nước ngoài đều đổ về nước, để giúp đỡ đồng bào.
Việc hắn biết trước điều gì sẽ đến. Mà không có biện pháp khắc phục, thì lương tâm hắn thật sự không cho phép. Tuy biết có thể dẫn đến rắc rối ôm vào người nhưng hắn không thể đứng nhìn.
Đến trước cửa nhà Hà Vi bấm chuông liên hồi trong cơn mưa, Cho đến khi có một người trung niên từ trong nhà chạy ra cửa trên tay còn cầm cả chiếc ô để ngăn không cho mưa ướt người. Không đợi người kia vừa ra tới Thiếu Kiệt hỏi dồn.
-Hà Vi và Hà Thúc có trong nhà không chú! cháu có chuyện gấp cần gặp Hà Thúc.
-À có! cháu vào đi! Lãnh Đạo đang trong phòng khách xem tin tức.
Thấy Thiếu Kiệt, người trung niên vội mở cửa và nói. Bởi thấy Thiếu Kiệt trời mưa lớn mà trên người chỉ mặc mỗi cái áo mưa mỏng manh, người thì ướt không còn chỗ nào, thì cũng biết hắn phải chạy trong trời mưa lớn đến đây. Hắn vội mở cửa cho Thiếu Kiệt vào.
Dựng chiếc xe trong sân Thiếu Kiệt chạy lên thềm trước nhà cởi cái áo mưa của mình ra quăng một bên. Hà Vi cũng từ trong nhà bước ra Thấy Thiếu Kiệt người ướt như chuột cũng giật mình hỏi.
-Có Chuyện gì gấp mà cậu đội mưa qua đây như thế ướt hết người rồi?
-Mình có chuyện cần gặp ông nên không sao đâu để mình vào gặp ông rồi lát về lại ướt nữa cũng vậy ah.
Hà Vi lúc này đang mang trên người một bộ đồ thun ở nhà thường thấy. Dù sao trời mưa làm không khí mát hơn. Mà có mặc đồ thun này ở nhà, cô sẽ không nghĩ là sẽ có ai đến, vì ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn. Lúc này cô chợt nhận ra Thiếu Kiệt nhìn mình trong trang phục ở nhà, mặt có một chút đỏ lên rồi vội nói.
-Không được để mình đi kiếm đồ cho bạn thay ra. Bạn ngồi nói chuyện với ông mình trong phòng khách đi.
Nói rồi Hà Vi chạy vào trong nhà để Thiếu Kiệt đứng đó. Hắn vội vũ cái áo mình đang mặt cho rơi hết nước bước vào trong nhà. Hà Thúc nãy giờ cũng không xem tin tức đang chiếu trên truyền hình mà chú ý đến Thiếu Kiệt và Hà Vi bên ngoài. Thấy Hà Thúc nhìn hắn. Thiếu Kiệt gật đầu chào với Hà Thúc, rồi vội vàng bước tới gần bộ ghế trong phòng khách. Nhìn Thiếu Kiệt như thế, Hà Thúc mới cất tiếng hỏi.
-Cháu Ngồi đi! Có chuyện gì gấp không để tới ngày mai, mà Cháu lại đội mưa như thế này lại chạy qua đây. Chuyện gì gấp vậy?