Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 298: Chương 298: 4 năm sau




_________________ 4 NĂM SAU _________________

Thời gian thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng, 4 năm trời cứ ngỡ như mới ngày hôm qua và hôm nay mà thôi.

Thời gian 4 năm cuộc đời người có thể tính là ngắn nhưng cũng có thể xem là dài. Có biết bao điều xảy ra, bao nhiêu kỉ niệm được hình thành theo thời gian và năm tháng.

Đã 4 năm ròng rã từ khi Vân Mộng được Hạo Thiên nhận làm con và kể rõ mọi việc, mặc dù chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi. Vân Mộng từ lúc đó vẫn luôn được Hạo Thiên đích thân chỉ dạy từ chút một, bồi dưỡng đan dược từng ngày trôi qua, dạy cho cậu những kĩ năng thực tế một cách nhuần nhuyễn. Những bài luyện tập khổ cực cứ tăng theo từng ngày từ 4 năm trước, nếu nói bài tập của lũ nhóc là rất cực khổ thì của Hạo Thiên chính là như hằng ngày bước vào 18 tầng địa ngục rồi lại may mắn sống sót mà lết cái thân tàn ma dại trở ra. Không ngày nào mà không có thương tích, không ngày nào mà không phải đối mặt với quái vật do Hạo Thiên triệu ra, không lúc nào được ngưng cảnh giác khi tập luyện, tinh thần luôn được đẩy lên cao nhất có thể.....

Bài tập mỗi ngày 1 khó hơn nhưng nếu quen rồi lại thấy nó đơn giản hơn rất nhiều, mặc dù độ khó có tăng đi nữa thì cùng lắm chỉ là gãy vài khúc xương tay xương chân và chịu vài vết rách trên da thịt, đau tới tê dại toàn thân nhưng rồi Vân Mộng lại được Hạo Thiên làm cho lành lặn lại từ đầu và rồi ngày hôm sau lại bị nữa. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại liên tục trong 4 năm trời, nhưng ngoài những bài tập điên cuồng đó, Vân Mộng còn được trải qua những giây phút, ngày tháng vui vẻ gọi cha gọi mẹ, có những kỉ niệm khó phai nhòa. Có những nụ cười ấm áp luôn đón chờ cậu sau cả ngày luyện tập khổ cực. Lại được ăn món do Hạo Thiên nấu thì tinh thần liền trở lại như cũ và tích cực luyện tập hơn bao giờ hết. Cứ thế 4 năm trời trôi qua nhanh chóng.....

Về phần Hạo Thiên, 4 năm qua cũng chẳng có sự kiện gì phiền toái cả, cứ ở học viện rồi lại về nhà, cứ thế qua qua lại lại. Ngoài việc huấn luyện cho Vân Mộng ra vẫn luôn thường xuyên nhận được tin tức từ Vu Phong về tình hình các quốc gia láng giềng. Cho đến thời điểm hiện tại thì các nước láng giềng vẫn bình an vô sự, chỉ vài nơi nhỏ bị chiếm đóng, còn những nơi chủ chốt quan trọng của nước thì hoàn toàn bình yên và lớp phòng ngự vô cùng vững chắc. 4 năm qua cứ qua qua lại lại, các nước hết phòng ngự lại chủ động tiến công, nhưng vẫn chưa có gì cho thấy được quân lính của Lisanet ở các nước sẽ rút lui, ngược lại còn có dấu hiệu tăng thêm rất nhiều. Nhưng cho dù có tăng thêm bao nhiêu đi nữa thì vẫn không phá được lớp phòng ngự.

Khoảng 1 năm trước, Hạo Thiên nghe Vu Phong nói rằng “ Có khi nào tướng lĩnh các quốc gia quen biết nhau? Rồi chờ đợi thời cơ mà hội đồng lại đánh tan quân Lisanet không? Vì vốn dĩ mấy năm nay họ cứ nhây hoài không chịu toàn lực mà tấn công triệt để phá hủy quân Lisanet. Cứ lựa lúc quân Lisanet quay đầu rút quân thì họ cũng lập tức lui binh trở về thành, nhưng tình hình lúc đó họ rõ ràng có thể tiến lên và đánh giết hết quân Lisanet rồi giữ lại hòa bình cho quốc gia của họ kia mà? “

Câu hỏi này Hạo Thiên cũng chỉ mỉm cười cho qua, vì vốn dĩ điều này cũng nằm trong kế hoạch của cậu và cậu chính là người yêu cầu bọn nhóc làm như vậy lúc trước. Nhây rất tốt, nhây được tận 4 năm luôn rồi. Cũng đã đến thời điểm nên hành động! À mà còn có, Vu Phong bảo rằng qua điều tra những người dân ở các quốc gia thì những tướng lĩnh của các quốc gia đang nắm trong tay tất cả các quyền lợi về binh quyền và rất được lòng dân cùng với đó là sự tin tưởng tuyệt đối của nhà vua. Có thể nói họ là người có quyền lực ngang bằng với nhà vua! Bọn nhóc này không làm mình thất vọng, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng thế, rất tốt!

Bốn năm qua, ngoài tình hình các quốc gia đó, Hạo Thiên cũng thường xuyên đến công hội ở thủ đô và tổ chức ngầm của cậu ở trong rừng chết Haxjima. Mọi việc vẫn diễn ra suông sẽ và không có gì bất trắc. Ngược lại tình hình diễn ra còn tốt hơn, thậm chí Công Thương hội Nghịch Thiên của cậu bây giờ đã có thể nói là nơi nổi tiếng nhất trên khắp toàn đại lục này. Ai ai cũng biết đến, số lượng thành viên cũng ngày càng tăng thêm, vì vậy mà cậu đã mua hẳn mảnh đất lớn ngay kế bên để xây dựng 1 cơ sở khác với sức chứa lớn hơn. Cơ sở này để cho các thành viên mới từ 3 năm trước, còn các thành viên đời đầu cậu vẫn để ở cơ sở cũ với quyền lợi đối đãi tốt nhất. Vốn dĩ thì bọn đời đầu này là do đích thân cậu lựa chọn và sàng lọc tỉ mỉ, chất lượng tốt hơn bọn đời sau này nhiều. Bọn đời sau này cho vào chỉ để mở rộng quy mô mà thôi, vả lại bọn đời sau thực lực của chúng không được sàng lọc lựa chọn kĩ càng nên có thể nói cơ sở thứ hai này chỉ như là nơi chứa bọn hùa theo sau. Lúc trước chưa nổi thì khinh thường, sau nổi rồi lại bắt đầu tụ lại nịnh nọt xin vào, quá thừa thải!

Ngoài ra còn có học viện Hoàng Long này, 4 năm trôi qua cũng có nhiều sự thay đổi đáng kể, vẫn là học viện nổi tiếng người người mong đợi, người người muốn vào. Nhưng... 4 năm trước chất lượng học sinh tệ hại, 4 năm thì càng tệ hơn, không còn ai vào nổi nội viện nữa. Cho nên học viên nội viện đối với học viên ngoại viện mà nói là thứ xa xỉ và đáng ngưỡng mộ, là tấm gương lớn cho tất cả noi theo. Dù chỉ vào khu D thôi cũng là 1 điều lớn lao và khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí 4 năm nay mà chỉ có 10 người vào được nội viện, trong đó hết 8 người vào khu D và chỉ có 2 người sấp xỉ chỉ số khu C và được vào khu C. Và vì chỉ là chỉ số sấp xỉ chỉ số khu C nên không chịu nổi chương trình học và xin xuống khu D. Quá tệ hại! Cái đại lục này không còn xứng là sân chơi của cậu nữa rồi, đợi sau sự kiện này, thống nhất toàn đại lục rồi mình qua Ma giới tiếp tục quẩy =)

Quốc gia của cậu, nước Gone vẫn đang phát triển về vũ khí và đan dược, tất bật chuẩn bị cho chiến tranh sắp xảy ra. Chính Cung có nhiều lần mời Hạo Thiên tới chỉ cho cách chế tạo đan dược có hiệu quả thu hoạch cao nhưng Hạo Thiên đã quăng cho họ khuôn mặt cười thân thiện và hai câu “ ta không có gì để dạy cả. Nếu các người muốn luyện tốt hơn thì hãy đi mua đan dược do ta luyện ra đem về nghiên cứu đi “. Sau sự việc đó Hạo Thiên thu hoạch được hẳn 5 ngàn vạn linh tệ cho 2 câu nói đơn giản và nụ cười thân thiện. Không biết mua về rồi có nghiên cứu được không, được hay không được cũng mặc kệ chúng đi. Quan tâm làm gì cho mệt thân! Còn vụ của lão Hữu Hư tướng gì đó, món quà ta gửi lúc trước lão đã nhận và đích thân tới cảm ơn bằng cách dập đầu và xin lỗi, còn tặng cho ta rất nhiều đan dược nhưng toàn bộ đều đưa cho Song Long ăn như kẹo cả rồi. Đan dược của ngươi cũng xứng đem đi tặng ta, ta chưa vứt là may rồi, hừ!

Bốn năm trôi qua thật nhiều sự kiện, và cũng lắm điều an bình. Không có gì quá gây cấn xảy ra, thật nhàm chán....

____Trong học viện Hoàng Long, nội viện khu A ngoài sân tập___

Trên sân lỗ chỗ những vết lồi lõm khác nhau, riêng 1 mảnh đất nhỏ có 4 chiếc ghế dài và 4 chiếc bàn vuông nhỏ đang để thì hoàn toàn không có chút trầy xước gì xảy ra cả. Có 5 con người đang nằm ở đấy hưởng thụ rất vui vẻ và sung sướng dưới chiếc ô che nắng lớn, giớ thổi thiu thiu và nước trái cây uống thanh nhiệt.

Ngược lại dcđó, trên sân có một thiếu niên đang chật vật với đàn quái thú dị hợm, mình mẩy nhơ nhớt dịch nhờn trông vô cùng ghê tởm. Hình dáng chỗ to chỗ nhỏ, răng nanh sắc nhọn, tay cầm vũ khí sức mẻ khắp nơi. Toàn thân bốc ra 1 mùi hôi khó chịu, bước chân nặng nề mà cùng nhau tiến về phía thiếu niên kia.

Xung quanh vị thiếu niên đó lại được bao bọc bởi một lớp màn màu xanh sáng lấp lánh, là màn chắn bảo vệ. Nhưng trong trường hợp này nó giống một lồng giam hơn là màn chắn. Thiếu niên đó đang bị nhốt cùng lũ quái vật ghớm ghiếc kia và đang chật vật đánh nhau với chúng.... thiếu niên với bước chân nhẹ nhàng, xoay chuyển mình né tránh đòn đánh nhanh như chớp của địch và thừa cơ cắt đầu chúng.

Cứ thế di chuyển qua lại vài lần, từng cái đầu một rơi xuống. Dịch nhờn tung tóe ra khắp nơi, dính khắp người và thành tường chắn. Người thiếu niên gương mặt lạnh như băng mà lướt qua, tay cầm chắc kiếm của mình, nhanh chóng hạ gục tất cả nhanh nhất có thể..... Khi mà con quái cúi cầu ngã xuống, màn chắn cũng ngay lập tức biến mất, vị thiếu niên với gương mặt dính bẩn nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn đám người đang thảnh thơi kia, gọi

“ Cha! Con đã hoàn thành rồi! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.