Cả nhóm Hạo Thiên lên đường, tiến đến 1 thành thị nhỏ tên là Flym, nơi quê nhà của Dạ Hoa và Dạ Thiên Lăng và 2 người khác nữa là gia tộc phụ thuộc
Trên xe, bọn nhóc đang nằm ườn ra mà không biết phải làm gì. Hạo Thiên nhìn đám nhóc rồi suy nghĩ 1 chút, cho ngừng xe lại 1 cách bất ngờ khiến bọn nhóc giật mình và cậu nói
“Nếu chán như vậy thì xuống xe đi, chúng ta chạy bộ. Như vậy vừa rèn luyện sức khỏe vừa đỡ chán mà còn được xem cảnh vật bên ngoài 1 cách rõ ràng hơn”
“Đồng ý” bọn nhóc hớn hở, tót xuống xe. Còn Hạo Thiên thì cất xe vào không gian hệ của mình. Thế là cả đám bắt đầu chạy, chạy ngoài trời nắng mát, cảm nhận được mọi vật 1 cách rõ ràng nhất. Cảm nhận được từng cơn gió, hương hoa phả vào trong đó, từng hương cỏ thoang thoảng hòa cùng ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.... A, đúng là 1 cảm giác thật dễ chịu mà.
Chạy băng qua những con đường mòn, chạy xuyên suốt với tốc độ nhanh, nhưng nhanh vừa đủ để cảm nhận được sự vật xung quanh 1 cách rõ nét, chứ không có phi vèo vèo để rồi không biết xung quanh là gì. Chạy như vậy hết nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến thành Flym, thành này cũng nhỏ thôi, không to như những thủ đô kia. Chắc chỉ được 1 phần 3 thủ đô Kuste hay hơn thế 1 chút. Cả nhóm lần này không phải xếp hàng vì không có ai xếp hàng vào thành cả, có vẻ nơi này hơi vắng người tới. Cả đám vào trong 1 cách thuận lợi, Dạ Thiên Lăng dắt Hạo vào gia tộc mình, lần này không đụng rắc rối gì cả, trước khi vào thì cũng ghé vài cửa hàng để ăn và mua sắm, rồi đi 1 mạch tới Dạ gia.
Trước cổng Dạ gia, 1 tên lính đang đứng canh thấy người tới thì đi lên và chặn lại, hắn nói
“Mấy nhóc đến đây làm gì? “
“Là chúng ta đây, mở cửa đi” Dạ Thiên Lăng đứng lên phía trước nói
“À, thì ra là Nhị thiếu gia, thất lễ rồi. Chẳng hay hôm nay ngài về nhà có việc gì” tên lính canh hất mặt kiêu ngạo nói
“Nhà ta thì ta về, ý kiến gì” Dạ Hoa tiến lên nói
“Tam thiếu gia, mừng ngài trở về, tôi lập tức mở cửa” tên lính canh cười nịnh nọt. Rồi lập tức đi mở cửa, cả nhóm tiến vào, đang đi thì Minh Kỳ hỏi “sao tiểu Lăng bị khinh miệt thế”
“vì tớ có tu vi yếu hơn tiểu Hoa và cũng là người có tu vi yếu nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc trước đây” Dạ Thiên Lăng cười nhẹ
“đúng vậy, chỉ là trước đây thôi” Dạ Hoa cười nhấn mạnh
“bây giờ đã khác rồi, ai đụng đến người của chúng ta là giết” Trần Thống Trung khuôn mặt lạnh lùng nói
“tiểu Trung nói chí lý” Minh Kỳ vỗ vai cười to. Cả đám vừa đi vừa nói chuyện, Dạ Thiên Lăng dắt cả đám đi đến 1 căn phòng rộng lớn đủ cho cả 20 người và vào trong đó ở. Sau khi xem phòng xong thì dắt đi chơi, đi tham quan khắp nơi, và chắc chắn rằng không lần nào là không gặp rắc rối cả. Đang đi thì đụng ngay 1 tên, hắn là đại thiếu gia của Dạ gia, Dạ Kiên. Hắn chặn đường nhóm cậu lại và nói
“Oh ho, đây chẳng phải là Thiên Lăng và Hoa đây sao. Sao 2 em về mà không báo trước để anh đi đón” rồi cười 1 cách muốn dặm cho 1 cái
Dạ Thiên Lăng nhìn, 1 cái nhìn lạnh lùng rồi nói “cảm ơn, nhưng chúng em không cần. Mời anh tránh ra để tụi em đi”
“Sao lạnh lùng thế. Anh em cả mà, khách khí làm chi. Đây là bạn em sao, nhìn đẹp trai đó” Dạ Kiên cười đê tiện nói
“Đã bảo là tránh ra” Dạ Thiên Lăng hét lên
“Tên phế vật này, thấy ta nhẹ lời thì làm tới à” Dạ Kiên khuôn mặt chuyển sang giận dữ
Rồi hắn sấng tới, xô tay về phía Dạ Thiên Lăng, có ý muốn xô ngã cậu, nhưng Dạ Thiên Lăng nhanh chóng tránh ra và lấy chân gạt hắn làm hắn té sấp mặt trên sàn. Đám Hạo Thiên thấy thế thì cười, cười lăn lộn. Hạo Thiên cũng cười nói
“anh cậu làm hài cũng hay đấy”
“Cảm ơn Boss quá khen” Dạ Thiên Lăng cười nói
“Ngươi...ngươi cái tên phế vật này, hôm nay cả gan dám làm ngã ta, ngươi chết chắc rồi” Dạ Kiên lần mò dậy, la lớn
“ta sợ ngươi quá” Dạ Thiên Lăng cười khinh miệt, Dạ Hoa đứng kế bên thì cười tủm tỉm.
“Ngươi....Ngươi, ngươi chờ đấy cho ta” Dạ Kiên la lên, rồi quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận. Đám nhóc thì đứng cười lớn.
“Mặc kệ hắn đi, thể nào hắn cũng đi méc với ba rồi bảo ba đi đánh tớ thôi. Chúng ta đi 1 vòng là có thể gặp họ và chờ bị mắng tiếp” Dạ Thiên Lăng nói, rồi cả đám tiếp tục đi tham quan.
Đi vòng quanh khắp Dạ gia, tới 1 nơi để tấm bảng là thư viện. Hạo Thiên nhìn và nói
“Tôi muốn vào đây xem thử”
Rồi cả đám vào, bên trong rất rộng vơi nhiều kệ sách được sách theo nhiều hàng thẳng tăm tắp. Hạo Thiên đi 1 vòng quanh, rồi dừng lại trước 1 cuốn sách cũ kỉ không đề chữ đang bị lấy để kê kệ sách. Hạo Thiên dùng tay nhấc kệ sách lên và lấy quyển sách và quay sang hỏi
“Cuốn sách này, các cậu biết là gì không”
“À, cuốn sách này vì không ai trong gia tộc này biết nó là gì với lại chữ trong đó cũng không ai biết nên chẳng ai thèm quan tâm hay đụng tới nó nữa. Nên bây giờ nó mới bị đem đi làm đồ kê kệ sách đấy Boss” Dạ Thiên Lăng giải thích
“Vậy là nếu mất cũng không sao” Hạo Thiên nói
“Vâng” Dạ Thiên Lăng trả lời
“Tốt” Hạo Thiên nói rồi cất cuốn sách đi. Rồi tất cả cùng đi ra ngoài, vừa mới đi được cách đó không xa đã gặp rắc rối. Có vẻ như rắc rối là Dạ Kiên và cha của hắn như lời Dạ Thiên Lăng đã kể. Dạ Hoa đứng 1 bên nói
“Chào cha, cha có việc gì mà tìm đến đây”
“Con về mà sao không báo cha 1 tiếng, với lại, Thiên Lăng, sao con dám làm anh con té.” ông ta nói
“Cha nói quá rồi, anh ấy tự té ấy chứ” Dạ Thiên Lăng nói
“dám trả treo à” ông ta nói
“Cha thôi đi, là anh ấy tự té chứ không phải do Lăng ca làm” Dạ Hoa nói
“Con không cần phải nói đỡ cho tên phế vật này” ông ta lại nói
“Phế vật? Con thấy đại ca mới là phế vật hay nói đúng hơn là cả gia tộc này là phế vật.” Dạ Hoa khinh thường. Biểu cảm của Dạ Hoa làm cả đám nhóc phải kinh ngạc, chúng không ngờ 1 tiểu Hoa thường ngày ngoan ngoãn nghe lời không lớn tiếng nay lại hùng hổ như vậy.
“Con.....Con, đúng là mất dạy. Đi lâu không được ai dạy nên con đăm ra học tên nhóc hỗn láo đó cãi cha à” ông ta tức giận, không mặt đỏ lên
“mất dạy? “ nói đến đây, Dạ Hoa im lặng, cuối gằm mặt xuống, rồi sau đó tầm 2p, Dạ Hoa quay sang phía nhóm Hạo Thiên, khuôn mặt rưng rưng nước mắt nói
“em, em như vậy thật ạ”
Cả đám bất ngờ, rồi ngay lập tức thay phiên nhau dùng lời nói dỗ dành Dạ Hoa, bởi Dạ Hoa nhỏ tuổi nhất nên mới còn nhõng nhẻo trẻ con như vậy và cũng rất được cả nhóm chiều chuộng thương yêu
Minh Kỳ: “ nào nào, ngoan. Tiểu Hoa ngoan nhất mà”
Trần Thống Trung:“ tiểu Hoa ngoan, em ngoan nhất đâu có như vậy”
Băng Liên: “ tiểu Hoa à, em ngoan nhé tỷ cho em kẹo”
Mộc Lâm: “ tiểu Hoa ngoan nhất, em không vó như lời ông ta nói đâu. Em bỏ ngoài tai đi. Tiếng chó sủa ấy mà”
......
Tất cả dùng lời dỗ dành Dạ Hoa, nhưng có vẻ vẫn không ổn vì khuôn mặt vẫn còn buồn 1 cách thảm thiết. Hạo Thiên nhìn cả đám dỗ dành, rồi cũng lên tiếng
“tiểu Hoa à, em ngoan đi. Ta cho em 1 điều ước”
Dạ Hoa nghe vậy, lập tức khuôn mặt sáng lên, cười nói
“Thật không ạ”
Cả đám nhóc bất ngờ, dụ hoài mà không nín nào ngờ chỉ cần 1 câu nói của Hạo Thiên lại nín ngay, khuôn mặt còn rạng ngời nữa.
“Thật” Hạo Thiên trả lời
“vậy em sẽ để dành” Dạ Hoa cười hì hì nói
“Tên nhóc này sao quen thế nhỉ? “ ông ta đứng nhìn Hạo Thiên, người mới dỗ Dạ Hoa nín khóc
“Quen không? “ Hạo Thiên nói
“Tóc đỏ xanh, mắt 2 màu, đẹp trai da trắng, thiên tài....” ông ta lẩm nhẩm, rồi giật mình thốt lên “ngươi..... Ngươi... Cậu là đại thiếu gia của Đường gia”
Cách xưng hô thay đổi 360°, ông ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Hạo Thiên khinh bỉ nói
“rồi sao? Ta là đại thiếu gia thì sao. Liên quan gì tới ông” Hạo Thiên lạnh lùng nói
“Liên quan chứ. Được vinh hạnh đón tiếp đại thiếu gia là vinh hạnh cho Dạ gia ta ấy chứ” ông ta hớn hở
“Cậu có cần gì không tôi sẽ đi lấy cho cậu” ông ta làm vẻ mặt nịnh nọt
“Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của Dạ tộc trưởng đây” Hạo Thiên cười khinh bỉ
“Được, vậy cậu cứ tham quan thoải mái. Con tôi quen được cậu đúng là phước lớn” ông ta cưới nói, rồi quay lưng đi bỏ lại Dạ Kiên ngơ ngác. Nhưng hắn níu kéo và nói
“còn vụ của con thì sao đây”
“Bỏ đi. Cha nói con biết, nếu con muốn đánh Thiên Lăng thì thử đi, mà cha cũng nói luôn, bây giờ nó đã mạnh hơn cả cha và con rồi” nói rồi, ông ta bỏ đi mất. Dạ Kiên thì ngơ ngác nhưng không đến nỗi ngu mà ở lại, hắn cũng chạy theo ông ta. Nhóm Hạo Thiên lại tiếp tục đi vòng quanh và rời khỏi Dạ gia, Dạ Thiên Lăng với Dạ Hoa đi mà không 1 lời từ biệt hay 1 lá thư nào, cứ thế bỏ đi.
Kế đến là đến Mộ gia và Nhạc gia, 2 gia tộc nhỏ nằm bên ngoài thành, sở dĩ 2 gia tộc đó không vào trong vì khônv thích sự ồn ào, họ ở phía ngoài, hòa nhập với thiên nhiên. Đi trên con đường, tiến vào 2 gia tộc, 2 bên là đồng lúa, ven đường thì có những bông hoa dại tỏa hương, khung cảnh thật thơ mộng biết bao nhiêu. Đang đi, 1 tiếng la lớn vang lên từ phía cánh đồng
“Mễ ca Mễ ca, Ca đó phải không”
Cả đám nhìn về phía cánh đồng, 1 cô nhóc đang vẫy tay và chạy về hướng họ. Một cô bé với mái tóc đen nhánh, làn da hơi ngăm đen và khuôn mặt hơi tròn trông rất dễ thương, nhìn qua độ 7, 8 tuổi gì đấy. Cô đang chạy nhanh về phía nhóm cậu.
Tới nơi, cô bé nhìn rồi cười tươi như hoa nói “đúng là Mễ ca rồi” rồi bỗng cô bé nhảy lên, ôm Nhạc Tiểu Mễ. Cả đám nhìn ngơ ngác, Minh Kỳ hỏi
“ai đấy tiểu Mễ”
“À, giới thiệu với mọi người, đây là Nhạc Vũ Ly, em ấy là bạn thuở nhỏ với tớ” Nhạc Tiểu Mễ nói
“Mễ ca về rồi, chắc chắn mọi người sẽ rất vui đây” Nhạc Vũ Ly cười toe toét.
“Muội mau chào mọi người đi” Nhạc Tiểu Mễ nói
“Vâng, chào mọi người, em là Nhạc Vũ Ly” cô bé cuối đầu chào
Cả đám nói “chào em”
Đi thêm 1 lúc nữa, từ đằng xa, cả đám thấy 1 tường thành cao, phía trên có những người lính và thấy thêm 1 ngọn tháp cao nữa, có vẻ đó là đài quan sát. Tiến lạo gàn cổng hơn, cả đám thấy những người lính đang đuổi 1 cậu nhóc tầm 9, 10 tuổi đi, không cho lên đài quan sát. Cậu nhóc không chịu đi, ngồi phịch xuống đất. Cả nhóm tiến lại trước cánh cổng của tường thành, 1 tên lính chặn lại nói
“Mấy nhóc là ai? Đến đây có việc gì?”
“Chào mấy anh, tôi là Nhạc Tiểu Mễ, là người ứng cử đi học ở học viện Hoàng Long của Nhạc gia” Nhạc Tiểu Mễ nói
“Tôi cũng vậy, tôi là Mộ Ngôn” Mộ Ngôn cũng tiến lên phía trước nói
“Lấy bằng chứng ra” tên lính nói
Rồi cả 2 lấy ra 2 tấm thẻ với cùng 1 màu sắc và cùng 1 kiểu dáng với nhau, tên lính nhìn qua rồi ngay lập tức nói
“Được rồi, các cậu có thể vào” tên lính vừa dứt lời, 1 tiếng nói vang lên
“Aaaaa, Mộ Ngôn à, cuối cùng cậu cũng về rồi” rồi 1 hình bóng chạy tới, lướt qua tên lính và ôm chặt lấy Mộ Ngôn
Cả đám lại tiếp tục ngơ ngác, không ngờ luôn, hồi nãy là con gái không nói gì, bây giờ là con trai, con nhau thắm thiết thế không biết. Nói vậy thôi chứ, trong nhóm cũng có 1 cặp là trai mà, Dạ Hoa với Dạ Thiên Lăng vẫm thường ôm với nắm tay với nhau đấy thôi, lâu lâu còn hôn nữa mà, nên lũ nhóc quen rồi, không bất ngờ nữa.
“Tớ về rồi đây” Mộ Ngôn cười tươi nói
Lại tiếp tục ôm 1 cái nữa mới buông ra, người ôm Mộ Ngôn nhìn tất cả nói
“Xin chào mọi người, tớ là Mộ Phong, là thanh mai trúc mã với Mộ Ngôn” đây là 1 người con trai tầm 9, 10 tuổi. Mái tóc xanh đậm và bồng bềnh trong gió, làn da hơi ngăm đen và khuôn mặt cũng rất là điển trai
“Chào cậu” tất cả nói, rồi làn lượt giới thiệu tên mình ra. Mộ Phong nhìn tất cả nói
“Ý, mọi người đeo bông tai à, đẹp thật. Cùng kiểu dáng, đường nét đơn giản nhưng rất sắc sảo, mà sao mỗi nhóm lại 1 màu khác nhau thế”
“Cậu biết nghề rèn à” Hạo Thiên hỏi, trong khi cả nhóm đang tiến vào trong
“Cậu không biết đấy thôi, cậu ấy là người rèn giỏi nhì ở đây và là người nhỏ tuổi nhất ở đây biết nghề rèn đấy” Mộ Ngôn nói
“Oh, cậu. Lúc nãy có hỏi lí do vì sao màu khác nhau đúng không. Nếu cậu đi theo chúng tôi, tôi sẽ nói cậu biết.......” nói tới đây, Hạo Thiên im lặng 1 chút, nhìn về phía Mộ Ngôn rồi lại nhìn Mộ Phong và nói “ Với lại có người rất thích khi tôi đề nghị cậu như vậy đấy”
Hiểu ý, Mộ Phong nhìn Mộ Ngôn 1 cái rồi cười nói “Được thôi, tôi sẽ đi theo. Dù sao ở đây tôi cũng sống 1 mình rất chán”
“Ok, khi nào lên đường tôi sẽ nói cậu biết” Hạo Thiên mặt lạnh lùng nói
Rồi cả nhóm tiếp tục đi, Hạo Thiên lúc này thì đang xem lén bảng thông tin của Mộ Phong, bảng thông tin như sau
[Bảng thông tin
Tên: Mộ Phong
Tuổi: 10
Lv: 80
MN: 76300
Nguyên tố: hỏa
Thú cưng: sói con lv20
Nghề: rèn - trung cấp bậc 5
Thiên phú: 6/10
Thể lực: 7/10
Tố chất cơ thể: A
Khả năng tiếp thu: 9/10
Mị lực:8/10
Kĩ năng hệ: hỏa cầu lv7
Vật phẩm:hộp dụng cụ rèn ]
Bảng thông tin đúng là thảm hại đối với Hạo Thiên, nhưng nếu đối với người khác thì đó cũng gần được coi là thiên tài rồi. Hạo Thiên bỗng thở dài ngao ngán làm bọn nhóc phải chú ý đến và Minh Kỳ đã hỏi
“Boss làm sao thế”
“Không có gì, mọi người làm gì thì làm đi. Tôi ra ngoài này 1 lát” Hạo Thiên nói, rồi quay lưng bỏ đi.
“Tôi cũng đi nữa” tiểu Siêu lên tiếng rồi cả 2 cùng nhau đi khỏi, bỏ mặt đám nhóc lại. Hạo Thiên với tiểu Siêu ra khỏi thành, đi dạo hóng gió dọc những con đường, còn trò chuyện cùng nhau.
Còn đám nhóc, chúng lúc này đang chạy nhảy và quậy phá khắp nơi khi không có Hạo Thiên, chúng chơi đuổi bắt bằng tốc độ đáng kih ngạc làm ai nhìn vào cũng phải choáng váng, chơi trốn tìm thì phi lên những ngôi nhà, chạy nhảy rồi lộn vòng qua các ngôi nhà cao, chơi bắn bi thì bắn bể cả cục bi, lún luôn cục bị xuống đất rồi có khi lâu lau lại làm cái đùng, đó là dấu hiệu cho thấy mặt đất bị lủng lỗ do viên bi,.... Nhiều trò chơi mà bọn nhóc chơi làm tất cả phải trố mắt, nhìn 1 cách ngơ ngác. Rõ ràng bề ngoài là 1 đứa nhóc con mà sao lực chơi lại khủng khiếp như vậy. Mỗi lần bọn nhóc chơi đến đâu là mọi người lại né đến đó, mới vào thành mà làm ai cũng phải sợ cả, đúng à nhóm Hạo Thiên có khác.
Quay lại với Hạo Thiên và tiểu Siêu, cả 2 đang nằm dưới 1 gốc cây trên đồi, cây cao tỏa bóng mát xuống, hòa cùng làn gió mát bay thoang thoảng và hương cỏ dại, khung cảnh xung quanh thì yên bình, phía dưới đồi là những cánh đồng lúa xanh mướt, khung cảnh đẹp và yên bình biết bao nhiêu. Khi cả 2 đang chuẩn bị chùm vào giấc ngủ yên thì bỗng vang lên tiếng nói
“Cậu về rồi tớ mừng lắm đấy”
1 giọng nói rất quen, hình như mới vừa nghe đâu rồi, Hạo Thiên làn mò dậy, nhìn phía bên kia đồi, là Mộ Phong và Mộ Ngôn
“Cậu đừng lo, từ nay chúng ta sẽ đi chung mà”Mộ Ngôn nói
“Ừ” Mộ Phong tiến lại ôm eo Mộ Ngôn, khuôn mặt thì đỏ bừng lên
“Cậu có gì cần nói với tớ không” Mộ Phong nói thủ thỉ. Nhưng với trình độ như Hạo Thiên và tiểu Siêu thì vẫn dư sức nghe được Mộ Phong nói gì
“Ừm, tớ...tớ rất...tớ rất..... “ Mộ Ngôn lắp bắp nói
“Tớ rất yêu cậu, cậu nguyện để cho tớ bảo vệ cậu suốt đời chứ” sau 1 hồi lắp bắp, Mộ Ngôn rốt cuộc cũng nói ra. Cả 2 khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, Mộ Ngôn ôm chặt lấy Mộ Phong.
Hạo Thiên với tiểu Siêu bên này thì “ồ” lên 1 cái, tiếng ồ rất nhỏ nên có vẻ cả 2 không nghe được. Hạo Thiên và tiểu Siêu bắt đầu lần mò dậy sau khi nghe lời tỏ tình rồi chợt im phăng phắt của cả hai. Khi cả 2 nhìn lên thì, ôi thôi. Cả 2 đang bắt đầu nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài tầm 5p và cả 2 ngừng lại, bắt đầu thở hổn hển. Rồi cả 2 bắt đầu nằm xuống, trên đồi vắng người, hầu như không ai lên cả nên mọi người khỏi lo. Khi cả 2 nằm xuống ( tự hiểu nhoa ^^), Hạo Thiên với tiểu Siêu lập tức đi khỏi ( xin lỗi nếu ai dị ứng)
Trên đường đi, Hạo Thiên với tiểu Siêu lại bắt gặp thêm 1 cảnh nữa, là Nhạc Tiểu Mễ với Nhạc Vũ Ly. Hạo Thiên và tiểu Siêu vội nấp đi. Nhạc Tiểu Mễ nói
“Xin lỗi nhé, khi nào em đủ lớn ta mới nói đến chuyện kết hôn và ở chung, còn bây giờ anh còn việc của mình, anh phải phục vụ cho Boss, phải làm việc cho Boss”
Ơ, cái wtf. Vậy không lẽ tui là người cản đường, mà sao nhát thế tụi Mộ Ngôn soạt nhau luôn rồi, sao mà cậu nhát thế. Hạo Thiên ấm ức
“không sao đâu ạ, em sẽ đợi mà. Nhưng anh chắc rằng không được để em chờ lâu quá đấy nhé” Nhạc Vũ Ly nói
“Được” Nhạc Tiểu Mễ cười. Rồi hôn cô bé 1 cái. Cả 2 cùng trở về thành. Hạo Thiên và tiểu Siêu cũng vậy. Cũng trở về thành luôn
2 ngày sau, tất cả chuẩn bị đi khỏi thành, làn này đi có thêm 1 người nữa là Mộ Phong. Cả đám đi xe, vì Mộ Phong mới lv 80 nên không thể đuổi kịp tất cả trpng khi đi bộ được. Lên xe và tiến tới nơi tiếp theo.
(P/S: TÁC SẼ DROP Ạ. TÁC DROP TỚI 3/6 SẼ VIẾT TIẾP VÌ TÁC PHẢI ÔN THI TUYỂN SINH Ạ. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO TÁC, ĐỪNG VÌ THẾ MÀ BỎ TÁC T.T
NHỚ NHA MỌI NGƯỜI, 3/6 SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI NHOA)