Bước xuống xe, một Công hội lớn gần bằng 1 nữa khu căn cứ của cậu hiện ra, tấm bảng cao để tên “Nghịch Thiên công hội” thật lớn treo trên cao. Cámb cửa gỗ lớn vẫn đang mở, bên trong là một sảnh lớn rộng với đầy đủ bàn ghế, từ ngoài nhìn thẳng vào trong luôn là một khu trải dài là bàn quản lý.
Hạo Thiên từ ngoài nhìn vào, hài lòng gật đầu vui vẻ. Từ trong, Mộ Phong chạy ra với gương mặt hớn hở. Lao thẳng vào Mộ Ngôn, ôm cậu ta một cái trước rồi mới quay sang Hạo Thiên, nói
“Chào Boss, nơi đây đúng là tuyệt vời thật đấy ạ. Rộng rãi vô cùng luôn, phòng rèn lại khỏi phải chê, rộng rãi và còn đầy đủ tiện nghi nữa, không thiếu thứ gì cả. À, còn về thứ Boss bảo làm ấy ạ, tôi làm xong cả rồi đấy ạ”
“Tốt, nó đâu?”
Hạo Thiên nói, rồi đưa tay ra.
“đây ạ”
Mộ Phong đưa cho Hạo Thiên một chiếc nhẫn, Hạo Thiên nắm lấy, xem xem một hồi rồi cười vui nói
“Hoàn hảo, tay nghề đã lên tầm rồi đấy nhỉ”
“Boss quá khen rồi ạ” Mộ Phong gãi gãi đầu ngại ngùng
Cả đám nhóc ngơ ngác không biết gì, luôn miệng hỏi
“Cái gì đấy ạ, cái gì đấy ạ?”
“Bông tai” Hạo Thiên trả lời một cách ngắn gọn vắt tắt, đám nhóc nhận được câu trả lời, à lên hiểu ý. Còn đám người đi theo sau Hạo Thiên lúc nãy thì vẫn không hiểu gì, bông tai? Bông tai để làm gì cơ chứ? Quái!
“được rồi, vào tham quan đi”
Hạo Thiên đi vào, tất cả mau chóng vào theo.
Bước vào trong một không gian vô cùng rộng hiện ra, biết bao nhiêu là thứ. Rộng rãi thoáng mát, ở đây có tổng cộng 4 tầng, chia làm 4 khu, theo thứ tự từ dưới lên là sảnh, cũng là khu tiếp tân, 2 là phòng luyện dược và chứa dược liệu, cũng là phòng của hội trưởng, tức là phòng của Hạo Thiên, 3 là phòng rèn, 4 là phòng tập. Mỗi tầng có rất nhiều phòng khác nhau, tất cả đều được trang thiết bị đầy đủ. Bên ngoài là hàng rào cao cùng sân rộng rãi, kế bên tòa Công hội này còn xây thêm 2 cái sàn đấu lớn và 3 cái sàn đấu nhỏ.
Hạo Thiên sau khi dạo quanh xong rồi, cậu lại mang thêm một tâm trạng vô cùng tốt nữa. Tụ tập tất cả lại, đứng trước tất cả, bên phải là đám nhóc trái là đám người kia, nói
“Trong hội, phân biệt giai cấp theo màu của bông tai là đỏ, tím, xanh biển, đen, vàng và cam. Đỏ là cao nhất và cam là thấp nhất”
Nói đến đây, đám người đi theo Hạo Thiên luac nãy bắt đầu để ý thấy, ở trong sảnh này, có 2 người đeo bông tai màu đỏ là Hạo Thiên và một người khác là Đường Siêu. Có thể thấy, giai cấp của người tên Đường Siêu này là cùng cấp với Hạo Thiên. Đám người này đã nghĩ vậy cho đến khi thấy Hạo Thiên sai xử tiểu Siêu làm đủ mọi điều, khó hiểu đoa kỳ lạ....
Lúc này, Hạo Thiên tiếp
“Giai cấp của bọn người các ngươi là cam. Cấp thấp nhất, quản lý ở Cộng hội này. Ở căn cứ bí mật thì phải từ vàng mới được tới đó. Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là chiệu mộ người mới vào công hội của chúng ta. “
Hạo Thiên vừa dứt lời, ném cho mỗi tên một hộp đựng bông tai, chúng mở ra và thấy được chiếc bông tai trong đó, bông tai hoa 5 cánh nhỏ xíu, màu vàng. Được làm vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận.
Sau khi đưa xong, chúng bắt đầu đeo bông tai lên, xong xuôi, Hạo Thiên mới lại nói tiếp
“Bông tai này như là một thẻ thông hành để bước lên được lầu 2 vậy. Không có nó thì đừng mơ mà bước lên được lầu 2 nhá. Được rồi, về phần đồng phục chung, khi nào có ta sẽ phát, bây giờ thì giải tán ra chiêu mộ thành viên của hội đi.”
Vừa dứt lời, đám kia nhận ngay mệnh lệnh và lập tức rời khỏi đó. Hạo Thiên ngồi trên ghế đung đưa chân mình nhìn đám nhóc đang chơi đùa lại nói
“Còn mấy tên nhóc các ngươi, quay lại chỗ công hội Thiên Diệp làm nhiệm vụ kiếm tiền đi, nhiệm vụ làm từ cấp A đến SSS nghe không? “
“Vâng vâng”
“À, cậu cũng đi nữa đi tiểu Siêu”
“được”
Xong xuôi, tất cả đám nhóc rời khỏi, chỉ còn lại mình Hạo Thiên, Gia Linh và Thiên Tuyết do 2 người vẫn chưa làm thẻ mạo hiểm giả. Thiên Tuyết phóng lên chân Hạo Thiên, nói
“Còn chúng em thì làm gì bây giờ ạ? “
“2 em hả? Đi tới Thương hội với anh”
Thế là cả 3 lên xe tới Thương hội Lực Giác, bước xuống xe. Vào thương hội Lực Giác, người ra tiếp đón cậu vẫn là cô con gái của hội trưởng Thương hội, Tố Như Kha. Cô ra đón trong bộ áo màu đỏ tươi đính kèm vài bông hoa đơn sơ nhưng vẫn tô lên vẽ đẹp quyến rũ của cô. Tố Như Kha nhận ra cậu, hô lên
“A, đây chẳng phải Đại tư lệnh đại nhân sao! Thật vui khi thấy ngài lại đến đây, mời vào mời vào”
Hạo Thiên mỉm cười bước vào trong, lại bắt gặp Đường Minh Nhật, cậu của cậu, là em của cha cậu. Hạo Thiên tính né đi nhưng nào ngờ lại bị phát hiện rồi, đành cười cười bước tới chào hỏi
“A, cậu. Sao hôm nay cậu lại tới đây ạ? “
“Con đấy, 1 năm rồi không gặp lại định trốn cậu có phải không? “ Đường Minh Nhật giả bộ hờn dỗi nói
“Đâu có đâu.....”
“Có đấy ạ. Anh ấy định trốn cậu đấy ạ”
Lời của Hạo Thiên bị Thiên Tuyết chặn ngang, thay vào đó là câu nói vạch trần cậu. Mặc dù Thiên Tuyết không nói thì Đường Minh Nhật vẫn có thể nhận ra là Hạo Thiên có ý định trốn ông, nhưng Thiên Tuyết đây là cố ý
“Bốp.... Auu”
Hạo Thiên đánh cái bốp lên đầu của Thiên Tuyết, làm cô bé la lên đau, sức Hạo Thiên đánh đâu phải nhẹ, đánh cái nào đau cái ấy đấy chứ. Thấy thế, Đường Minh Nhật đánh lại
“Bốp...Ayyy”
Kéo Thiên Tuyết lại xoa xoa đầu, nói
“Hay quá, dám đánh tiểu Tuyết trước mặt ta luôn à! “
Hạo Thiên làm bộ mặt đáng thương, rồi chợt lạnh lại. Lấy ra 1 chiếc nhẫn đưa cho Gia Linh, thì thầm gì đó, cô bé mỉm cười hôn Hạo Thiên một cái rồi đi theo Tố Như Kha. Còn Hạo Thiên thì cười nói
“chúng ta đi qua đây.... Cậu cậu à, CẬU”
Hạo Thiên la lên đánh thức Đường Minh Nhật tỉnh lại, Đường Mình Nhật quay sang nói
“À hả, gì, con nói cái gì? “