Hạo Thiên và đám nhóc rời khỏi đấu trường, ung dung đi về phía phân phủ.
Tới trước phân phủ, vẫn còn lính gác đứng canh, chặn đường nhóm Hạo Thiên lại.
“Xoẹt”
“Xoẹt”
Thế là xong, tiếp tục đi vào trong. Bên trong sáng sủa, vài người hầu qua lại. Phân phủ vẫn sạch sẽ, sáng sủa, quang đãng như thể chưa có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Mặc dù phân phủ đã bị giết mà nó còn như vậy đấy. Lên trên phòng làm việc, bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng, không bụi bậm và còn rất sạch sẽ. Có vẻ tên Thế Kiên Vũ đó lau chùi nơi này rất tốt a. Lượn lờ vài nơi trong đây, rồi ra khỏi chỗ này. Đi kiếm cái gì đó uống và trở lại tàu. Dù sao thì lão hiệu trưởng đó muốn đến đây nhanh nhất cũng phải vào trưa mai. Về tàu trước đã.
Trở lại tàu, Hạo Thiên về phòng ngả lưng một chút và ngủ thiếp đi khi nào không hay. Đám nhóc nhỏ nhẹ đi ra khỏi phòng chơi, Tiểu Siêu ở lại trong phòng đọc sách. Tới xế chiều, Hạo Thiên tỉnh dậy và ra mui tàu ngồi nhìn xuống phía thành Thương Ly. Tàu ở trên cao có thể bao quát được toàn cảnh ở thành, mọi người buổi chiều cũnh đang tấp nập, nhộn nhịp. Nhìn xuống phía dưới, thành thị yên bình, tuy chỉ là cái mã ngoài, nhưng cũng thật đẹp. Yên bình với những cơn gió thoảng qua mát nhẹ, êm ả, những âm thanh xào xạc của lá cây như những bản hòa ca loạn nhịp.
Hạo Thiên nhìn xuống phía dưới cười nhạt, huýt sáo. Tiếng sáo hòa cùng tiếng rì rào của gió xuyên qua những tán cây. Tạo nên một âm hưởng vừa lạ lùng nhưng cũng quen thuộc.
Khi Hạo Thiên đang nhắm mắt huýt sáo, phía sau cậu vang lên tiếng ầm ầm dập tắt âm thanh thanh bình, êm ả đang có. Hạo Thiên có chút bực bội quay lại nhìn, thở dài, rồi không nhìn nữa. Phía sau là đám nhóc đang chạy giỡn, chúng đã thức dậy rồi. Hạo Thiên thở dài, bọn nhóc thấy vậy thì chạy lại hỏi
“Boss sao thế? “
“Không có gì, các ngươi đi chơi tiếp đi! “ Hạo Thiên trả lời
Lũ nhóc nhìn cậu, nhìn một hồi rồi ngồi xuống kế bên cậu, không đùa giỡn nữa. Im lặng ngắm nhìn khung cảnh thanh bình nơi đây, những làn gió êm dịu thổi qua tạo nên 1 sự mát mẻ thoải mái. Chúng tận hưởng không gian này bằng tất cả những gì mình có.
..................
Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên thức dậy khi mới 6h sáng. Lũ nhóc vẫn đang phì phò ngủ cho tới khi cậu mới vừa mở cánh cửa phòng, chúng bật dậy la lên
“Chờ chúng tớ nữa! “
Hạo Thiên trố mắt nhìn, trời ơi bọn nhóc này, thật là hết nói nổi rồi!
Cậu đứng dựa cửa, tầm 30p sau, bọn nhóc xong xuôi. Tất cả đi ăn cái gì đó và xuống thành.
Bước đi trên con đường cái lớn, nhiều người đang chuẩn bị cho gian hàng bán của mình, Hạo Thiên bắt gặp một số gia tộc đang chạy thục mạng để hoàn thành ghi hết tội trạng của mình. Mấy tên bắt gặp Hạo Thiên thì tái mặt đi, cắm đầu mà chạy.
Hiệu trưởng Doãn vẫn chưa tới, nên đành đi đâu đó chơi chút vậy. À mà, còn mấy tên trong gia tộc kia nữa. Tìm một tên kêu chúng triệu tập lại vậy. Hạo Thiên ngó quanh, chỉ vào 1 tên đang cắm đầu chạy, Minh Kỳ phóng lên lôi tên đó lại trước mặt Hạo Thiên, cậu nói
“Đi triệu tập tất cả gia tộc lại chỗ đấu trường hôm qua cho ta, 30p sau có mặt”
“Vâng vâng, tôi lập tức đi ngay” tên vừa bị kéo gật đầu lia lịa, cắm đầu cắm cổ chạy.
Hạo Thiên và lũ nhóc đi về phía đấu trường, cuộc thi vẫn đang được diễn ra nhưng khi Hạo Thiên tới thì cuộc thi tạm hoãn, Niên Kiết chạy lại, quỳ 1 gối cuối đầu nói
“Chào ngài đại tư lệnh, chúc ngài một ngày tốt lành”
“Đứng dậy đi! Xin lỗi đã làm phiền nhưng cho ta mượn đấu trường một chút” Hạo Thiên cười nói
“Vâng. Không sao ạ! “ Niên Kiết gật đầu nói
Hạo Thiên lên sàn đấu, lấy ra 1 chiếc ghế dựa, ngồi xuống chân bắt chéo và nhắm mắt lại, chờ đợi. Lũ nhóc phía sau đứng im không nhúc nhích, cùng chờ đợi phía sau lưng.
30p sau, Hạo Thiên từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu đang có một đoàn người quỳ, đầu cúi thấp. Hạo Thiên nhìn tất cả rồi nói
“Thanh Kỳ, đi thu cho ta”
“Vâng” Lý Thanh Kỳ cúi đầu, tiến về phía đám gia tộc và thu những tờ giấy. Sau 5p, cả 2 chồng giấy cao chất ngất. Có 16 gia tộc thôi mà sao nhiều vậy. Tiểu Siêu tiến lên cầm phụ, Hạo Thiên gật đầu nhìn đám gia tộc nói
“Chắc chắn đã ghi đủ? “
Vâng. Đã ghi đầy đủ không sai cái gì! “ tất cả đồng thanh hô lớn
“Vút”
“Rầm”
Tất cả trố mắt nhìn, tự nhiên khi không từ trên trời rớt xuống một người, rồi khói bụi bay mịt mù không thấy gì nữa. Đám nhóc phía sau ho khụ khụ, còn chồng giấy vẫn còn nguyên, may là không bay tán loạn. Khi khói bay hết, tất cả mọi người đang trố mắt nhìn, há hốc mồm.
Hạo Thiên ngồi trên ghế, 2 ngón tay trái đang kẹp 1 thanh cự kiếm dài, một người đàn ông cao to đang cầm thanh cự kiếm đang cố gắng đè thanh kiếm xuống để chặt Hạo Thiên ra.
Cả 1 người đàn ông cao lớn như vậy, 1 thanh cự kiếm to như vậy mà không chặt nổi 2 ngón tay, bị 2 ngón tay chặn lại một câch dễ dàng. Quá khủng bố rồi! Tiểu quái vật là đây a
Hạo Thiên mỉm cười nhìn người đàn ông, nụ cười đầy nham hiểm nói
“Hiệu trưởng à, mới mấy ngày không đánh mà ngứa ngáy mình mẩy sao? “
Người đàn ông mỉm cười, đương nhiên rằng đó là Doãn Bằng, chạy thục mạng tới đây chỉ trong 1 ngày mà vẫn còn sức đánh nhau với Hạo Thiên. Ông ta cũng cười lớn, nói, nhưng cánh tay thì đang cố gắng lấy sức đè xuống
“Hahahaha, tiểu Hạo Hạo à. Ngươi vẫn mạnh như xưa!”
Vừa dứt lời
“Rầm”
Doãn Bằng bị Hạo Thiên một đá, đá bay đụng sập vách tường. Hạo Thiên đứng dậy phủi áo, người dân, nói chung là tất cả những ai đang có mặt ở đấu trường mồm đang há lớn, có thể nhét vừa cả 1 trái táo. Trố mặt kinh ngạc nhìn. Hạo Thiên phủi áo xong ngồi xuống
“Rầm”
Doãn Bằng từ trong đống đá bay ra, cười lớn. Hạo Thiên bắt chéo chân, nói
“Hiệu trưởng Doãn quá khen rồi. Ta đây còn thua xa ngài”
“Hì hì” Bọn nhóc phía sau đang cười khúc khích, rất muốn cười lớn nhưng không được
Doãn Bằng nói
“Nhóc ngươi mạnh tay quá, sập vách tường người ta rồi! “
“Đâu nào! Là ngài đụng sập ấy chứ! “ Hạo Thiên làm mặt ngây thơ nói. Trắng trợn quá rồi Boss ơi, bọn nhóc bó tay nhìn Hạo Thiên
“Được rồi được rồi. Ta thua, vậy, ngươi đã bắt được tên nào nữa vậy. Thành chủ đâu? “
“Thành chủ đã chết lâu rồi! Ta cũng đã xử luôn tên giết thành chủ, còn đây.....” Hạo Thiên nói, chỉ tay vào xấp giấy tiếp
“đây là tất cả những tội trạng của 16 gia tộc ở đây. Đều được ghi một cách chi tiết không sai cái gì! Hiệu trưởng hãy nói với thành chủ mới là hãy xem xét tội trạng từng gia tộc ra sao, phạt tiền tùy nặng nhẹ rồi lấy tiền đã phạt chia cho dân. “
“Tội trạng gì mà nhiều khiếp thế! “ Doãn Bằng nhăn mặt nói
“được rồi. Thành chủ mới đâu? “ Hạo Thiên nói
“Ông ta đang nằm dài đằng kia kìa” Doãn Bằng chỉ tay về phía 1 người đàn ông đang nằm sóng soài trên khán đài. Cảm thấy nhiều người nhìn về phía mình, ông ta bật dậy, chạy lại chỗ Doãn Bằng cúi đầu nói
“Chào ngài đại tư lệnh. Tôi là thành chủ mới ở đây, tên là Đoàn Duy Vu.”
“Được rồi. Xem ra người ông chọn cũng không tệ, mong sao đừng giống như những thành chủ trước kia” Hạo Thiên bật dậy khổ ghế, hút cái ghế vào không gian hệ. Tiểu Siêu và Lý Thanh Kỳ trao lại tất cả giấy tờ cho Đoàn Duy Vu.
Doãn Bằng nói
“Cậu có cần ta đi theo luôn không, để khỏi chạy đi chạy về mệt lắm đấy”
“Không cần đâu” Hạo Thiên nói, búng tay một cái
“Tách”
Sau 5p, trên trời bị che lấp bởi chiếc tàu bay của Hạo Thiên. Cậu phóng lên tàu bay rời, đám nhóc cũng lần lượt phóng theo. Lên tàu rời bay khỏi thành Thương Ly.
.......................
Suốt sau đó, có vẻ tin về đại tư lệnh mới truyền ra, nói về sự khủng bố, yêu nghiệt và tà ác của đại tư lệnh mới nên, mấy thành thị khác không để đại tư lệnh mới phải cất công đi điều tra làm gì, tự mình dâng lên cho đại tư lệnh mới tất cả tội trạng mà mình đã làm, tự nhận lỗi sai và chấp nhận bị cắt chức. Suốt 13 thành bay qua, có 6 thành chủ phạm tội và tự mình dâng tội trạng lên, không cần phiền tới Hạo Thiên. Đi xuyên suốt 13 thành cũng mất 1 tháng rưỡi rồi, chỉ còn 14 ngày nữa là hết hạn nộp nhiệm vụ rồi. Dù sao cũnh dư thời gian nên kệ đi, thoải mãi đi.
Đứng trên mui tầu hóng gió, phía sau là lũ nhóc chạy giỡn, kế bên là Hạo Thiên và ngay sau lưng là Lý Thanh Kỳ, Hạo Thiên nói
“Thành tiếp theo tên gì? “
“Thành tiếp theo là Phong Nguyệt thành ạ. Nổi tiếng với luyện dược sư ạ” Lý Thanh Kỳ nói
“Oh ho, Phong Nguyệt thành à! “ Hạo Thiên cười nói
“Phong Nguyệt thành thì sao ạ? Chủ nhân coa người quen ở đó sao? “ Băng Liên thình lình xuất hiện trước mặt Hạo Thiên nói
“Cũng có thể nói là quen! “ Hạo Thiên cười đáp
Băng Liên đi tới đi lui, bỗng
“Á”
Băng Liên trượt chân, Hạo Thiên hốt hoảng chụp lấy hông cô và kéo lên ôm cô lại. Hạo Thiên nói
“Không sao chứ! “ rồi thả tay ra
“K..không... Không sao ạ! “ Băng Liên đỏ mặt chạy khỏi, hòa vào chơi với đám nhóc
“Hehe” Tiểu Siêu kế bên cười gian xảo
“Cười cái gì? “ Hạo Thiên khó hiểu nói
“Không có gì!” Tiểu Siêu vẫn cười 1 cách gian xảo nói.
Chiều tối, vẫn bữa ăn như thường lệ, thịt cho Pet thì vẫn vậy, thức ăn cho Hạo Thiên và nhóm cậu thì mỗi ngày là mỗi món khác nhau. Thực đơn đa dạng, phong phú tưởng như đang ở khách sạn 5 sao vậy.
Ngày hôm sau, vẫn một ngày không có gì làm, đi dạo, hóng gió, đọc sách, luyện tập một chút rồi lại đi ngủ.
Sáng sớm ngày tiếp theo.
Trên tường thành Phong Nguyệt
Rất nhiều người đang đứng trên đó. Tường thành 1 dãy người đứng ngiêm trang, bên trong là 2 dãy người dài với trang phục lính, đang đứng nghiêm không nhúc nhích, chính giữa là thảm đỏ trải dài vào phân phủ, phía sau 2 dãy lính là những người dân đang xôn xao chờ xem gì đó. 1 người đàn ông với trang phục quần xanh đen áo màu xanh lá cây, cơ thể cường tráng ra dáng 1 chỉ huy đang đứng nhìn lên bầu trời hóng hớt, kế bên ông ta là 1 người đàn ông cao ráo, tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt cương nghị, dày dặn kinh nghiệm sống và cũng đang nhìn lên bầu trời hóng hớt.
Người đàn ông mặt nghiêm trang nói
“Ngươi có chắc hôm nay ngài ấy tới không vậy hả? “
“tôi chắc chắn mà. Theo đúng thì giờ này phải tới rồi ấy chứ “ người đàn ông mặc quân phục nói
“Vậy sao giờ còn chưa thấy người? “
“Làm sao tôi biết ạ!”
“Thông tin của chúng ta về Đại tư lệnh mới là gì? “
“Theo như thông tin thì ngài ấy còn rất trẻ, và đầy tài năng, được cho biết là đại tư lệnh trẻ nhất từ trước đến nay của học viện Hoàng Long. Sức mạnh to lớn, có tin đồn là ngài ấy mạnh ngang với hiệu trưởng nội viện và ngài ấy đi tới thành nào là thnhf chủ ở đấy tự giao nộp ra những tội trạng của mình”
“Ta nghĩ tin đồn vẫn chỉ là tin đồn thôi” đổ mồ hôi hột
“Aaa, tôi thấy tàu bay rồi ạ”
“Đâu”
Nhìn theo hướng chỉ tay, một chiếc tàu bay lớn đang đi tới với tốc độ nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng thành. 2 người đứng hóng hớt lúc nãy chạy nhanh xuống, chờ đợi người từ trên tàu xuống.
“Ào ào ào”
(P/s: bạo 4 chương cho Nguyệt Phiếu của bạn quana4 ạ:3
Xin lỗi đăng trễ tận 2 ngày ạ, bởi tác bận tý việc nến đăng trễ. Xin nhỗi nhoa
Mong sự ủng hộ từ mọi người ạ:3)