Trong không gian hệ, cả 10 người đang đứng trước 8 con thần thú khác nhau. Cả lũ nhóc đứa nào đứa nấy mắt sáng ngời, ai cũng muốn có một con cho mình.
Vậy là mỗi đứa chọn cho mình một con, khi lũ nhóc nghe được tất cả đều là thần thú thì mắt càng sáng hơn nữa, đồng thời cũng càng khâm phục Hạo Thiên hơn, chúng tự nhủ với lòng thề sống chết bên Hạo Thiên.
Hàn Minh Kỳ thì chọn lấy một con thuộc loài Hổ, nó có bộ lông trắng tinh cao khoảng 1m, những chiếc răng sắc nhọn và tên là Bạch Hổ. Lv 475 thuộc hệ Phong và Hỏa. Được Hàn Minh Kỳ đặt tên gọn là tiểu Hổ
Trần Thống Trung thì chọn một con thuộc loài chim, cao khoảng 1 m khắp mình màu vàng rực xen kẻ vài đường đen, những chiếc vuốt bén tên là Lôi Ưng. Lv 470 hệ thiên về hệ lôi, một chút hệ Thủy. Được đặt gọn là tiểu Lôi
Lưu Dạ thì chọn một con thuộc loài rắn, toàn thân đen sì, thân hình to lớn dài khoảng 50m. Lv 476 hệ hỏa và thổ. Tên là Hắc Xà. Được Lưu Dạ gọi là Hắc Hắc
Lưu Vân cũng chọn một con rắn, màu trắng toàn thân, thân hình to lớn dài khoảng 50m, lv 475 hệ thủy và thổ. Là một cặp với Hắc Xà tên Bạch Xà. Được gọi là tiểu Bạch
Mộc Lâm chọn một con thuộc loài cá, nói là cá nhưng lại có 4 chân, vảy và có vẻ gần giống một con sư tử màu xanh biển và có 1 chiếc sừng trên đầu. Lv 470 hệ Phong và Thủy. Tên Thủy Ngư. Được gọi là đại Ngư
Mộc Sinh cũng chọn một con thuộc loài sống dưới nước nhưng có dáng vẻ giống một con rồng, trên đầu có 2 chiếc sừng, thân hình dài khoảng 60 m và màu trắng xám 2 bên miệng có 2 chiếc râu, có cánh trên thân. Lv 470 thuộc hệ Quang và Thủy. Tên là Thủy Long. Được gọi là Thủy Thủy
Minh Thi chọn một con chim, giống phượng hoàng, màu đỏ rực và chiếc mỏ dài, thân hình toát lửa, thân hình cao lớn khoảng 15m. Lv 480 hệ hỏa và hắc. Tên Phượng Hoàng Lửa. Được đặt là tiểu Hỏa
Ninh Dịch chọn một con con mèo, nhưng là giống mèo lớn, bộ lông màu nâu đen,thân hình cao khoảng 1 m, chiếc đuôi dài bộ lông mượt mà, đôi mắt sắc bén và sâu lường. Lv 480 hệ lôi và hắc. Tên là Hắc Miêu. Được đặt là Đại Miêu.
Sau khi hoàn thành khế ước thì cả đám cùng nhau bu quanh thú cưng của mình. Hỏi về nhiều thứ như mày ăn gì, sao mày lớn vậy, bao nhiêu tuổi rồi,.... Đúng là trẻ con mà. Và dường như chúng chợt nhớ ra cái gì đó nên lại và bu quanh Hạo Thiên, Hàn Minh Kỳ nói
“Boss, cậu nói sẽ cho chúng tớ coi thú cưng của cậu mà, nó đâu rồi chứ”
“À, về pet của tôi ấy hả, trước khi các cậu xem thì hãy nhìn mấy con pet của các cậu kìa, nhìn chúng đang rất run đấy” vừa nói Hạo Thiên vừa chỉ về phía lũ pét phía sau lũ nhóc
Lũ pet khi nghe tới việc gặp pet của Hạo Thiên thì không ngừng run rẩy, cả đám ôm nhau vào một góc và run. Lũ nhóc thấy vậy thì lấy làm lạ và hỏi “này, các ngươi sao thế chứ”
Hạo Thiên không phải dùng tý sức nào mà nhờ vào 2 con pet của mình, chúng ra thở một cái nhẹ là 8 con thần thú tự hàng khỏi cần phải đánh đấm gì. Thế mới thấy sự khác biệt giữa siêu thần thú và thần thú lớn cỡ nào. Vì vậy mà bây giờ nhắc tới pet của Hạo Thiên là chúng lại sợ run cầm cập như vậy. Mất mặt thần thú quá đi. Thế là lũ nhóc phải cho pet của mình vào không gian linh thú, xong xuôi thì Hạo Thiên dắt lũ nhóc đi gặp pet của mình, bọn nhóc phải công nhận là không gian của Hạo Thiên siêu siêu rộng luôn, đi mãi mà không thấy đích, cuối cùng đi tới một nơi, nơi này còn rộng gấp mấy lần cái doanh trại. Bọn nhóc thấy 2 con pet đang ngủ nhưng vì tối nên chúng vẫn không nhìn rõ là con gì. Lúc này Hạo Thiên búng tay một cái thì không gian sáng lên hẳn. Bọn nhóc nhìn thấy pet của Hạo Thiên thì run cầm cập, khụy gối dưới đất, há hốc mồm không tin vào mắt mình, thậm chí còn tự đấm mình một cái xem mình đang tỉnh hay đang mơ nữa.
Cả đám đồng thanh nói “ Boss quá đỉnh”
Rồi chúng ùa chạy lại 2 con rồng, chúng biết đây là rồng gì vì SGK có đề cập tới, đây là 2 con rồng trong truyền thuyết đã sống hơn ngàn năm, một con là Quang Long tượng trưng cho ánh sáng, một con là Hắc Long tượng trưng cho bóng tối. Cả 2 con đều là siêu thần thú và rất mạnh.
Chúng không ngờ Boss mình lại có thể bắt được cả 2. Khi lũ nhóc chạy gần lại thì 2 con rồng tỉnh giấc, ngồi dậy và gào lên “GRAOO”
Bọn trẻ giật mình, run lên và khuôn mặt đáng thương của chúng hiện lên trên mặt. Hạo Thiên thấy thế thì trừng mắt, rồi tỏa ra sát khí làm cho bọn rồng phải sợ và im lặng ngoan ngoãn nằm xuống cho bọn nhóc tùy ý đùa giỡn, chúng sờ khắp nơi, mặt, sừng, cánh, đuôi,....
Rồi bọn nhóc lại hỏi “Cả 2 đều là pet của Boss à, vậy pet của Đường lão nhị đâu”
“Đây” tức thì, một con sư tử to lớn với bộ lông màu nâu xuất hiện trước mặt bọn nhóc, có vẻ Sư Vương không ngu ngốc mà gào lên giống với tiểu Quang và tiểu Hắc để rồi để chủ nhân phải tức giận.
Cả lũ bây vào nựng, sờ, ôm,....chúng thích thú với những chú pet và vui vẻ chơi đùa cùng, nhưng rồi cũng phải ra khỏi không gian và xuất hiện trong lều, khi chúng ra thì cũng đã đúng 2h, vậy là bắt đầu đi huấn luyện típ. Sau khi thực hiện khế ước chúng thấy mình mạnh hơn hẳn, chắc cũng phải gần 80 cấp còn Minh Thi với Ninh Dịch thì gần 100 cấp. Cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Ra khỏi không gian hệ của Hạo Thiên thì cũng tới giờ cho buổi huấn luyện buổi chiều, thế là cả đám phải đi tập, buổi huấn luyện nhanh chóng kết thúc đối với nhóm Hạo Thiên, nhóm cậu hoàn thành luôn bài huấn luyện buổi tối và nhanh chóng quay lại lều của mình, tất cả chỉ mất 3 tiếng.
Giờ là buổi chiều 5h30, trong khi các học sinh khác còn phải vất vả vì bài huấn luyện của mình thì nhóm Hạo Thiên lại ngủ phì phò trong lều cho tới tối 7h.
Lúc này ngoài lều có người đứng và gọi “Các em có trong đấy không, đại tá cần gặp các em đấy” người gọi là Cố Duật Hành, lúc này kế bên anh ta là Đại tá Dư Mặc.
Không nghe tiếng nói nào vọng lại Cố Duật Hành lại gọi “Các em có trong đấy không, Đại tá có việc cần gặp” lại không có tiếng trả lời, Dư Mặc quyết định đi vào trong và bất ngờ thấy tất cả đã ngủ, chỉ trừ Hạo Thiên và tiểu Siêu ra là đang đọc sách. Nhưng có 1 điều là Hạo Thiên và tiểu Siêu còn thức nhưng không trả lời. Dư Mặc kiềm ném tức giận, cố nở nụ cười nhẹ rồi nói “tại sao các em không trả lời khi Duât Hành gọi”
Nghe tiếng nói, Hạo Thiên bỏ quyển sách đang đọc xuống và nói với vẻ ngạc nhiên như thể mình không chú ý đến có người gọi “ Oh, chào Đại tá, có chuyện gì cần ở chúng em sao”
Dư Mặc lúc này đang tức xì khói nhưng không làm gì cả, tự nhủ lòng rằng chúng còn nhỏ, không chấp và nói “À, tôi đến đây để nói về việc tại sao các em lại trốn ở bài tập chạy vào buổi sáng trong 2 tuần qua và các em đã đi đâu trong 2 tuần đó”
“À, không có gì cả, vì nó quá chán đối với chúng em nên trốn thôi ạ,mà về việc bọn em đi đâu thù ngài Đại tá đây không cần biết làm gì cả” Hạo Thiên dùng vẻ mặt chán nản đáp lại
“Chán? Và vì thế mà các em trốn sao, các em sẽ bị phạt vì tội dám trốn bài huấn luyện” Dư Mặc hằn giọng nói
“Oh, chúng em sẽ bị phạt sao, được thôi, chúng em sẽ bị phạt gì đây” Hạo Thiên dùng vẻ mặt sợ sệt nhưng cũng không sợ sệt nói
“Vào buổi sáng ngày mai sau bài tập chạy em và Đường Siêu phải nâng tạ, cục tạ nặng 500kg” Dư Mặc dùng mặt nghiêm khắc nói
“500kg? Quá ít, đại tá có thể nâng lên nếu thích” Hạo Thiên nói
“Cái gì, em mới bao tuổi mà nói cục tạ 500kg quá ít, quá kiêu ngạo rồi, nếu ngày mai các em không nâng được sẽ bị đuổi khỏi học viện” Dư Mặc giận dữ nói
“Được thôi ạ, nhưng bây giờ mời ngài đại tá đây về cho, tiểu Siêu tiễn khách” Hạo Thiên nói rồi quay mặt đi lại giường ngồi xuống đọc sách tiếp còn tiểu Siêu thì đứng dậy, đi về phía Dư Mặc và nói “mời ngài về cho”
Dư Mặc lúc này đang tức muốn nổ phổi nhưng không thể làm gì được cả, đành phải nén sự tức giận lại và quay về “hứ”
Dư Mặc đi được một lúc thì lũ nhóc nằm cười lăn lộn, cười đau cả ruột.
Mộc Sinh nói “Boss quá dữ, hất luôn cả Đại tá Dư Mặc”
“Đúng đúng, Boss quá đỉnh” Trần Thống Trung lại nói
“Cậu chủ mà, đương nhiên phải đỉnh rồi” Minh Thi lại nói
“Boss, đói quá, chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi” Hàn Minh Kỳ nói với khuôn mặt của kẻ bị bỏ đói lâu năm
“Được thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn nào” Hạo Thiên nói và cả lũ cùng nhu vào rừng bắt động vật về chế biến ăn. Ăn xong thì lại quay về lều và ngồi nói chuyện cùng nhau rồi đi ngủ.
Tới sáng, sau bài tập chạy, tất cả học sinh được triệu tập lại quảng trường và lúc này trên khán đài đang có vị Đại tá Dư Mặc đang đứng ông tá nói “trong cuộc huấn luyện 2 tuần qua, có 2 em đã trốn bài tập và nói rằng bài huấn luyện quá chán, không thú vị nên đã trốn, vì việc đó, hôm nay 2 em ấy sẽ bị phạt, nâng cục tạ 600kg và nếu không nâng được sẽ bị đuổi khỏi học viện. “
Khi lời nói kết thúc, tiếng xì xào của bọn học sinh vang lên
“Ai vậy chứ, quá kiêu ngạo rồi, dám nói bài huấn luyện quá chán sao”
“Đúng đấy, chúng không biết chúng ta phải khổ sở với bài huấn luyện như thế nào sao”
“Haizzz, không biết là ai đây, cục tạ nặng tận 600kg đấy, người nào trên lv 100 mới nâng được đấy.”
“Không biết là tên nhóc nào đây”
“Tội nghiệp thật, lần này bị đuổi là cái chắc rồi”
..........
Nhiều tiếng xì xào liên tiếp vang lên và Dư Mặc lại nói, tiếng nói lân át cả tiếng nói của 300 người “ 2 em ấy là Đường Hạo Thiên và Đường Siêu của lớp V, 2 em ấy phải chịu phạt vì dám trốn bài huấn luyện. Bây giờ mời 2 em lên đây”
Nói rồi, Hạo Thiên và tiểu Siêu bước lên khán đài, đám người ở dưới thấy 2 tên nhóc lên thì lại có nhiều tiếng xì xào hơn nữa
“WTF,là 2 tên nhóc sao, chúng có gan lớn tới vậy sao”
“lần này 2 tên nhóc đó chết chắc rôi”
“2 tên nhóc miệng còn hôi sữa”
“Đúng là kiêu ngạo, chúng sẽ bị đuổi cổ khỏi học viện thôi”
“Mà hình như chúng là 2 tên nhóc đứng đầu lớp V thì phải đấy”
“Đúng vậy, chính là chúng”
“Đứng đầu lớp V thì sao chứ, chỉ là 2 tên nhóc miệng còn hôi sữa và kiêu ngạo sắp bị đuổi khỏi học viện thôi”
Nhiều lời chỉ trích vang lên khắp quảng trường nhưng Hạo Thiên và tiểu Siêu bỏ ngoài tai, vì đó chỉ là bọn sâu bọ, không biết trời cao đất rộng là gì, bọn dòi bọ không hơn không kém.
Hạo Thiên nhìn từ khán đài nhìn xuống với vẻ mặt khinh thường và chẳng coi đám học sinh ra gì, thậm chí còn không thèm nhìn làm cho lũ học sinh tức muốn nổ phổi.