Phần này do mình tự viết với mong muốn một cái kết hoản hảo hơn,
Vạn Côn áo gấm về làng, 2 người gặp lại, nối trọn đoạn nhân duyên trước
đây. Bạn nào không thích có thể bỏ qua đoạn này, cảm ơn ^^
Tám rưỡi tối.
Hà Lệ Chân bước xuống xe bus.
Bây giờ đang là đầu tháng chín, tiết trời bắt đầu chớm lạnh, từng cơn gió
lướt qua mang theo hơi ẩm, tuy không buốt giá như ngày đông, nhưng cũng
đủ khiến người ta rùng mình. Cô kéo chặt chiếc áo len mỏng trên người,
bước nhanh vào cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường.
Như thường lệ, Hà
Lệ Chân chọn mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, thêm vài hộp thức ăn sẵn đóng
hộp và một vỉ trứng gà. Không biết vì sao, kể từ lúc người ấy đi cô lại
bắt đầu có thói quen này. Nhiều lúc ăn bánh trứng đến phát ngấy, nhưng
rồi lúc vào cửa hàng tạp hóa, cô vẫn chọn mua. Hà Lệ Chân tự nhủ, trứng
gà nhiều chất dinh dưỡng, trong nhà nhất định phải dự trữ thật nhiều,
nhưng thực ra trong lòng cô cũng hiểu, chỉ vì cô sợ nếu người ấy trở về
đột ngột, đến lúc đói lại không có gì ăn.
Tính tiền xong xuôi, Hà
Lệ Chân xách một túi lớn trên tay, lững thững bước về nhà. Con đường này cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, có lẽ còn rõ đến từng viên gạch. Hai hàng cây già rũ bóng tạo thành những vệt tối màu loang lổ, bóng đèn đường nhiều năm phát ra ánh sáng mờ nhạt, không chiếu đến chân người.
Mỗi lúc đi ngang đây Hà Lệ Chân lại có một cảm giác khác nhau, có lúc
vui vẻ, lúc hoang mang, khi u buồn, khi lo lắng. Chỉ là tất cả các cảm
xúc ấy đều gắn liền với người kia, khi người đó đưa cô về, hai người
cùng rải bước, khi có một bóng người đứng chờ dưới gốc cây, lẳng lặng
trầm ngâm.
Nghĩ đến đó cô lại thở dài một hơi, chán nản với tâm
trạng thất thường của mình. Hà Lệ Chân ngước mắt nhìn lên, hôm nay không có nhiều mây như những ngày trước đó, trời quang đãng nên ánh trăng
cũng trở nên sáng rõ hơn, mông lung dịu dàng. Đời người được mấy mùa
trăng tròn trăng khuyết, cũng như một người con gái, được mấy năm giữa
tuổi thanh xuân. Hà Lệ Chân nghĩ, có lẽ cô đã già thật rồi. Nhiều người
hỏi cô có người yêu chưa, nhiều người lo lắng thúc giục. Đến Thương
Khiết cũng thường gắt gỏng, cậu muốn chờ đến bao lâu, vài năm nữa đã ba
mươi, khi đó muốn gả cũng không gả được.
Nhưng mà biết làm sao được, cô tin người đó, cho nên cược tất cả tuổi xuân và tình yêu của mình, anh sẽ về.
Bất giác quay đầu lại, đột nhiên Hà Lệ Chân lại có cảm giác như một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình từ phía sau, nhưng giữa ngõ phố vắng tanh
không bóng người, chỉ có tiếng lá khô xào xạc. Cô thoáng bật cười, chẳng lẽ mình già thật rồi à, tự nhiên lại thần hồn nát thần tính như thế,
hay là vì quá lâu không gặp người ấy, cho nên mới sinh ra thứ ảo giác
mãnh liệt đến vậy?
Về đến nhà, Hà Lệ Chân tháo giày, cất vào kệ tủ rồi đi thẳng tới bếp, cho hết đồ ăn vào tủ lạnh. Sau khi thay quần áo
tắm rửa, thì lại tiếp tục ngồi vào bàn soạn bài giảng cho tuần sau. Năm
năm trước, sau khi rời khỏi trường cấp ba Dương Thành, đó thực sự là
khoảng thời gian khó khăn nhất từ trước tới nay cô gặp phải. Không việc, không tiền, đến người ấy cũng không bên cạnh. Bôn ba tìm kiếm cả năm
trời, cuối cùng Bành Thiến tìm được một vị trí giáo viên ngữ văn của
trường trung học Văn An đang trống. Đây là một ngôi trường nhỏ ở ngoại
thành, tuy điều kiện vật chất không bằng các trường trọng điểm trong
thành phố, nhưng bù lại, học sinh ở đó rất chăm ngoan, Hà Lệ Chân cũng
dễ dàng thích ứng.
Quá 11 giờ đêm, Hà Lệ Chân mệt mỏi dọn dẹp sách vở, tắt đèn đi ngủ.
Ngoài khung cửa, gió vẫn rít từng cơn, tiếng lá lào xào chao đảo lăn từng
vòng trên đường lớn. Cả khu nhà chìm vào bóng tối, trên tảng đá trước
cửa nhà có một bóng người đã ngồi ở đó từ lâu, đến khi ánh điện trong
nhà cô tắt hẳn, người đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
*
Sáng sớm Hà Lệ Chân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là của Thương
Khiết, không biết có việc gì gấp mà dựng cô dậy lúc sớm tinh mơ kiểu
này, trong khi hai người vừa mới gặp nhau cách đây không lâu.
Cô mắt nhắm mắt mở nhận điện, ngái ngủ hỏi: “Alo, Thương Khiết, chuyện gì thế?”
“Tối nay cậu rảnh không, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Hà Lệ Chân phì cười: “Chuyện gì mà nghe giọng cậu hưng phấn vậy?”
“Đi rồi cậu sẽ biết, 6h mình qua đón cậu, nhớ mặc đẹp chút.” Thương Khiết nói nhanh như thể không muốn cho cô cơ hội từ chối.
“Vâng, tuân lệnh.”
Bảy giờ tối, 2 cô gái đang đứng trước quầy bar Tú Quý thu hút khá nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Hà Lệ Chân nhìn Thương Kiết, hỏi: “Sao lại chở mình tới đây?”
Thương Khiết nhướng mày đáp: “Đây nhiều trai đẹp nhất, không tới đây thì tới đâu.”
Hà Lệ Chân lo lắng nhìn ánh đèn chập chờn và một đống người đang nhảy múa, đột nhiên cô lại có ý muốn rút lui: “Nhưng không phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình à?”
“Chuyện quan trọng là đây đấy.”
“…”
Thương Kiết dứt khoát kéo tay Hà Lệ Chân vào trong: “Dù sao cũng tới rồi, vào
chơi một lát, cậu ở nhà mãi không chán à, mình mà như cậu chắc tự kỷ
mất?”
Bên trong vẫn là tiếng nhạc xập xình ồn ã không hề thay đổi, mùi thuốc lá hòa với mùi mồ hôi ngột ngạt khiến Hà Lệ Chân khó thở. Cô
che miệng, khẽ gọi: “Thương Khiết….”
Thương Khiết quay đầu, kéo tay Hà Lệ Chân: “Không sao, cứ đi theo mình.”
Thương Khiết dẫn Hà Lệ Chân vào một căn phòng hạng sang, bên trong phòng rất
lớn, được trang bị đủ thứ máy móc hiện đại và một dãy ghế bành dài. Cửa
đóng lại ngăn cách với bên ngoài, tiếng ổn bị cản đi không ít, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này Hà Lệ Chân mới thấy thoải mới hơn
một chút.
Thương Khiết vô tư ngã nhào xuống sô pha mềm mại, cười với Hà Lệ Chân: “Không sợ nữa chứ?”
Hà Lệ Chân cũng ngồi xuống, đáp: “Tàm tạm.”
“Xin hỏi quý khách gọi gì ạ?” Một người phục vụ bước vào, cung kính chắp tay sau lưng.
“Gọi người vào đây đi.”
“Vâng, xin quý khách chờ một lát ạ” Người phục vụ cúi chào đầy chuyên nghiệp.
Hà Lệ Chân nhìn Thương Khiết, nghi ngờ hỏi: “Cậu gọi ai thế?”
Thương Khiết quay đầu cười đầy bí hiểm: “Cho cậu chọn trước.”
Sáu bảy người đàn ông nối đuôi nhau bước vào, xếp thành một hàng ngay ngắn
trước bàn kính, đồng thanh chào: “Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ!”
Tuy đây đã là lần thứ hai nhưng Hà Lệ Chân vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn họ, cô cúi đầu xuống, cau mày véo tay Thương Khiết. Không hiểu cô ấy
lại bày trò gì nữa.
Trái lại Thương Khiết cỏ vẻ vô cùng sảng
khoái, cười rạng rỡ, nhìn qua một lượt rồi hỏi Lệ Chân: “Cậu chọn đi”.
Sau đó cô quay đầu nói với mấy người đàn ông: “Bạn tôi lần thứ hai tới,
vẫn còn ngại lắm, ai đủ tự tin thì tới nói chuyện với cô ấy đi”.
“Tôi”. Ngay lập tức có một người bước ra khỏi hàng.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trầm thấp, lại có nét ương bướng, Hà Lệ Chân vừa nghe xong lập tức ngẩng đầu lên.
Bộ tây trang phẳng phiu gọn gẽ, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen láy như ngày trước nhìn cô không dứt.
Thời gian như ngừng lại. Hà Lệ Chân không rõ đây là hiện tại, là mơ, hay là
hồi ức của cô ngày đầu gặp anh nữa. Nhịp thở của cô dần trở nên dồn dập, sống mũi cay xè và một màn nước dâng lên che phủ tầm nhìn. Cô không dám chớp mắt, chỉ sợ nước mắt chảy ra, cuốn trôi hết ảo ảnh trước mắt đi
theo nó.
Từ ngày người đó đi, chưa bao giờ cô mơ thấy hình bóng
ấy, cho dù đã mong muốn không biết bao nhiêu lần. Không có ảnh, không có hình, tất cả những gì cô giữ lại chỉ là từng hồi ức ít ỏi của hai
người, ít đến mức cô sợ sẽ có ngày mình quên mất. Dù Hà Lệ Chân luôn cố
gắng nhớ lại khuôn mặt anh, sống mũi, đôi mắt, dáng người trước một lần
đi ngủ, nhưng có nhiều thứ đã không còn rõ ràng như trước nữa.
Nỗi sợ hãi đó cô không dám nói với ai, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng, tự cổ vũ mình tiếp tục kiên trì theo đuổi.
Mọi người lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người nào đó trong căn phòng rộng lớn.
Chờ tới khi vị trí bên cạnh lõm xuống, Hà Lệ Chân mới giật mình bừng tỉnh, đôi môi mấp máy thốt nên hai chữ: “Vạn Côn”
Giữa màn nước mờ ảo, cô nhìn thấy Vạn Côn khẽ cười, anh vẫn nhìn cô dịu dàng như thế, im lặng không nói câu nào. Có lẽ, có những thứ giữa hai người, chỉ cần một ánh mắt thôi, là đủ.
~END~