Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 16: Chương 16




“Bọn chúng ở đây!” Đám người truy sát không biết từ khi nào đã nhập cùng một hội với Suha và Kazuo, lúc này nhìn thấy bọn họ, vô cùng hưng phấn hét lớn xông lên.

Haku nãy giờ được an ổn dưỡng thương, lại dùng chính thuốc giải do Uri điều chế, độc gần như đã triệt tiêu hoàn toàn, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy một cỗ năng lượng, vội chạy tới chắn trước người Zabuza.

“Không cần đâu, Haku. Hôm nay chính ta sẽ tự tay tiễn chúng xuống địa ngục.” Vác thanh Thủ cấp đoạt đao trên vai, Zabuza trở lại là một tên quỷ dữ khát máu, ánh mắt nhìn đám người phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ngay lập tức.

Uri thấy tình thế này, biết bọn họ cũng đã khôi phục tám chín phần, liền khẽ cười nói.

“Vậy thì đám người ôm vũ khí kia giao cho ngươi. Ta và Haku sẽ lo hai tên còn lại.” Nhìn về phía Sakura, nàng có chút suy nghĩ, sau cùng vẫn nhẹ lắc đầu nói. “Cậu ở đây đợi một lát, xong việc chúng ta sẽ đi tìm thầy.”

“Tớ biết rồi! Cậu nhớ cẩn thận!” Sakura tự hiểu với thực lực hiện tại của mình thì có xông lên cũng chỉ vướng chân, tươi cười dần có chút miễn cưỡng.

“Được. Vậy tớ đi đây.” Bóng Uri khuất dần cũng là lúc màn chắn bằng nước được hoàn chỉnh, bao quanh người Sakura.

“Này! Bọn chúng có tiếp viện sao?” Suha quay qua hỏi những người đi cùng.

“Không! Cái thằng nhóc gầy nhỏ kia và tên vác thanh đao lớn chính là hai người mà bọn ta nói lúc nãy. Chúng đã lợi dụng sơ hở và xông ra ngoài khi đang bị tấn công. Nhưng… lạ thật.”

“Chuyện gì?”

“Từ trước khi bọn tôi theo lệnh ngài Gato tới giết hắn thì hắn vốn đã bị thương nặng, sau đó còn bị chúng tôi hợp lực quần ẩu một lúc, lẽ ra phải hấp hối rồi. Nhưng hiện tại… chẳng có vẻ gì như bị thương cả?”

“Hừm…” Đây lại là tác phẩm của con bé đó đi? “Không việc gì phải lo. Cho dù bọn chúng đã khỏe cũng không thể nào đơn thương độc mã đối kháng với tất cả chúng ta. Các ngươi cứ dùng hết sức mà lên. Giết được bọn chúng sẽ có thưởng rất lớn.”

Đám người nghe vậy, quả nhiên bị tiền tài làm mờ mắt, trực tiếp bỏ qua bộ dạng hung ác của Zabuza mà đồng loạt vác vũ khí xông về phía hắn.

Soạt.

Một nhát dao hạ xuống liền mấy mạng người ra đi. Máu tươi vấy lên mặt, lên người Zabuza, bên chân hắn là những cái xác không nhắm mắt, mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Quả thực không khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Chạy dễ vậy sao?” Zabuza cười lạnh, cặp mắt sắc bén như chim ưng chiếu thẳng vào bóng dáng đang sợ hãi tháo chạy của đám người, thân thể bay vút qua điểm danh từng cái đầu một.

Kazuo nhìn cảnh này, có chút do dự không biết nên ra tay hay không. Bên cạnh hắn, Suha cũng nhăn mặt nhíu mày, có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không phải vì quan tâm đến tính mạng đám người trước mắt.

Vù… vù…

Tiếng gió rít âm trầm vang lên. Trước mặt bọn họ xuất hiện hàng chục tấm kính trong suốt, bên trên phản chiếu hình ảnh một thằng nhóc xinh như con gái với đôi mắt nâu đang lạnh lùng quan sát.

“Ch, chết tiệt! Từ khi nào?” Suha ngó quanh quất, phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến thành một nhà giam bằng gương, không khỏi tức giận quát. Hắn khởi động chakra bao quanh người, đồng thời vận một đạo lôi điện bổ xuống các tấm gương. Uy lực của nó hiển nhiên không nhỏ, nhưng lại chẳng có chút tác dụng.

“Bộc độn : Địa Lôi Quyền.”

Ngay khoảnh khắc tia sét biến mất, Kazuo đã nhanh nhẹn tung chiêu. Một mảng lớn băng dưới chân hai người bị nổ tung, tản ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo.

“Đây là… huyết kế giới hạn?” Cảm nhận được độ cứng rắn của những miếng băng này, Kazuo khẽ lẩm bẩm.

Là một nhẫn giả sở hữu huyết kế giới hạn, hắn cũng có hiểu biết nhất định về loại năng lực đặc biệt đó. Tên nhóc trước mặt hiển nhiên là ninja dùng Băng độn.

Hừm… trận này có lẽ phải tử chiến một phen.

“Kẻ vừa ra tay là một ninja cấp cao, sở hữu huyết kế Bộc độn – loại nguyên tố kết hợp Lôi và Thổ. Người còn lại cũng là thượng nhẫn, am hiểu Thủy thuật và Lôi thuật.” Bên cạnh Haku, giọng nói trầm trầm của Uri vang lên. Chính vào khoảnh khắc nàng hoàn toàn lộ diện, một vùng không gian bên trong ma kính khẽ rung, sau đó như được gia cố, phần băng bị Kazuo phá hủy dần khôi phục lại hình dạng ban đầu, độ cứng rắn và hàn khí phát ra cũng tăng mạnh.

Haku gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, bàn tay nhẹ phất, từng chuỗi ngân châm liên tiếp phóng tới.

Kazuo tung người tránh đi, lại tạo thêm ba phân thân tản ra các góc, đồng thời ra hiệu cho Suha dùng Lôi độn, ý đồ hợp lực phá hủy ma kính.

Bùm. Bùm. Bùm.

Cả hai đồng loạt tung chiêu. Những đòn này cơ hồ là dùng hết sức lực mà đánh, uy áp điên cuồng tản ra, khí thế như hủy thiên diệt địa, đập thẳng tới các tấm gương.

“Băng độn : Hoàng Long Bạo Phong Tuyết.”

Ngay khi ma kính hoàn toàn bị chấn vỡ, Uri khẽ nhắm mắt niệm ấn, một con rồng khổng lồ xuất hiện, toàn thân tản ra hàn khí lành lạnh khủng bố làm người ta rét đến tận xương tủy.

Nó lao thẳng tới trước mặt Suha và Kazuo. Hai người còn chưa kịp thở dốc, trực giác sát thủ vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Nhưng vì quá tập trung vào đợt tấn công lúc nãy, lại thêm độc phấn khuếch tán… liền chỉ có thể trơ mắt nhìn con rồng to lớn đó xông tới, nuốt chửng cả hai.

Ầm. Ầm.

Sau khi xong việc, con rồng lập tức biến mất, chỉ để lại trên nền đất lạnh lẽo hai khối thi thể hóa băng, gương mặt tái nhợt vẫn còn nguyên nét kinh hoàng.

“Chết rồi sao?” Haku bước tới gần thân thể cứng ngắc của Suha, khẽ nói nhỏ. Bàn tay vừa chạm nhẹ vào, dị biến xuất hiện.

Rắc rắc.

Trên người Suha phát ra những tiếng động. Chỉ thấy hai cánh tay, vùng cổ, đùi, eo, cẳng chân,… từng khối từng khối giống như bị cắt, chậm rãi tách rời ra, mạch máu đỏ rõ dị thường, trên bề mặt phủ một lớp tuyết nhạt lóe hàn quang lấp lánh. Cả người hệt như một bức tượng bằng đá, vỡ tan.

Zabuza xử lý xong đám người bên kia, vác thanh đại đao dính máu của mình chậm chạp bước tới, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được thốt lên.

“Hảo ngoan độc!”

Uri khẽ liếc hắn, sau đó tầm mắt lia tới những cái xác đẫm máu phía bên kia, nhếch môi châm chọc.

“Còn phải học hỏi ngươi nhiều.”

“…”

Phía Haku, sau khi xem xét kỹ từng mảnh thi thể của Suha cùng phương pháp giết người tàn nhẫn này, cậu đứng thẳng người dậy, trong mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn về phía Uri.

Cô bé này…

Uri tiếp nhận ánh mắt của cậu, không dấu vết tránh đi.

Đang lúc bầu không khí xung quanh cả ba ngày càng quỷ dị, phương xa truyền tới vài tiếng gọi thất thanh. Nhìn lại, đúng là thầy trò Kakashi, Sasuke và Naruto. Đi cạnh họ còn có ông lão Tazuna cùng nhiều dân làng khác.

“Các ngươi…” Kakashi là người đầu tiên đuổi tới, nhìn thấy Haku và Zabuza, không khỏi nhíu mày cảnh giác.

“Thầy, chuyện này dài dòng lắm. Em sẽ giải thích với mọi người sau.” Uri lên tiếng trấn an Kakashi, đoạn quay sang hai người kia. “Giờ các ngươi định làm gì?”

“Giết Gato.” Một câu trả lời vô cùng khẳng định.

Uri còn chưa kịp đáp, những dân làng bên cạnh đã lên tiếng, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng. “Không cần đâu. Lão Gato đã chết rồi.”

“Ngươi bảo sao?” Zabuza quay phắt sang, hiển nhiên là không mấy tin tưởng.

“Tôi nói thật mà. Không biết đám tùy tùng của lão ở đâu mà để lão một mình vác gậy đi loanh quanh, gặp ngay đoàn người của chúng tôi, liền bị đánh hội đồng, chết luôn rồi.” Nói đến đây, người kia không khỏi cười ngượng ngùng. “Cũng nhờ nhóc Inari không ngại vất vả tới gõ cửa từng nhà một, lại kiên trì thuyết phục nên chúng tôi mới có dũng khí đứng lên chống lại lão.”

“Ha ha, tôi đã bảo mà. Nhóc ấy không phải đồ mít ướt.” Naruto cười híp mắt, sau đó chạy vụt tới chỗ Uri, cẩn thận đánh giá nàng từ trên xuống dưới, xác định không có vết thương nào mới an tâm thở phào một hơi.

“Phải rồi, Sakura – chan đâu nhỉ?”

“Cậu ấy đang tạm tránh ở mỏm đá phía bên kia.” Uri đáp, tiện tay giải trừ kết giới.

“Để tớ tới đó.” Nói xong, Naruto liền một mạch chạy đi. Ông Tazuna cùng mấy người dân làng thì về nhà chuẩn bị trước, dự định mở tiệc ăn mừng sự hồi sinh của Sóng quốc, cũng là để tạ ơn mấy thầy trò.

Về phía Zabuza, vì trước đó đã suýt chết một lần, nay có cơ hội sống lại, hắn cảm thấy những thứ quyền lực mình mong ước trước kia đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“Có lẽ ta và Haku sẽ tìm đến một nơi nào đó, sống cuộc sống riêng, không chém giết, không hận thù. Về phần ơn cứu mạng hôm nay, nếu ngày nào đó ngươi cần trợ giúp, bọn ta tuyệt đối không chối từ.”

Đó là câu nói cuối cùng của Zabuza trước khi hoàn toàn biến mất.

oOo

“Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì tất cả!”

“Anh Naruto, bọn anh sẽ còn quay lại đây chứ?”

“Chắc chắn rồi, Inari!”

“Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.