Đêm khuya thanh vắng, các hoạt động trong ngày đã dừng lại, trong không gian chỉ còn tiếng
gió lạnh vù vù thổi, đâu đó vang lên âm thanh sột soạt của động vật bò
sát và tiếng cành lá phất phơ của vài cây đại thụ đang trải bóng dài như những cánh tay vươn trên mặt đất. Khung cảnh âm u quỷ dị lạ thường.
Cạch!
Một tiếng động khẽ vang lên, lạc giữa không gian tĩnh lặng có vẻ phá lệ nổi bật.
Cánh cửa từ từ mở ra, tấm gỗ to nặng chậm chạp lê trên mặt đất, kéo theo một đống bụi mù mịt bốc lên làm người đang cố lết vào phải ho khan mấy
tiếng, thanh âm non nớt có chút khàn khàn. Không khó để nhận ra đây là
một nữ hài tử. Tà váy dài màu trắng như cuộn lấy cả người cô bé, trông
có chút buồn cười.
Nhưng nếu nhìn tới những vệt máu đỏ loang lổ
khắp người kia thì chẳng ai có thể cười nổi. Hàng chục vết thương của
dao, của móng vuốt gây ra như muốn nghiền nát cơ thể, có chỗ vết thương
sâu đến mức lộ ra xương trắng, quả thực vô cùng khủng bố. Cô bé mất máu
thế này mà vẫn còn sống quả là kỳ tích.
Uri vừa bước chân vào phòng và đóng sập cánh cửa, cả cơ thể đã không thể chống đỡ đổ ập xuống sàn, mất đi ý thức.
oOo
“Này!”
“…”
“Nha đầu! Nha đầu!”
“…”
“Còn sống không vậy?”
“…”
“Ngươi mà không dậy ta đi tìm chủ nhân khác đấy nhé.”
“Ồn ào quá!!!!! Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi, con hồ ly chết tiệt!” Rốt
cuộc có một giọng nói đáp lại, nhưng nội dung lại tràn ngập cảnh cáo
cùng mất kiên nhẫn.
“Gì chứ? Ta kêu ngươi dậy cũng là có ý tốt
thôi nha! Không lo dưỡng thương cầm máu, đợi tới lúc cơ thể nhiễm trùng
rồi hoại tử thì đừng có hối hận.”
“Ý tốt? Ta một thân khổ sở thế này còn không phải do ngươi ban tặng? Đúng là không biết tốt xấu!”
“…” Bạn hồ ly nào đó đuối lý, ngượng ngùng cúi đầu, một bộ dáng nàng dâu
nhỏ chịu ủy khuất. Nó cũng oan lắm có được không? Nhìn tưởng khỏe mạnh
lắm chứ nội thương bên trong không ít đâu.
Uri không để ý nhấc
nhấc tay, cảm thấy đã khá hơn một chút, bèn ngồi thẳng người dậy, chậm
chạp đi lấy nước sạch rửa kỹ các vết thương. Tiếp đó, từ tay nàng xuất
hiện một luồng sáng tím bạc, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể. Không lâu sau,
hàng chục miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần
khép lại, đồng thời, trên vầng trán nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nàng
cũng ngày càng tái xanh.
Cho đến khi vết thương cuối cùng biến mất không chút tung tích, Uri khẽ thở phào, ngả người xuống sàn thở hổn hển.
Mệt chết nàng rồi!
“Yukino.”
“Hửm?”
“Ra đây đi.”
Sau câu nói của nàng, xung quanh im lặng một chút. Sau đó, một quầng sáng
thánh khiết xuất hiện làm cho cả ngôi nhà sáng như ban ngày, đi cùng với nó là uy áp cường đại khiến cho vài đồ vật không chịu được rơi cả xuống đất, vỡ tan.
Luồng sáng dần thu hẹp, kết tinh thành một thực
thể. Đó là một con hồ ly, kích thước chỉ bằng một con mèo lớn, lông toàn thân trắng như tuyết, cặp mắt to tròn đảo qua đảo lại, rất có linh
tính, phía sau là chín cái đuôi nho nhỏ phất phơ qua lại, quả thực vô
cùng đáng yêu.
Nó phi tới bên cạnh Uri, hưng phấn nhìn các vết thương đã biến mất không chút tung tích.
“Nha đầu! Năng lực chữa trị của ngươi sao lại có thể biến thái như vậy!” Đến cả một vết sẹo mờ cũng không có.
“Chủ nhân của ngươi mà lại! Thế nào? Tự hào không?” Uri nâng mắt liếc cáo con, trêu chọc.
“Có chút. Nhưng nha đầu ngươi… lực phòng thủ vẫn yếu lắm, còn cần rèn luyện thêm.”
“Cái đó đương nhiên ta biết. Mà đừng có nha đầu này nha đầu nọ nữa, trông
ngươi hệt như một đứa con nít cố tỏ ra già dặn vậy. Ha ha.”
“Gì chứ! Cho dù ta mới chỉ là ấu thú nhưng xét về tuổi tác cũng dư sức làm lão tổ tông của ngươi rồi.”
“Có lão tổ tông nhà ai nhỏ bé như vậy sao? Còn nữa, ta là chủ nhân của
ngươi, quản ngươi cái gì tuổi lớn tuổi nhỏ, đã nhận ta làm chủ thì phải
nghe lời. Từ giờ ta gọi ngươi là Yukino, ngươi phải gọi ta là Uri.” Uri
trừng mắt cảnh cáo.
“Biết rồi! Mà… ngươi kêu ta ra đây làm cái gì vậy?”
“Ngắm.”
“Cái…????!!!!!”
“Đùa thôi. Ngồi đó nghỉ tý chờ ta hồi phục chakra lại chữa cho ngươi. Mấy vết thương của ngươi cũng không nhẹ.”
“…”
“…”
“…”
Một đêm ồn ào cứ thế trôi qua. Trong cuộc sống cô độc của Uri đã xuất hiện một người bạn, cùng sinh cùng tử, sát cánh bên nhau.
Có lẽ… việc thu phục con thần thú này là một quyết định đúng đắn.
oOo
“Oáp…” Ngáp một cái thật dài, Uri mở cặp mắt nhập nhèm, bước xuống giường làm
vệ sinh cá nhân. Hôm nay nàng phải tới học viện ninja đăng ký một khóa
huấn luyện. Hm… đã lâu lắm rồi nàng chưa được trải nghiệm lại không khí
náo nhiệt ở trường học, có chút chờ mong a~.
Nhưng trước gác những chuyện đó sang một bên, việc nàng cần làm bây giờ là ~ lấp đầy bụng nhỏ đã.
Căn nhà này đã lâu không được sử dụng, khắp nơi đều phủ một lớp bụi mờ, ánh mặt trời chiếu qua càng làm nổi bật không khí u ám.
Phòng bếp cũng không ngoại lệ. Đống bát đũa nàng mua trước đó bị bỏ quên
trong ngăn tủ cạnh bồn rửa bát cùng với hàng tá vật dụng làm bếp. Xem ra lát nữa phải tổng vệ sinh một phen mới có thể sống thoải mái được.
Uri đẩy cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí
trong lành buổi sáng. Căn nhà của nàng tọa lạc gần bìa rừng, xung quanh
là những tán cây lớn nhỏ, phủ rợp cả góc trời. Phụ cận không còn gia
đình nào khác, nhưng từ đây đi về phía Tây không xa là một khu chợ nhỏ,
chủ yếu là các hộ dân trong thôn trao đổi rau quả, vải vóc, lương thực,… Nàng sẽ tới đó ăn sáng trước.
Yukino sau khi được chữa trị đã
sớm vào không gian khế ước đánh một giấc. Kỳ thực điều kiện trong đó rất tốt, nếu chuyên tâm dưỡng thương thì sớm muộn gì cũng sẽ khỏi mà không
cần nàng giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ mất thời gian hơn nhiều. Dù gì các
vết thương đó cũng là nàng gây ra, bản thân nàng sẽ nắm rõ hơn về độ
nghiêm trọng, vị trí tổn hại cũng như hướng điều trị thích hợp,…
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Uri đã bước chân tới khu chợ. Vì mới là
sáng sớm nên người tới chưa nhiều lắm, nàng nhanh chóng yên vị tại quán
ăn quen thuộc.
“Chào buổi sáng, bác Shono.”
“A! Uri đấy hả? Chào cháu! Hôm nay cháu ăn gì nào?”
“Cho cháu một phần ramen ạ.”
“Được được, cháu đợi một lát.”
“Vâng.”
Nhìn người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu đang tất bật chuẩn bị
đồ ăn, trong phút chốc trước mắt Uri như hiện lên hình ảnh rất nhiều năm trước, một gia đình ba người quây quần ăn sáng. Có cha, có mẹ, còn có
một cô nhóc tóc thắt bím, không ngừng cười nói ríu rít…
Uri
thoáng thất thần, sau đó chớp chớp mắt, nhìn tô mì nghi ngút khói vừa
được đặt trước mặt mình, khẽ lắc đầu chuyên tâm dùng bữa.
Tất cả đã qua rồi… nên cho qua thôi…
oOo
“Á!!!!!!!!!!!”
Một tiếng hét sợ hãi vang lên. Tất cả mọi người quay đầu hướng về nơi phát ra, không giấu được sự kinh ngạc.
“Có chuyện gì thế?”
Yuna – chủ nhân của tiếng hét vừa rồi hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn một giọt máu, thanh âm run rẩy nói với mọi người.
“Không… không hay rồi! Ba cháu… ba cháu… bị người giết… cả mẹ nữa… mọi người
đều chết cả rồi!!!” Giọng cô như lạc đi, nước mắt không kìm được rơi
xuống.
Mọi người còn chưa phản ứng lại, từ phía sau Yuna đã xuất
hiện hai bóng người, động tác nhanh như quỷ mị, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Bộp.
Cô gái Yuna phút trước còn đang đau khổ vì mất
người thân, nay đã được… đoàn tụ với họ. Trên mặt cô vẫn còn dòng nước
mắt chưa khô, cùng với vẻ mặt kinh hoàng khi cận kề cái chết…
Mọi chuyện xảy ra hệt như một giấc mơ, mọi người trừng mắt nhìn cái đầu bị
cắt đứt lìa của Yuna cùng với đống huyết nhục mơ hồ bên cạnh, một trận
hàn khí xông thẳng đến đỉnh đầu, lạnh buốt…