Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em

Chương 1: Chương 1: Đêm Nhớ Nhung.




Trước cửa phòng, cô gái vì lo lắng mà lông mày càng thêm nhíu chặt, mặt nhăn nhó mang cái khay đựng thức ăn đi qua đi lại n lần. Cô thở một hơi thật dài, ôi cô chủ chả ăn gì cả ngày, thân hình mảnh mai như thế mà... giờ lại khóa chặt phòng thế này khiến cô khóc không ra nước mắt. Gõ nhẹ cửa, cô khẽ gọi: "Cô chủ, cô không ăn tối à?"

Trong phòng không truyền ra bất cứ âm thanh nào, cô cụp mắt xuống, thầm thở dài, thật tội nghiệp cho cô chủ nhỏ. Cô vẫn đứng chờ, bỗng một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân phát ra: "Mari, tôi muốn được yên tĩnh."

"Vâng." Cô biết cô chủ không thích bị làm phiền, không còn cách nào khác đành phải đặt cái khay xuống trước cửa phòng rồi đi đến thư phòng của ông chủ.

Đến thư phòng, Mari khẽ gõ cửa. Giọng nói trầm thấp luôn khiến cô phải run sợ vang lên: "Mari? Vào đi." Được cho phép, cô mở cửa vào bên trong. Cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của người đó, tim cô đập dồn dập vì e sợ bởi khí tức tràn đầy uy nghiêm của người đàn ông tuổi 38 chững chạc này.

"Thưa... thưa ông chủ, cô chủ đã không ăn gì cả ngày hôm nay." Xoay người lại, đối mặt với người đàn ông này cô không dám, chỉ có thể cúi đầu mà báo cáo.

Ông không nói gì, ánh mắt từ người cô dời sang bức hình của người phụ nữ tuyệt sắc, mái tóc màu vàng nhạt phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh được chiếc váy trắng xóa ôm gọn tăng thêm phần quyến rũ chí mạng. Đôi môi căng mọng khẽ cười, ánh mắt màu khói không chứa tạp chất tràn đầy ôn nhu nhìn cô bé khoảng một hay hai tuổi đang tập đi. Đây là bức hình cuối cùng về người phụ nữ tuyệt sắc ấy mà ông tìm được.

Tuệ Tâm, em chắc chắn rất thất vọng về người làm cha như anh phải không? Anh còn không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh không xứng. Anh đã tìm cách để con bé được hạnh phúc, được dòng họ công nhận, được bảo vệ, được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của anh. Chỉ là... anh hiểu rõ điều duy nhất con bé muốn là em, Tuệ Tâm à.

Tuệ Tâm do niềm đam mê âm nhạc da diết của mình mà rời quê đến thành phố A, nơi này xa lạ nên nhanh chóng bà bị gạt vào làm việc ở một quán bar. May thay, nhờ tài thiên bẩm của mình, bà đã không phải làm "phục vụ" như những cô gái khác. Và ở đây, bà đã gặp ông, hai người yêu nhau nhưng đáng buồn rằng ông đã có vợ. Sau khi biết mình là người thứ ba, bà đành câm lặng đến thành phố khác mà không biết trong bụng đang nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của mình và ông. Sau năm năm, bà dẫn con gái bốn tuổi của mình về gia đình, ngỡ rằng mọi người sẽ chấp nhận mình và con gái bé nhỏ này, không ngờ họ ra sức mắng nhiếc, gọi con bé là con ngoài giá thú, là thứ rác rưởi. Họ nhẫn tâm đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà, bà đành phải trở về thành phố mà bà đang sống. Một năm sau, tai nạn giao thông đã khiến bà rời xa đứa nhỏ, khi ông biết thì đã muộn rồi. Nhưng ông không bỏ mặt con gái của hai người-Tịch Tuyết Nhi, ông nhận nuôi bé về gia đình mình, dốc tâm yêu thương con bé để có thể bù đắp được những lỗi lầm của ông. Dòng họ ông thì một mực phản đối, lực bất tòng tâm, ông cố gắng củng cố địa vị để có thể bảo vệ con bé. Những việc mà họ đã làm với con bé, ông sẽ đòi lại công bằng từng thứ một. Giờ đây ông đã ba mươi tám tuổi, nắm gọn quyền lực trong tay, ông có thể nhìn thấu mọi việc nhưng với Tuyết Nhi thì không. Con bé như bất cần mọi thứ, khiến ông lo lắng không thôi.

"Ông chủ..." Mari khẽ gọi, ông chủ thật đúng là người cha vĩ đại của năm a. Gương mặt thiên biến vạn hóa của ông chủ khiến cô biết ngay là ngài đang nghĩ đến cô chủ và Tuệ Tâm, từ ôn nhu đến nhung nhớ, rồi lo âu. Cô không tin ông chủ đã ba mươi tám đâu, nhìn vẫn còn trẻ trẻ đấy chứ còn thêm nhiều phần chững chạc, uy nghiêm làm tăng phần mê hoặc đối với phái nữ như cô.

"Chuẩn bị việc nhập học cho Tuyết Nhi đi, ta có việc." Mari đang chìm trong thế giới toàn màu hồng, đã bị giọng nói sắc bén đánh ngã. Cô lúng túng cúi gập người, đóng cửa rồi rời đi.

Bên cửa sổ, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, váy ngủ trắng toát ôm gọn lấy thân cô tăng thêm phần mị hoặc. Mái tóc nâu hạt dẻ óng ả, đôi môi đỏ mọng, mắt cô như làn nước không một chút gợn sóng, sâu thẳm mang theo nỗi cô đơn khó tả. Tay nhỏ cầm cây cọ lướt lướt trên mặt giấy nhẹ nhàng, hiện dần lên bức tranh trăng và sao. Ánh trăng ôn nhu chạm nhè nhẹ đến gương mặt tuyệt mĩ, gió thoang thoảng đùa nghịch tóc cô, trăng cùng sao như tranh giành nhau ngắm nhìn thiên thần nhỏ này.

Bức tranh đã được hoàn thành, cô gái khẽ mơn trớn ngôi sao sáng nhất trong tranh, đôi mắt giờ đây tràn đầy nỗi u buồn cùng cô tịch. "Mẹ chính là ngôi sao lớn nhất của con, hiểu chưa con gái? Ngôi sao này hàng đêm đều xuất hiện, con gặp nó, nó gặp con, mỗi đêm con đều sẽ gặp đó thôi. Đừng lo nhé, lo xa mau già lắm, mẹ không muốn nuôi bà cụ non đâu." Mẹ à, hàng đêm, hàng tháng, hàng năm, con đều được nhìn thấy mẹ. Con chỉ mong con có thể nói với mẹ một điều thôi: Con nhớ mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.