Smily

Chương 6: Chương 6: Thà tôi bị bệnh còn hơn để bạn ướt áo




Em đang suy nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì đột nhiên em lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên “ Thi Yến... lấy áo mưa về đi nè”.

Em ngẩng đầu lên nhìn… em còn tưởng là mình nghe nhầm chứ nhưng lại là anh thật, rất bất ngờ và cũng thấy rất là vui khi anh lại xuất hiện như thế này, có áo mưa để về hiển nhiên là em rất vui những nghĩ lại anh sẽ ướt mình thì em lại thấy ái ngại “ Tôi lấy áo mưa về rồi bạn bị ướt thì sao?”.

Anh mỉm cười hì hì rồi nói “Tôi là con trai mà tắm mưa một bữa có sao đâu”.

Em cảm thấy có chút bối rối trong hoàn cảnh như thế này nên nói “Tự nhiên bạn tốt với tôi quá … tôi không dám nhận đâu”.

Anh lại cau mày rồi bảo “Tôi nói bạn ngốc đâu có sai lúc nào cũng nghĩ cho người khác không à, lo cho bản thân đi cầm lấy áo mưa rồi về đi”.

Mặc dù rất muốn đi về nhà nhưng lại sợ anh vì nhường áo mưa mà bị bệnh nên kiên quyết trả lời “Không lấy đâu”.

Em đã thành công trong việc chọc tức anh thế là anh liền mắng cho “Điên hả áo dài mỏng lắm đó từ đây về nhà nhắm còn chỗ nào khô không? Phải chi hôm này là ngày khác trong tuần “mấy người” mặc đồng phục là váy, áo sơ mi và vest khoác bên ngoài thì tôi cũng không thèm nhường áo mưa cho đâu”.

Em lắc đầu “Không biết nữa ”.

Anh cầm lấy tay em rồi để cái áo mưa vào “Vậy thì mặc áo mưa vào rồi đi về, Thi Yến cũng phải nghĩ cho nhỏ Thảo Ngân với chứ nó lạnh run rồi kìa”.

“ Nhưng…”.

Anh liền lên tiếng cắt đứt lời nói của em “ Không có nhưng nhị gì hết cầm lấy áo mưa rồi đi về quyết định vậy nha”.

Anh đạp xe đi trước không cho em cơ hội từ chối nữa cũng nhờ anh để lại cho em áo mưa của anh mà em và Ngân về nhà an toàn không ướt chút nào hết.

Hôm sau đi học em mang theo áo mưa của anh và cả áo mưa của em nữa em dự tính là sẽ trả cho anh lúc cuối giờ, trùng hợp thật chiều hôm đó cũng là một buổi chiều mưa, lúc tan học em trả lại áo mưa của anh cho anh rồi bối rối nói “Hôm qua …cám ơn bạn nha”.

Anh mỉm cười xua tay “Có gì đâu, hihihi hôm nay cũng mưa mà Thi Yến giữ lấy mà mặc về đi”.

Em liền lắc đầu “Bạn cầm lấy đi, tôi có mang áo mưa nè,để bạn dầm mưa vì tôi hoài ngại lắm hihihi”.

Anh đột nhiên quay lại nhìn em rồi nói “Thà tôi bị bệnh còn hơn để bạn ướt áo…”.

Em cứ đứng bất động nhìn anh một lúc thật lâu, sau đó mới lên tiếng” Thế Phương cầm áo mưa về đi Yến cũng có áo mưa mà”.

Anh nhìn em với ánh mắt dò xét bán tính bán nghi không tin rồi nói “Lấy ra cho tôi xem đi rồi tôi mới tin…”.

Em mở cặp lấy áo mưa của mình ra đưa cho anh xem lúc đó thì anh mới cầm lại áo mưa của anh và đi về. Cả đêm em cứ thao thức không ngủ được mỗi lần nhớ đến ánh mắt đầy tình cảm của anh và câu nói “Thà tôi bị bệnh còn hơn để bạn ướt áo “ thì tự nhiên lại thấy vui vui…phải chăng cái này gọi là quan tâm?!

Hôm nay có bài kiểm tra vi tính em chịu thua môn này nên cứ gọi anh giúp,lúc đầu em hỏi anh cứ bảo là “ Bài này làm vậy đó…hahaha” rồi nở một nụ cười coi thường em, trông vẻ mặt anh vô cùng đắc ý thấy mà ghét.

Đến lúc em năn nỉ thì anh mới chỉ cách làm bài chi tiết. Anh thì lúc nào cũng thích đùa, khi cô đến chấm bài thì anh rất là tự tin mình sẽ được 10 điểm nhưng tiếc là anh chỉ được 8 thôi. Đến lượt cô chấm điểm bài của em và Ngọc Liên thì anh nói với em “0 điểm là cái chắc rồi hahaha”.

Trong khi người ta lo lắng vô cùng thì anh lại châm chọc kiểu đó đúng là bó tay anh luôn,anh lại nhìn em và nói “ Không được điểm nào đâu hihihi…”

Nhưng sau câu nói đó lại kèm theo là một nụ cười rất dễ thương không có ác ý. Anh cứ nói vậy nhưng lúc cô đặt bút xuống chấm bài thì anh lại nói với cô “ Cho hai bạn đó 9 điểm nha cô”.

Cô nhìn anh rồi hỏi “ Em lạ thật đó nãy giờ cứ chọc bạn là không có điểm sao giờ lại xin cho bạn 9 điểm?”.

Anh gãi đầu rồi lúng túng đáp “Dạ tại thấy hai bạn đó ngồi đánh máy từng chữ và rất là cố gắng để hoàn thành bài kiểm tra này đó cô… với lại lúc nãy em chỉ đùa với hai bạn đó thôi…”.

Cô mỉm cười rồi nói với anh “Ừ cô cũng quyết định cho hai bạn 9 điểm ngay từ đầu bài làm tốt chỉ có một chút sai sót thôi”.

Lúc cô sang chấm bài cho bạn khác rồi em mới quay qua nhìn anh bằng ánh mặt lạ lẫm nên anh liền lên tiếng hỏi “ Bộ mặt tôi dính lọ nghẹ hay sao mà nhìn ghê thế?”.

Em liền lắc đầu xua tay “Không phải…ê mà hỏi thật cái này nha tôi hơn điểm bạn,bạn không buồn hả?”.

Anh mỉm cười rồi nói “Có gì đâu mà buồn,bạn vui là tôi vui rồi”.

Em nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên vô độ “Thiệt á???”.

Anh lại bày ra bộ mặt lạnh lùng “Mệt quá nói một lần thôi không nhắc lại đâu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.