Sáng sớm tinh mơ, Song Đan rón rén bưng chậu nước trong veo đến trước cửa phòng Sở Nhi, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Hai nàng sửa soạn qua loa đôi chút rồi nhanh chân đi tới Chẩm Quế điện.
- Quận chúa! Mời người thay y phục! - Nàng vừa bước vào cửa một cung nữ
đã nhanh chân bước ra đón, trên tay là khay đồng đựng lớp y phục màu
xanh biếc, lóng lánh những kim sa.
Nàng khẽ phất tay rồi ra hiệu cho Song Đan mang bộ y phục vào trong giúp mình.
Đằng xa, sau tấm rèm kết hạt, An Lạc loay hoay chỉnh lại váy cho mình, tung tăng chạy đến cùng Song Đan giúp nàng trang điểm.
Sở Nhi diện bộ vũ phục xanh tha thướt đó lên, trong duyên dáng thêm bội
phần, mái tóc đen vấn cao, cố định bằng những nhành trâm lộng lẫy, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và khuôn mặt trái xoan thanh tú mê hoặc.
- Ví cô là tiên tử hạ thế cũng không ngoa đâu! - An Lạc ngồi sau nhẹ nhàng chỉnh tóc cho nàng, môi không ngớt lời khen ngợi.
- Cô đừng trêu tôi nữa, nếu nói mỹ nhân, hoàng cung này chính muôn kiểu, trong thiên hạ còn nhiều hơn. - Nàng có chút đỏ mặt đáp lại.
- Nè, Sở Nhi! Tấm ngọc bội này nên làm sao? - An Lạc cầm Phỉ Thuý Vân Mây cho nàng xem.
Có hơi ngập ngừng, Sở Nhi nhận lấy rồi thắt vào dải lụa trắng choàng ngang eo mình.
Đến cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại khư khư giữ nó, một kỉ niệm không mấy tốt đẹp như thế? Nhiều lần tự trấn rằng đồ vật vô tri vô giác, sẽ không có tội.
- Lần này Thế Bạt vương gia vào cung, chưa chắt là chuyện tốt. - Thấy
khâu chuẩn bị coi như đã hoàn tất, lại nhân lúc không có ai,An Lạc mới
thảnh thơi ngồi xuống buông chuyện cùng Sở Nhi.
- Ý cô là thế nào? - Nàng có hơi thắc mắc.
Thế Bạt là con thứ ba của hoàng đế, ca ca của Thế Phong. Từ nhỏ hắn đã
chịu thiệt thòi vì thiếu đi tình yêu của cha, mẫu phi của hắn chính là
bị ép chết trong lãnh cung. Bao nhiêu căm phẫn dồn nén bao nhiêu năm
trời, chính là một vương gia không được tôn trọng. Từ khoảng ba năm về
trước, nhiều lần có âm mưu đen tối đều bị Thế Phong chặng lại, một lần
bị Thế Phong chém ba nhát kiếm lên mặt, huỷ hoàn toàn dung mạo. Sau ra
ngoài biên ải trấn lĩnh Bình Thành, lần này do sức ép quân triều được
triều về cung, chỉ sợ cũng là đã có dự mưu.
Sở Nhi nghe kể, thở dài. Hoàng đế anh minh một đời, lỗi lạc là vương Tử
quốc hùng mạnh, lấy đức phục chúng, muôn dân trăm họ kính phục,cuối cùng ải mỹ nhân cũng không tránh khỏi, phụ nhiều người phụ nữ như vậy. Xem
ra Lệ Xuân hôm qua nàng gặp, sớm muộn cũng phải chịu chung phận số.
- Nhưng, không phải mẫu phi của thái tử, Lạc Ân nương nương thậm chí còn bị hoàng đế lăng trì hay sao? Sao ngài ấy lại dốc toàn lực vì... - Nàng không dám nói tiếp phần sau, câu hỏi này nàng đã ôm rất lâu, lại không
biết phải hỏi ai.
An Lạc hiểu ý câu hỏi của Sở Nhi, trầm ngâm một lúc.
- Có lẽ là vì hoàng hậu, bà đã dùng tình thương của mình xoa dịu lửa hận đó. Với lại hoàng đế bây giờ đối với thái tử chính là hết lòng yêu
thương trọng dụng, chuyện năm xưa cũng đích thân hối hận rồi. Chỉ tiếc
Thế Bạt vương gia lại không tiếp nhận tình thương của nương nưộng, chỉ
ôm thù hận mà sống...
- Thật không ngờ, mọi chuyện trong hoàng cung này gì cũng có khuất mắt.
- Quy luật luôn rồi. - An Lạc ngán ngẩm.
- Hai vị, tới lúc biểu diễn rồi.
Song Đan tiến lại cắt ngang. Nghi thức tiếp đón đã xong, bây giờ tất cả mọi người đang ở Tửu Trì điện dùng tiệc.
Trong đây có rất nhiều người, nàng cũng không biết đâu là Thế Bạt vương
gia, trong mắt chỉ có nam tử vận y phục đen muôn thuở. Tập trung vào
từng động tác trong vũ khúc, có chút lảng tránh khỏi hình ảnh đó, bất
giác lại chạm ngõ với đôi mắt đen sâu thẳm nhiều hỗn tạp của Thế Phong
đang cố giấu vào chén rượu Trạng Nguyên trước mặt. Không giống như lần
trước, cuống cuồng như con ngốc lạc vào mê trận không có đường ra, mà
lần này chính là không biết có nên ra hay không. Cái cao ngạo trong
người Sở Nhi bỗng trỗi dậy, từng động tác trở nên dứt khoác quyến rũ
hơn, đôi mắt trở nên sắc sảo như muốn khẳng định: “ Ta có thể giống
Phương An, nhưng ta tuyệt không phải là cô ấy!”
Đàm Ca vũ dựa vào sự uyển chuyển của đôi chân rất nhiều, mặc dù ẩn giấu
sau tà váy xanh, mũi chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ, tạo thành từng
vòng xoay ngọt ngào nhất, tựa rằng đang bước đi trên sương mỏng, nhẹ
tênh như nhánh bồ công anh lưu lạc chốn Cửu Thiên.
Chính là không hổ danh phận quận chúa, tiếng khen ngợi cùng vỗ tay tán
thưởng không gì kìm hãm rộ lên mạnh mẽ. Trên bục cao, gần cạnh Thế
Phong, nam nhân với chiếc mặt nạ sắt che ngang phần trên khuôn mặt khẽ
đặt chén rượu xuống bàn, khoé môi nhếch lên...
Đáng lí ra Sở Nhi thừa quyền ở lại dùng tiệc,vui chơi sau khi nhiệm vụ
của mình kết thúc, nhưng cảm thấy không chút hứng thú nên kéo Song Đan
ra về luôn. Nàng chán chường ngồi trước gương để Song Đan tháo trâm,
tiện tay bứt vài bông hoa trong lọ ngắm nghía.
- Nếu chán tới vậy hay người ra ngoài đi.
- Ra ngoài? - Nàng quay đầu hỏi lại.
Cảm thấy ý tưởng này không tồi chút nào, hoàng cung này không cấm nhi tử xuất cung, chỉ cần không về muộn. Đôi lúc bỏ đi gánh nặng của một quận
chúa cao quý, trở lại là cô thôn nữ đơn sơ ngày trước biết đâu lại
hay...
Nàng vận một bộ váy tím nhạt, xen lồng voan trắng như trước hoà vào
trong không khí tấp nập sung túc, lòng đột nhiên không khỏi chạnh nhớ
chốn Hồ Điệp sơn trùng vĩ. Huống hồ, ở đó còn có cha...
Không biết rằng ai xui khiến, đi vài vòng nàng lại thảo nguyên Tâm
Khoáng, gió quyện cùng hương hoa dại, vỗ về lấy khối tâm tư trĩu nặng.
Ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ to, buông thỏng ngã lưng, hàng mi nhắm
lại, gửi hồn vào mây trời nhẹ tênh biêng biếc.
Trong mộng cảnh mơ hồ, nàng lại nhìn thấy bốn người đó, như đang xem
tiếp phần sau của vở kịch. Nữ nhân đó tay cầm dao sắc, dùng sức khiến
nhiều tia máu từ người đàn ông đó văng ra, ngưng đọng trong không gian,
vẽ lên trên nền váy trắng một vệt đỏ thẫm kéo dài. Cáng dao rơi xuống
mặt đất, nghe như phá hỏng cả thính giác, tiếng máu nhỏ tí tách như
tiếng mưa chiều, buồn đến tê liệt ngũ quan.
Sở Nhi run sợ, một thiên thần bạch y không nhiễm bụi trần như nữ nhân
đó, lại thản nhiên nhuốm máu một người. Nàng thật sự hận những làn sương ngang dọc kia làm mờ đi dáng mặt, nếu không Sở Nhi rất muốn biết thái
độ của nữ tử đó ra sao? Thoáng chốc luỹ thành phía sau nam nhân đó như
sụp đổ hoàn toàn, lụi bay một toà tráng lệ.Bàn tay còn đang nhuốm đỏ
chưa kịp khô máu thì đã bị nam tử khác kéo đi, ép nàng sà vào lòng hắn,
không màng đến thứ tanh hóng đó dần vương khắp y bào của mình, mặc kệ
triều thành kia sụp đổ, nam nhân này chỉ mê mệt siết chặt thân ảnh trắng trong kia...
Đương lúc say giấc, nhận thấy ánh sáng trước mặt mình bị vật gì đó che mất, mơ mơ hồ hồ mở đồng tử ra...Thế Phong?
- Sao lại trốn ra đây? - Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng.
- Thích thì ra thôi. - Nàng lạnh lùng đáp lại, ngữ điệu có mà như không.
Thế Phong im lặng một chút, Sở Nhi chính là chẳng buồn nhìn nên cũng không rõ sắc mặt của hắn.
- Xin lỗi. - Từ khoé miệng hắn phun ra hai chữ, có lẽ là lần đầu tiên thốt lên.
Sở Nhi mím chặc môi quay đầu sang nhìn hắn, trong mắt hắn, nàng từng không đáng...
Chưa kịp hiện lên trong đầu hết câu hỏi, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngọc của Sở Nhi đã bị nắm chặt, hơi ấm nồng nàn lan khắp tứ chi.
- Huynh...?! - Nàng có hơi tức giận và bất ngờ trước hành động này của
Thế Phong, thoáng chốc không biết làm gì, trong đầu chỉ còn một khối hỗn độn.
- Ta thừa nhận, cô rất giống Phương An! Từ dáng người, thanh giọng cho tới cử chỉ đều như tạc từ một khuôn...
- Rốt cục huynh muốn gì?
- Nhưng bây giờ, cô chính là Sở Nhi, Sở quận chúa trong lòng ta, không phải Phương An của quá khứ!
Hắn kiên nhẫn giải bày cho nàng hiểu, thật sự không biết có phải Sở Nhi
quá ngốc hay không, lí trí mãi vẫn không chịu tiếp nhận, đầu óc quay
mòng đen kịt.
- Huynh muốn gạt người khác cũng nên biết tìm đối tượng mà gạt, ta không phải đứa trẻ ba tuổi đâu thái tử à! - Nàng cố ý nhấn mạnh từ “thái tử”, vô cảm nhìn hắn.
Thế Phong thả tay nàng ra, mệt mỏi ngửa mặt lên trời.
- Sở Nhi, xin cô hãy quên Phương An đó đi có được không? Coi như giúp ta xoá đi một nỗi đau...
Đoạn rồi hắn đứng lên đi thẳng..
Nhìn thấy bóng lưng của hắn, lòng nàng chợt bình tĩnh lại một chút, nhớ lại kỉ niệm vui vẻ lúc trước, có hơi tiếc nuối.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh ngọc bội, nếu đã qua rồi, tốt nhất nên cho qua... Cha đã từng dạy nàng như thế.
Nàng quay về hoàng cung, rẽ thẳng tới Vĩnh Kim cung, khoảng cách càng gần, bước chân có hơi ngập ngừng, rồi lại dứt khoát.
Đám thị vệ canh cửa thấy nàng không dám ngăn cản, vội vàng hành lễ.
Khẽ phất tay, tiến vào trong, tới thư phòng của hắn, thị vệ thân tín, Dương Thuần khẽ cản.
- Quận chúa, thái tử đang bận bàn việc quốc sự, phiền người đợi một lát!
Nàng gật đầu rồi tựa người vào hành lang, vuốt ve hàng hoa hải đường lộng lẫy.
- Thái tử rất quý hàng cây này, nó do đích thân Lạc Ân nương nương trồng. - Dương Thuần giải thích.
Nàng trầm tư một lát, suy nghĩ hoà theo tiếng sáo tìm bầy lúc hoàng hôn, trong đôi đồng tử lung linh màu hoàng hôn tráng lệ.
Một vài quan lại từ thư phòng bước ra, nhìn thấy nàng chào hỏi đôi chút, tin chắc trong lòng cực thắc nắc sao nàng lại ở đây. Sở Nhi cười nhẹ
đáp lại, khẽ hành lễ rồi bước vào trong.
Nhìn thấy hắn mệt mỏi dùng tay gác ngang trán, đầu tựa hoàn toàn vào lưng ghế, lòng Sở Nhi đột nhiên chạnh lại.
- Mệt lắm sao?
Nghe tiếng nàng, hắn vội ngẩng đầu dậy, cơ mặt hỗn độn nhiều cảm xúc.
- Chỉ cần huynh xem ta là Sở Nhi, ta mãi là bằng hữu của huynh. Phương
An gì đó, ta sẽ xem là một nhân vật trong vở kịch buồn mà ta vừa xem. -
Nàng tiếp tục.
- Cô nói thật! - Thế Phong thoạt nhiên thần sắc tốt hẳn lên trông thấy, như một đứa trẽ vừa được cho cây kẹo hồ lô ngọt ngào.
Nàng nghiêng đầu cười nhìn hắn.
- Coi như huynh nợ ta một lần, sau này, nếu ta làm gì sai, huynh tuyệt không được giận!
- Cô đã giận ta mà! Nếu ép ta không giận há chẳng phải ta chịu thiệt thòi sao? - Hắn cãi lí.
- Hưm! Thì nhường người ta một chút! - Nàng dẫu môi...
- Được được được.
Người ngoài, ắt hẳn không ai nghĩ Thế Phong hắn sẽ có thái độ này, ôn
nhu ân cần trước một nữ nhân, có lẽ cả hoàng hậu cũng chưa từng thấy.
Riêng Sở Nhi thì cảm thấy cực kì nhẹ nhỏm, không phải suốt ngày ưu tư phiền muộn nữa rồi...