Số Phận - Huỳnh Duyên

Chương 3: Chương 3




Cô hỏi:Tại sao không được

Hạo Nam giải thích :

Vì trong ngôi trường này chỉ dành cho những người giàu có và họ có tật xấu là hay ganh tị ,nhất là những người xinh đẹp như em , họ sẽ dùng tất cả những gì họ nghĩ ra để bắt nạt em đến khi em chuyển trường thì họ mới ngừng lại

Hạo Phong nói:

Em nói cho chị biết , trước đây cũng có nhiều trường hợp bị bắt nạt ,nên mọi người không yên tâm

Quỳnh Anh nói:

Đi mà lần này thôi

3 người kia cứ cứng đơ ,nên cô đã dùng chiêu cuối là làm nũng với họ và cuối cùng h5 cũng bị tan chảy vì sự làm nũng của cô , bất cứ người đàn ông nào cho dù có cứng như đá và lạnh lùng đến mấy cũng bị cô làm cho tan chảy thành nước mà thôi. Gần trường có ngã ba cũng không xa mấy , Quỳnh Anh bảo họ cho cô xuống ở đây ,khi cô bước ra khỏi xe Hạo Nam nói:

Ở đây có chiếc điện thoại , em cứ giữ đi có chuyện gì thì gọi cho bọn anh ,anh đã lưu số điện thoại của mọi người vô rồi nên em cứ yên tâm ,có gì thì lên văn phòng hội học sinh bọn anh sẽ giúp em

Quỳnh Anh nói :

Em biết rồi , chào mọi người

rồi cô đi vào trường ,Hạo Nam cũng lên xe chạy vào trường .khi cô đi vào thì chiếc xe cũng chạy vào , mọi người tách ra 2 bên ,hò hét khi thấy chiếc xe . Từ trong xe 3 người Hạo Thiên ,Hạo Nam , Hạo phong bước ra ,các cô gái điều say đắm họ ,Quỳnh Anh cũng ngạc nhiên vì 3 người đó lại được yêu thích như vậy .Quỳnh Anh đi vào phòng giáo viên gặp cô giáo chủ nhiệm của mình và cùng cô ấy đến lớp .Đến trước cửa lớp cô giáo nói :

Em đợi cô 1 chút

QUỳnh Anh nói :

Vâng ạ!

CÔ giáo đi vào lớp nói :

Các em ổn định nào,hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới ,nào em vào đi

Quỳnh Anh đi vào nói:

Chào mọi người mình tên là Quỳnh Anh rất vui được làm quen với mọi người

Những người con trai trong lớp mê mẩn cô , còn bên gái thì có vài ánh mắt sắc nhọn nhìn cô ,Cô giáo nói:

Em hãy xuống cuối lớp kế bên cửa sổ ngồi đi

cô đi về chỗ ngồi của mình và cô giáo cũng bắt đầu tiết học.khi chuông reo lên tiết học cũng bắt đầu .1 lúc sau chuông reo lên tiết học cũng kết thúc ,có 1 cô gái bước xuống nói :

Chào cậu Quỳnh Anh mình tên là Đình ĐÌnh ,mình có thể làm bạn với cậu không?

Quỳnh Anh nói :

Tất nhiên rồi

Quỳnh Anh cùng Đình Đình đang nói chuyện thì có 3 cô gái bước xuống chỗ , cô gái đứng chính giữa bước lên và nói :

Ê con kia , mày tên Quỳnh Anh phải không , nhìn mày cũng xinh đó

Quỳnh Anh trả lời :

Phải là tôi các bạn cần gì

cô ta nói:

Chúng tôi chỉ muốn biết tên cô nàng xinh đẹp cũng là bạn mới chuyển vào lớp chỉ như vậy thôi

rồi họ bỏ đi .Đình Đình dẫn Quỳnh Anh đi về căn tin lấy đồ ăn xong 2 người ngồi vào bàn , Quỳnh Anh hỏi:

Cái cô Gái hồi nãy là ai vậy ?

Đình Đình trả lời :

Cô ta là Băng Băng Là con gái cưng của chủ tịch 1 tập đoàn lớn với lại cô ta là bạn gái của Hạo Phong nên không ai dám đụng đến cô ta , vì vậy cô ta không xem ai ra gì trong trường này , cô ta chỉ nể 3 người Hạo THiên, Hạo Nam,Hạo Phong

Quỳnh Anh ngạc nhiên nói :

Vậy Cậu hãy kể cho mình nghe về họ đi , ý mình là 3 anh em nhà họ Hạo

Đình Đình trả lời :

3 người họ rất lạnh lùng với những người làm trái ý họ , có lần 1 người đã đắc tội với họ , họ đã làm cho người đó tan nhà nát cửa ,nhưng đối với con gái thì họ rất đào hoa ,hễ mỗi giờ ra chơi thì mấy đứa con gái trong trường bu lấy họ chắc giờ cũng vậy

Nghe vậy Quỳnh Anh đứng Bật dậy đi ra ngoài ,Đình Đình kéo cô lại hỏi:

Cậu đi đâu vậy

Cô cười nói :

Còn đi đâu nữa

nói rồi cô kéo Đình Đình đi đến hội học sinh . Khi đến nơi thì cô thấy có 2 người canh cửa , cô bước lại gần và nói :

Xin hỏi đây là hội học sinh phải không ?

1 người bước lên nói :

Đúng vậy 2 cậu là người mới đúng không ?

cô ngạc nhiên nhưng vẫn nói:

Đúng vậy tớ mới chuyển vào trường hôm nay , không biết tớ có thể vào không?

anh ta nói :

Gà mới trong cũng xinh ghê , được rồi 2 em đi theo anh

Rồi anh ta dẫn 2 người vào và hỏi:

Trong căn phòng lớn này có 3 phòng nhỏ 2 em cứ chọn 1 phòng đi

Quỳnh Anh hỏi :

Chọn phòng nào cũng được ư ? Vậy .... em chọn phòng số 1

anh ta dẫn cô vào phòng số 1 và nói :

Hạo Thiên có gà mới này

rồi anh ta đi ra , cô đi vào phòng thì thấy Hạo THiên đang ở cùng các cô gái khác , cô đứng sững người cô đi từ từ lại phía Hạo Thiên . Khi thấy cô anh ta đứng sững dậy đi lại chỗ cô nắm lấy tay cô và nói :

Không phải như em nghĩ đâu

Quỳnh Anh chấn tỉnh lại mình và đi ra khỏi phòng ,mở các cánh cửa còn lại thì thấy Hạo Nam ,Hạo Phong cũng giống Hạo Thiên . Cô đi lại cái bàn đặt ở giữa phòng kéo ghế ngồi xuống , cô không thể tin vào mắt mình ,Hạo Thiên ,Hạo Nam ,Hạo Phong bước ra khỏi phòng 3 người đi lại chỗ cô ,Hạo THiên nói :

Em đừng kích động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó

cô đứng bật dậy kéo tay Đình Đình chạy ra khỏi phòng , lúc đó Hạo Nam nói với Hạo Thiên :

Chắc em ấy giận lắm đây

rồi quay qua mấy đứa con gái nói :

HÔm nay tới đây thôi , mọi người giải tán đi

Quỳnh ANh kéo Đình Đình ra sau vườn , ngồi xuống băng đá cô nói:

Thật ra mình Hạo THiên ,Hạo Nam , Hạo Phong là anh em với nhau , mình đã thất lạc họ mười mấy năm nay , à không chỉ là không ở cùng họ mà thôi ,mình không thể tin là họ lại có thể làm chuyện đó

Quỳnh Anh vừa kể vừa khóc nức nở Đình Đình cũng ngạc nhiên vì lúc gặp cô cho đến bây giờ cô lúc nào cũng lạnh lùng mà bây giờ ....Đình Đình nói :

' Thôi Quỳnh Anh, hôm nay cậu cứ ở tạm nhà mình đi

Quỳnh Anh nói :

ukm , cảm ơn cậu

rồi 2 người chạy ra khỏi trường khi trời đang mưa.

Tối đến 3 người Hạo THiên ,Hạo Nam ,Hạo Phong cùng quay trở về nhà thì thấy ông Trần đang ngồi trên ghế , 3 người bước lại chào ông ,ông hỏi : Các con về rồi vậy Quỳnh Anh con bé đâu?

Họ sững người Hạo Thiên nghĩ :

Chẳng lẽ con bé còn giận chuyện hồi trưa Sao ?

3 người đứng bật dậy chạy ra ngoài , họ chia nhau ra tìm từ con đường này đến con đường kia để tìm cho bằng được cô .Lúc đó Hạo Phong nhận được điện thoại từ Đình Đình ,anh nói:

CÓ chuyện gì không ?

Đình Đình nói :

Quỳnh Anh cô ấy đang ở nhà tôi đang bị sốt cao vì dầm mưa và đang bị kích động mạnh

khi nghe xong anh đứng sững người và gọi điện cho Hạo Thiên ,Hạo Nam cùng đến nhà Đình Đình Và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm chị gái của mình bị tổn thương 1 lần nào nữa ,anh đã thề như vậy. 1 chiếc xe hơi lao nhanh về phía nhà Đình Đình và dừng lại trước nhà cô ấy , 3 người chạy nhanh vào phòng mà Quỳnh Anh đang nằm , khi bước vào phòng họ thấy cô mệt mỏi và bị giày vò vì bệnh tật .Bọn họ quỳ xuống bên cô Hạo Thiên ,Hạo Nam nắm lấy tay cô và tự thề với lòng mình là sẽ bảo vệ cô cho hết cuộc đời này , họ không tiện đánh thức cô dậy nên Hạo Nam đã bế cô lên xe quay về nhà .Khi về đến nhà Hạo Nam bế cô lên phòng ông Trần ,Hạo Thiên ,Hạo phong hốt hoảng chạy theo , ông bảo :

Mau gọi bác sĩ , mau lên

Cô hầu hốt hoảng chạy xuống lầu gọi bác sĩ , ông tức giận hỏi :

Con bé bị sao vậy ?Chẳng phải ta đã giao con bé cho các con sao ? Các con trong em kiểu gì vậy (ông quát )

Cô thư kí riêng của ông bước vào nói :

Xin ông bớt giận , cô chủ đang bị bệnh nên ông đừng lớn tiếng , chúng ta xuống dưới nhà rồi nói tiếp , dù gì bác sĩ cũng đến rồi , nên ông đừng lo lắng

Cả 5 người lo lắng đi xuống nhà họ ngồi vào ghế , bác sĩ từ từ đi xuống nói :

Cô chủ hiện giờ không có sao hết chỉ là bị cảm lạnh thôi nên cơ thể rất yếu , cảm phiền mọi người giữ im lặng để cô ấy nghỉ ngơi và nhớ uống thuốc đầy đủ và tránh tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh , tôi xin phép

nói rồi bác sĩ ra về , mọi người cũng yên tâm quay trở về phòng mình .Sáng hôm sau Quỳnh Anh thức dậy thấy mình đang ở nhà cô ngạc nhiên đi xuống giường mặc đồng phục và bước xuống lầu thấy mọi người đang chờ cô dưới lầu . Quỳnh Anh đi xuống 3 người Hạo Thiên ,Hạo Nam ,Hạo Phong chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế và cũng quay về chỗ ,Ông Trần đi xuống ngồi vào bàn ,Quỳnh Anh đứng dậy nói :

Xin lỗi mọi người vì đã làm cho mọi người lo lắng

Hạo Thiên nói :

Không có gì phải xin lỗi cả người cần xin lỗi là bọn anh , anh xin lỗi

2 người kia cũng đứng dậy cúi đầu xin lỗi giống như Hạo Thiên cô cười nói :

Thôi chúng ta ăn sáng thôi

TRong lúc ăn Hạo Thiên nói :

Để bọn anh trở em đi học cho

Quỳnh Anh nói :

Không cần đâu ạ ! Em có thể đi được

Hạo Nam nói :

Đừng bứng bỉnh nữa , ít nhất cũng để bọn anh chở em đến ngã ba

cô nói :

Vâng

rồi bọn họ đi đến trường.Quỳnh Anh được họ đi đến ngã ba, rồi cô đi bộ vào lớp, Đình Đình thấy cô vội chạy lại ôm cô vào lòng và nói :

Cậu có sao không ?

Quỳnh Anh nói :

Mình không sao nên cậu đừng lo

nói xong tiết học cũng bắt đầu .Giờ ra chơi vì sức khỏe còn yếu nên Quỳnh anh ngồi trong lớp Đình Đình cũng ở lại , cô ấy chia sẽ phần cơm của mình cho cô 2 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.