Thấm thoát bụng Tâm Lam ngày một lớn cuối cùng cũng chỉ còn đợi ngày chuyển dạ đếm trên đầu ngón tay nữa mà thôi. Dạo gần đây Tống Hiểu Thần đặc biệt vô cùng bận rộn vì phải giải quyết rất nhiều công việc để khi Tâm Lam sinh em bé anh sẽ thư thái ở bên mà chăm sóc cô, mặt khác anh còn điều công tác của Hiểu Thiên quay về nước để thay anh xử trí những công việc trong thời gian đó.
Nghe bảo thai phụ sau sinh kiêng cữ nước nên Tâm Lam quyết định đi salon tóc cắt đi mái tóc dài của mình, vì để cô đi một mình Tống phu nhân không yên tâm cho nên bà cũng đi theo cô. Trong lúc hai người đang muốn băng ngang đường từ tiệm Salon sang mall mua ít đồ dùng thì thình lình có một chiếc xe lao nhanh đến trước mặt Sở Tâm lam mở cửa ra, có vài người xuống nắm kéo Tâm Lam lên xe, cô theo phản xạ vùng vẫy không chịu lên bất ngờ một chiếc moto chạy nhanh đến đụng vào người Tâm Lam khiến cô ngã khụy trên đường.
Một cơn đau bụng truyền đến dù ý thức Tâm Lam mơ màng nhưng cô nhận thấy rất rõ máu đã chảy ra thấm vào lớp váy màu trắng bên dưới rất nhiều. Sau đó Tâm Lam ngất đi không còn hay biết gì nữa.
Tống phu nhân hoảng hồn hét lên đám người kia nhanh chóng bỏ chạy, Tâm Lam nhanh chóng được đưa đến bệnh viện lớn.
“Ai là người nhà cô Triệu Khả Như?” - Bác sĩ đứng trước cửa phòng cấp cứu nói.
“Tôi, tôi là chồng cô ấy!”” – Tống Hiểu Thần nhanh chóng tiến lên, mặt anh vô cùng mệt mỏi và căng thẳng.
“Hiện tại tình trạng đang vô cùng nguy kịch, cô ấy mất máu khá nhiều và cũng không cầm được máu chúng tôi cần phải phẫu thuật bắt đứa bé ra và cũng như cầm máu ngay mới hy vọng cứu được cả mẹ và con!” – Bác sĩ nói.
“Bác sĩ làm mọi cách cứu cô ấy! Hãy cứu lấy mẹ bằng mọi giá!” – Tống Hiểu Thần gào lên đánh mất đi sự bình tĩnh thường ngày vốn có của mình.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại một lần nữa, Hiểu Thần ngồi bên ngoài không biết đợi chờ trong bao lâu nhưng anh chưa bao giờ thấy thời gian lại lâu đến như vậy.
“Tống thiếu đã điều tra ra rồi!” – Một người bận vest đen chạy nhanh đến bên cạnh cung kính nói với Tống Hiểu Thần.
“Ai?” – Ánh mắt tràn đầy sát khí của Hiểu Thần ngước lên nhìn.
“Là Huy Báo khu Tây Lâm!”
“Bắt cả lũ bọn chúng về đây không được để sót một tên nào! Sẵn tiện báo với Bạch Thường khu Tây Lâm xóa sổ băng Huy Bao trong đêm nay cho tôi!” – Tống Hiểu Thần vừa nói như đang gầm gừ cố gắng không phát tiết lên bên trong bệnh viện.
Sau khi người áo đen đi không biết bao lâu nữa trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa, một đứa bé nằm trong chiếc lồng có đèn ấm đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ được đẩy ra.
“Ai là người nhà cô Triệu Khả Như!”
“Tôi!”
“Người nhà cử người đến khu nhi sơ sinh làm tủ tục với tôi nhé!” – Cô điều dưỡng nói.
“Tôi đi với cô!” – Tống Hiểu Thiên nãy giờ âm trầm ngồi đó nhanh chóng lên tiếng. Hiểu Thần nhìn phớt qua đứa bé đang nằm ngoan ngoãn trong nôi mà đau lòng, tình cảnh đón bé trong tưởng tượng của anh không phải như vậy.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa.
“Anh Tống Hiểu Thần anh đi theo tôi!” – Bác sĩ bước ra nhìn anh nói nhanh. Hiểu Thần dự cảm có điều không lành nhanh chóng đứng lên chạy theo, sau một hồi quanh co quẹo đến một căn phòng anh nhìn thấy Tâm Lam nằm đó, đắp khăn trắng lên người xung quanh gắn rất nhiều máy móc. Cô nhắm mắt như đang ngủ. nghe tiếng người bước vào Tâm Lam mở mắt rất yếu ớt nhìn anh. cô gắng gượng nở nụ cười.
“Hiểu...Thần... Con... Xinh lắm... Là con trai em cuối cùng cũng... Sinh được con nối dõi cho Tống gia!” – Tâm Lam run rẩy nói.
“Em đừng nói nữa dưỡng sức đi! Em đừng nói nữa!” – Gương mặt anh đầy lo lắng và đau khổ, trái tim anh như quặn lên theo từng câu từng chữ cô nói.
“Không, không nói... Thì em sợ... Sợ sẽ không kịp nữa!” – Tâm Lam nhăn mặt nói.
“Em đừng khờ như vậy! Em khỏe thôi, anh không để em có chuyện gì đâu!” – Hiểu Thần nắm bàn tay lạnh lẽo của Tâm Lam, bàn tay ngày thường vô cùng ấm áp nay trở nên lạnh lẽo đến đau lòng.
“Anh nhớ... Thương con... Chăm sóc con thay em... Đừng trách nó... Con còn nhỏ không... Không có mẹ bên cạnh rất tội!” – Tâm Lam vừa nói nước mắt cô lăn dài trên má... Nghẹn ở họng khiến cô khó thở.
“Em đừng nói bậy! Em không sao!”
“Hiểu Thần.... Đừng khóc... Em luôn bên cạnh bố con anh.... Vợ chồng... Là nợ... Chưa trả hết nợ em sẽ không rời bỏ đi... Anh... Phải nhớ điều đó... Em... Em... Yêu anh... Con!”
“Không Khả Như tỉnh lại, bác sĩ, bác sĩ đâu bác sĩ!” – Hiểu Thần điên loạn gào thét anh không chấp nhận được,anh không chấp nhận được việc cô cứ thế không có gì báo trước đột ngột rời xa anh, Hiểu Thần anh không cho phép điều đó.mọi người chết lặng nhìn anh như phát điên lên.
<dr.meohoang>