Khi Cố Minh Ngạn tỉnh lại đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng, đầu óc cô vẫn còn choáng váng cô từ từ ngồi dậy nhìn thấy tay mình đang cắm dịch truyền thì nhíu mày nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt cô hoảng sợ nhìn xung quanh miệng cô nói như hét.
“Con tôi đâu, mấy người đã làm gì con tôi! Con tôi đâu?”
“Cố tiểu thư nếu cô đã tỉnh thì tôi sẽ đưa cô về nhà hiện mọi người trong nhà cô đang đợi cô!” – Một người bận áo vest nghiêm chỉnh dùng ánh mắt lạnh lùng có chút khinh thường nói với Minh Ngạn.
“Con tôi đâu?” – Minh Ngạn la hét, cô không quan tâm cái phao cứu vớt duy nhất của cô là nó, cô cần biết nó như thế nào rồi.
“Tôi nghĩ cô đã nói xong lời tạm biệt với nó rồi!” - Người đàn ông đứng bên cạnh lạnh lùng nhíu mày, anh gặp khá nhiều phụ nữ rồi nhưng hạng người như Cố Minh Ngạn lại là lần đầu gặp được.
“Không!!! Triệu Khả Như chính cô đã gây ra tất cả tôi sẽ không tha cho cô Triệu Khả Như!” – Cố Minh Ngạn đau đớn hét toáng lên, miệng không ngừng nguyền rủa Khả Như. Mắt cô sọc lên tia máu điên loạn, cô không thể tin được Tống Hiểu Thần lại có thể nhẫn tâm độc ác đến như vậy, đến đứa con ruột thịt của chính mình cũng không nhận lấy nữa.
“Sẵn tôi cũng nói với cô Cố gia đã tuyên bố phá sản, không chịu được cú sốc quá lớn Cố tổng đã lên cơn nhồi máu qua đời tối qua. Gia đình cô đang bị rất nhiều chủ nợ tìm đến. Tôi nghĩ cô nên quay về nhà!” - Người đàn ông nhàn nhạt nói.
“Cái gì? Anh nói cái gì!” – Cố Minh Ngạn như không tin vào tai mình. chỉ trong một đêm cô mất tất cả, mất đi đứa bé cô nghĩ sẽ là cái phao cho cô nương nhờ, mất đi người cha, mất đi công ty, mất hết tiền bạc.
Trong lòng Cố Minh Ngạn nhận biết rất rõ tại sao cô tới nông nỗi này, lòng cô thầm nguyền rủa Triệu Khả Như, cô lấy sinh mạng mình ra thề có ngày cô sẽ trả lại cho Triệu Khả Như cả vốn lẫn lời.
.....
“Hắt xì ~~~ ắt xì ~~~ hắt xì~~~” – Khả Như đang ngồi tựa ghế ngoài ban công bất ngờ hắt xì nhiều cái. Cô đã được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng, mỗi ngày sẽ có nhân viên đến giúp cô tập vật lý trị liệu. Việc về nhà khiến tâm tình Tâm lam có chút tốt lên, cô được gặp mặt những người quen thuộc, không còn một mình đối diện với những bức tường trắng lạnh lùng nơi bệnh viện nữa liền khiến cô vô cùng vui vẻ.
“Sao lại ra đó ngồi giờ này để hắt xì như vậy?” – Tống Hiểu Thần vừa vào cửa đã nghe tiếng hắt hơi của Tâm Lam khẽ nhíu mày vừa nói vừa bước đến bên cô lấy khăn choàng phủ lên người cô. Nghe giọng điệu liền biết anh đang không được vui vẻ.
“Anh về rồi à!” – Tâm Lam vui vẻ cười, nụ cười của cô làm trái tim Hiểu Thần trở nên ấm áp.
“Hôm nay em có tiến bộ không?” – Âu yếm ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô nhưng vẫn chưa thể hành động mạnh tay vì hiện cô vẫn còn rất khó khăn.
“Hôm nay tốt lắm đã đi được 10 bước chân!” – Tâm Lam hào hứng nói, từ lúc bị thương việc vẽ trang phục mới đối với cô là bất khả thi nên mọi thứ vui vẻ đều chỉ tập trung lại là mỗi ngày nói chuyện với Tống Hiểu Thần.
“Như vậy thật tốt, có vẻ về nhà làm em hồi phục nhanh hơn.!” - Tống Hiểu Thần nhìn gương mặt người đối diện vui vẻ hiện rõ trên ánh mắt, hai má hồng hồng khiến anh liên tưởng đến những đứa trẻ đang khoe thành tích của mình với bố mẹ mỗi khi đi học về.
“Đúng vậy, về nhà tinh thần rõ ràng tốt lên!” - Tâm Lam vốn dĩ rất muốn về nhà cho nên đương nhiên cô liền tán thưởng việc đó vô cùng.
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc. Chuyện người đứng sau tai nạn này là ai cô cũng biết, cô cũng thấy rất lạ sau khi cô bị tai nạn cho đến bây giờ vẫn chưa hề thấy mặt Tống Hiểu Thiên, có hỏi Lan tẩu nhưng bà cũng bảo không rõ. Chuyện trong Tống gia có những việc người làm trong nhà dù thân tín như Lan tẩu cũng không biết.
“Tống Hiểu Thiên dạo này như thế nào em không gặp cậu ấy?” – Tâm Lam thấy tâm tình Hiểu Thần đặc biệt tốt nên ngập ngừng mở lời.
“Hiện cậu ấy đang ở Mỹ, chắc sẽ ở bên đó một thời gian!” – Hiểu Thần trầm mặc nói, giải quyết Cố Minh Ngạn không khó nhưng giải quyết Tống Hiểu Thiên mới thật sự khiến anh phải đau đầu.
“Ohm vậy cũng tốt!” – Tâm Lam gật đầu đồng ý. Hiểu Thần nhíu mày anh không biết ý tốt của cô là gì, anh không đoán ra được ý nói của cô nên nghi hoặc nhìn cô. Đáp lại cho anh là nụ cười ôn hòa của Tâm Lam.
“Em nhìn này hai má lạnh hết rồi, nhanh chóng vào trong thôi!” - Tống Hiểu Thần đưa tay chạm lên gò má Sở Tâm Lam liền nhíu mày nói.
“Đâu có lạnh!” - Tâm Lam chu môi toang cãi lại.
“Để anh đưa em vào!” - Nói đoạn Tống Hiểu Thần nhẹ nhàng bế cô lên đi vào bên trong và đặt lên giường.
<dr.meohoang>