Hydrangeas quay lại căn nhà cổ kính kia, trời vẫn đang còn mưa lất phất. Nàng ôm Anyl chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp, Anyl có vẻ rất thoải mái mà "meo meo" vài tiếng.
Cánh cổng thời gian cùng lúc này mở ra.
——
Đại tiểu thư Lạc Cẩm Tú của phủ Thừa tướng bị nhiễm phong hàn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thái y chuẩn đoán nàng có thể không trụ được đến ngày mai.
Lời thái y vừa dứt bên trong khuê phòng của Lạc Cẩm Tú truyền ra tiếng ho dữ dội. Hàn thái y sau khi kiểm tra lại cho nàng thậm chí còn nghi ngờ kết luận của mình.
Lạc Cẩm Tú thế mà lại hồi phục trong chốc lát.
Thừa tướng khi nãy bị dọa không nhẹ, ông căn dặn các tỳ nữ chăm sóc Lạc Cẩm Tú cho tốt rồi lôi Hàn thái y ra ngoài.
Chờ cho mọi người đi ra hết Anyl liền từ trong thần thức của Hydrangeas nhảy ra. Nó lười biếng giơ giơ móng vuốt nói:【 Cẩm Tú à, Cẩm Tú là nhũ danh của ngài cho nên ngài mới chọn nhân vật này phải không? 】
"Phải."
Lạc Cẩm Tú cũng là một nữ phụ đáng thương, nàng một lòng yêu Tần Hạn. Sau khi gả cho hắn làm vương phi nàng còn không ngừng giúp đỡ hắn. Thế nhưng đến cuối cùng chờ đợi nàng chỉ là cái chết cùng với thánh chỉ "chu di cửu tộc" nhà nàng.
Hận chứ, Lạc Cẩm Tú hận không thể đâm Tần Hạn và Liễu Thanh Thanh mỗi người đủ một trăm cái.
"Khoản Nhi."
"Có nô tỳ."
Hydrangeas đưa mắt nhìn một tỳ nữ khoảng độ mười lăm mười sáu tuổi bước vào. Rất nhanh nàng thu hồi ánh mắt nói: "Giúp ta thay y phục."
"Vâng thưa tiểu thư."
Thân thể này mới có tám tuổi, làm gì cũng bất tiện nhất lúc mặc đống quần áo mùa đông dày cộp này. Anyl ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Hydrangeas, sau khi mặc xong y phục nàng liền biến thành cục bông mềm mại biết đi. Khoản Nhi thật sự đem nàng bọc kín mít.
"Phụ thân, phụ thân.."
Đây là điển hình cho việc chưa thấy người đã thấy tiếng.
Thừa tướng nhìn con gái bịch bịch bịch chạy đến mà trong lòng tan chảy thành một đoàn. Thừa tướng đem con gái ôm lên, ông tận lực làm cho giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể: "A Cẩm, con tìm phụ thân có chuyện gì?"
"Ngày mai con có thể tiến cung cùng phụ thân và đại ca được không? Con hứa sẽ không chạy loạn đâu mà."
"Được thôi."
Lấy được sự đồng ý của Thừa tướng, Hydrangeas vui vẻ cười khanh khách. Nàng hoạt bát nhảy xuống đất, trước khi chạy về khuê phòng còn không quên thi lễ nói: "Vậy con về phòng chuẩn bị trước đây ạ!"
Sở dĩ Hydrangeas gấp gáp như vậy là bởi vì nữ chủ Liễu Thanh Thanh đã trọng sinh được năm ngày rồi. Ngày mai là ngày nàng ta triển khai kế hoạch bắt lấy Tiêu Dao Vương của mình.
Mới sáng sớm nàng đã bị Khoản Nhi đánh thức chuẩn bị bắt đầu tiến cung. Hôm nay là hội thưởng xuân, Hoàng hậu đúng dịp chọn ngày này làm ngày đính ước mai mối cho các hoàng tử, công chúa.
Mặc dù là cuối đông đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn lạnh buốt.
Hydrangeas mặc một chiếc áo lông cáo màu đỏ cháy, nàng nắm tay huynh trưởng của mình vừa đi vừa suy nghĩ miên man.
"Cẩm Tú? Cẩm Tú!" Lạc Hạ nhíu mày gõ lên trán Hydrangeas một cái: "Muội đang nghĩ gì mà chuyên chú như vậy!"
Hydrangeas che trán cười hì hì nói: "Muội đang nghĩ xem có phải yến hội này có rất nhiều món ngon hay không đó."
【 Ha ha. 】
Bỏ ngoài tai tiếng cười mỉa mai của Anyl, Hydrangeas được Lạc Hạ dẫn đến Ngự Hoa Viên, nơi tổ chức yến tiệc.
Lạc Hạ năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, mặc dù còn chưa đến tuổi nhược quán nhưng đã được vô số cô nương để ý. Một phần là vì tài hoa nhan sắc, phần còn lại là vì Lạc Hạ là con trai trưởng của thừa tướng.
Giọng nói the thé của Triệu công công truyền đến: "Hoàng hậu nương nương, Trần quý phi, Thục phi giá đáo!"
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế!"
"Miễn lễ."
Hoàng hậu ra dáng mẫu nghi thiên hạ, nàng cười nhẹ nói: "Hôm nay bổn cung cùng các muội muội mở buổi yến tiệc cầu chúc năm mới vui vẻ, các ngươi cứ tự nhiên."
Yến tiệc được tổ chức ở hai nơi, các quan lại ở một nơi và các thiếu gia tiểu thư ở một nơi khác.
Nhân lúc Lạc Hạ đang bận đối phó với các loại chào hỏi, Hydrangeas lẻn chạy ra nơi khác, lúc đi nàng còn tiện tay cầm theo đĩa bánh hoa Đào.
Dù trong lúc làm nhiệm vụ căng thẳng nàng không muốn ăn cho lắm, thế nhưng mấy chiếc bánh mềm mềm màu hồng phấn này là đạo cụ quan trọng nha!
Đi về phía tây nam là vườn hoa đào, ngay cạnh đó là Vọng Các lâu dùng để thưởng trà ngắm hoa.
Hydrangeas hứng khởi, nàng vội vàng chạy về phía Vọng Các lâu. Không may giữa đường lại va phải một thân ảnh màu xanh khiến nàng ngã bịch xuống đất, cổ tay nàng va vào phiến đá làm nàng đau nhói.
Nhìn những miếng bánh hoa đào rơi vãi dưới đất, Hydrangeas ấm ức bật khóc.
"Oaaaa... Bánh, bánh hoa đào của ta... Hu hu hu—"