Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 10: Chương 10: Bổn cô nương quá đáng yêu!




Sở Minh quyết định, một khi đã vậy, hắn nhất định phải giữ chặt cô. Con người hắn trước nay rất cứng đầu, một khi đã nhận định điều gì có lẽ cả đời cũng không thay đổi.

Hắn không biết đã thích cô từ bao giờ. Có lẽ đã lâu rồi nhưng không có sự nguy hiểm nào nên hắn chỉ biết đắm chìm vào nó mà không nhận ra. Nhưng bây giờ thì khác, hắn phải biết nắm chắc cơ hội trong tay. Sở Minh bỗng nhớ đến trái tim sắt đá của cô thì cười khổ. Không biết bao giờ cô mới có chút gì đó gọi là cảm xúc nhỉ?

Đang hòa mình vào suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông cửa.

Sở Minh, mở cửa kìa Tiếng cô từ trong phòng vọng ra.

Sở Minh bỗng bước vào phòng, hắn rất nghi ngờ với cái tính lười biếng này, cô sẽ để tên Sói vào phòng mình mất! An Nhiên, em định lấy phòng ngủ tiếp khách à?

Có gì không được à? Sao không gọi chị nữa em trai yêu quý? Thấy trống vắng nhỉ!

Khụ, cái đó... Bỗng dưng anh không thích, em ra ngoài phòng khách ngồi đi. Để anh ra mở cửa. Sở Minh ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

Rồi, mày à nhầm anh ra mở cửa cho mĩ nhân đi, để người đẹp đợi là không tốt. Là người văn hóa phải biết tôn trọng người khác nha, không được vô lễ a.

Sở Minh nhìn cô chăm chú một lúc mới ra mở cửa.

Mục An Nhiên ... Nhìn như vậy bổn cô nương sẽ sợ đó, người ta đáng yêu thế này cơ mà.

Cửa nhà mở ra, Sói cứ nghĩ cô sẽ đón mình, không ngờ lại là một gương mặt khiến mình vừa gặp đã ghét. Sao cái tên khốn nạn này lại ở đây!!!

Mày ở đây làm gì? Đây là nhà chị Mục a?

Người ta ở chung với Nhiên Nhiên Nhiên nha Sở Minh đắc ý nhìn Sói.

Mục An Nhiên nhìn ra cửa thế nào cũng thấy như hai đứa trẻ cứng đầu tranh giành đồ chơi. Sao ta lại ngửi thấy mùi gian tình ở đây nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.