Sở Minh đưa Mục An Nhiên về nhà, phía sau lúc nào cũng có một xe tám chỗ đi theo. Đấy là vệ sĩ của họ.
Khu biệt thự mà hai người vừa rời đi nằm trên núi, ít người biết. Cũng để đảm bảo an toàn vì cô còn chưa chính thức bước vào chiến trường.
Dự là cũng nhanh thôi.
Mục An Nhiên vốn dĩ đang ngủ nhưng bỗng dưng lại tỉnh lại. Trực giác của người lăn lộn lâu năm cho cô biết nguy hiểm đang cận kề.
Đến bây giờ K vẫn chưa đáp trả, cô liếc về phía sau. Có quá ít người, lỡ như...
Sở Minh, quay đầu trở lại.
Hả? Sở Minh nhìn gương thấy đôi mắt cô tràn đầy sự nghiêm túc, anh nhạy bén thấy được có điều không đúng.
Ngã ba, anh chuẩn bị vòng xe thì đã muộn. Một chiếc xe tải chạy với tốc độ tối đa đang lao đến, không có dấu hiệu dừng lại.
Nhảy xuống!
Mục An Nhiên hét lên rồi nhanh xuống mở cửa lao ra, Sở Minh cũng phản ứng không tệ. Hai người phối hợp rất ăn ý.
Cô lộn hai vòng dưới đất, nhanh chóng đứng vững đỡ Sở Minh dậy.
Xe tải đâm vào xe của cô khiến nó văng ra xa, nổ tung liền nhanh chóng nhấn ga tiếp tục chạy đi. Rõ ràng đã có người đụng tay, đụng chân. Người tài xế liếc mắt, âm trầm nhìn cô.
Mục An Nhiên liền rút súng ra, ý muốn bắn chết hắn thì Sở Minh ngăn lại, lắc đầu.
Chiếc xe đằng sau dừng lại, vệ sĩ nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ cô.
Sở Minh vẫy tay cho người gần nhất. Gọi cho Lưu Dương bảo hắn cho người đuổi theo xe tải biển số XXX. Bắt sống tài xế bằng mọi cách.
Anh đi đến chỗ cô, chỉ thấy cô đang híp mắt nhìn về chiếc xe bị nổ.
Cảm nhận được cánh tay run run đang nắm lấy tay mình. Sợ à?
Tiểu thư, sao chân cô có máu?
Lúc này, Mục An Nhiên mới cảm thấy đau bụng dữ dội, có chút không chịu được.
Sở Minh cuống cuồng, ôm cô lên xe đằng sau. Bệnh viện, nhanh lên.
Anh như điên cuồng hét lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Không sao. Mục An Nhiên tuy đau muốn giết người nhưng vẫn cắn răng an ủi anh. Đứa bé mà có mệnh hệ gì thì đừng nói là K, đến bố hắn cô cũng chặt làm trăm mảnh.
A, mẹ kiếp đau vãi.
Cánh tay cô bấu chặt lấy Sở Minh, sắp chảy máu đến nơi.
Chiếc xe chạy như bay đến bệnh viện, anh nhìn cô chỉ thấy cô nhắm tịt mắt lại, trái tim của anh như treo ngược cành cây.
Bảo bảo, con đừng đi nhé.
Anh gần như là thì thầm một mình, nhỏ đến nỗi không ai trong xe nghe thấy.
Đến bệnh viện, ngay lập tức Sở Minh liền bế cô xuống, đưa vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi một mình trên ghế, thẫn thờ chờ đợi.
Không biết Kì Cảnh cùng với người trong gia đình tại sao biết được mà chạy đến bệnh viện, có cả Sói và Tiểu Trần.
Nhưng lúc này Sở Minh chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến ai. Con và cô là tính mạng của anh.
Mỗi người một tâm trạng, ai cũng căng thẳng tột độ.