Sói Con Của Lãnh Thiếu

Chương 14: Chương 14




Tại sân bay Preturo, Hàn Linh Hương, Lan Chi và Jum vừa bước xuống máy bay thì đã thấy một đám người áo đen to cao lực lượng dàn hàng đứng chờ. Jum và Lan Chi tưởng người của Lemon đến tập kích lão đại. Jum chuẩn bị rút súng thì cô nói:

- Không hạ thủ, đó là người của bang Thần Long.

Đám người áo đen đó đứng nghiêm cúi đầu chào cô. Cô đi tới hỏi:

- Lão đại của các người đâu.

Một tên áo đen ngước lên trả lời:

- Dạ lão đại đang đợi ngài ngoài xe ạ.

Cô không nói gì đi thẳng ra ngoài. Jum và Lan Chi nhìn xung quanh đảm bảo an toàn rồi đi theo sau cô. Nhìn thấy xe anh, cô nhìn Jum và Linh Đan nói:

- Tôi sẽ ngồi xe này. Hai ngươi cứ ra xe sau ngồi.

Jum lo lắng nói:

- Tiểu thư, lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không biết ăn nói thế nào với thiếu gia.

Cô nhìn Jum nói:

- Yên tâm, tôi có thể bảo vệ bản thân.

Nói xong Jum và Linh Đan đi ra xe đằng sau. Xe bắt đầu rời đi. Không khí trong xe có chút ngột ngạt. 20p trôi qua anh vẫn nhìn cô không rời mắt. Cô thấy khó chịu nói:

- Anh không nhất thiết phải nhìn tôi như thế.

Anh cười nói:

- Anh nhìn vợ anh không được sao?

Cô không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài. Anh nhìn cô nói:

- Em sang đây để gặp Lemon.

Cô quay lại nói:

- um, tôi nghe thuộc hạ nói anh đang muốn thâu tóm Lemon?

- Đúng vậy.

- Tại sao?

- Hắn có ý đồ muốn chiếm địa bàn của anh

Dứt lời, anh sờ lên mặt dây chuyền rồi nói tiếp.

- Và bây giờ hắn dám động đến người phụ nữa đời anh, anh sẽ khiến cả gia phả nhà hắn chết.

Cô nghe thấy trong giọng anh có sự tức giận. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy mặt dây chuyền. Cô giật mình đưa tay sờ lên mặt dây chuyền rồi nói:

- Anh lấy dây chuyền này từ đâu?

Thấy cô có vẻ hốt hoảng anh nói:

- Từ lúc sinh ra anh đã có.

Cô cúi mặt xuống nói:

- Anh biết chiếc nhẫn Hắc Long chứ?

- Biết. Đó là chiếc nhẫn đi cùng chiếc vòng anh đang đeo. Nhưng đã làm mất rồi.

- Sao lại mất?

Anh thấy cô hỏi vậy, liền hiếu kì nghĩ sao tự nhiên cô ấy hỏi chiếc nhẫn làm gì?

- 11 năm trước, trường anh tổ chức dã ngoại. Anh là người trầm tính, anh ghét những hoạt động ồn ào như thế. Nhưng không hiểu sao hôm đấy, trong người anh cứ nôn nao khó chịu, có gì đó cứ thúc dục anh phải tham gia. Vì là lần đầu tiên thấy anh tham gia, nên quản gia Chu rất lo lắng đi theo. Bọn anh được chia theo top để tham quan nên quản gia Chu ở lại trong xe. Nhưng anh không thích tiếp xúc hay ở gần người lạ. Anh liền tách riêng và cuối cùng đi lạc. Anh không biết mình đã đi đâu, chỉ biết xung quang toàn cây cối cao. Anh cứ đi mãi đi mãi rồi anh thấy một căn nhà hoang. Đúng lúc đấy có một đám tầm 4, 5 người áo đen bế một cô bé tầm 9, 10 tuổi đi vào căn nhà hoang đấy. Anh đứng sau cây quan sát một lúc thì anh thấy tên áo đen đi ra ngoài nói với 2 tên thuộc hạ canh trừng cô bé ấy cẩn thận, bao giờ có lệnh thì giết. Anh định quay đi thì cảm thấy có điều gì đó cứ thúc dục anh phải cứu cô bé đó. Sờ tay vào túi lấy điện thoại nhưng nhớ ra anh để trong xe, anh liền kết nối đồng hồ định vị đến y cảnh vệ. Trong thời gian đợi thuộc hạ tới, anh đành lấp sau cái cây quan sát tiếp để tìm cửa để vào. Quan sát kĩ anh thấy bức tường có chỗ hổng, đủ để một đứa trẻ chui vào. Anh chui vào trong thì thấy cô bé bị trói vào chiếc ghế ngồi bất động. Anh chạy tới cởi trói rồi đánh thức cô bé dậy. Cô bé đó tỉnh lại nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Anh đỡ cô bé dậy chuẩn bị đi thì đám người đó đột nhiên xông vào. Vì còn nhỏ nên sức anh còn yêu. Anh không thể đánh lại 3 tên một lúc. Và cuồi cùng, anh bị trói cùng luôn. 30p trôi qua thì có 1 tên chạy vào nói với 3 tên kia là phải xử cô bé đó thôi, có người đang đến rồi. Tên cầm đầu vừa chĩa súng về phía cô bé, hắn vừa bóp cò thì anh đã vươn người ra đỡ đạn cho cô bé. Hắn ta tức giận cho người lôi anh ra đánh. Cô bé nhào vào ôm và chịu thay anh trận đánh đó rồi cô bé đó đã chết. Vì vết thương bị bắn ra nhiều máu quá, anh đã lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Anh hỏi thuộc hạ có thấy cô bé đó không thì họ nói lúc họ đến chả thấy ai ngoài anh đang nằm dưới đất. Anh hối hận khi lúc đấy không thể cứu cô bé đó. Sau khi vết thương đã khỏi, anh có quay lại chỗ nhà hoang đấy tìm chiếc nhẫn Hắc Long nhưng không thấy.

Nghe những lời anh nói cô khóc không ra tiếng. Thấy cô khóc anh rối lên lau nước mắt cô nói:

- Sao em lại khóc, em không khỏe chỗ nào à?

Cô ngước mặt lên nhìn anh nức nở nói:

- A...anh anh có hình xăm con rồng sau lưng phải không?

Anh lạnh mặt lại nghĩ trước giờ không ai biết anh có hình xăm con rồng sau lưng ngoài dòng họ Lãnh Gia ra, tại sao cô lại biết . Thấy anh im lặng cô lại nói:

- 10 năm trước anh bị bắn ở bả vai.

Anh nhìn cô nói:

- Tại sao em biết? Em điều tra anh?

Nghe anh nói vậy cô òa khóc. Anh thấy cô khóc ra tiếng liền xót, ôm cô chặt vào lòng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Trái tim của cô bây giờ đập loạn nhịp, cô không thể ngờ người cô tìm kiếm suốt 8 năm nay lại chính là anh. Cô giữ lại bình tĩnh nhìn anh nói:

- Đồ tồi, anh có biết tôi khổ sở tìm anh suốt 8 năm qua như nào không?

- Em nói gì? Lẽ nào? Anh ngạc nhiên nói

- Đúng, tôi chính là cô bé năm đó bị bắt cóc.

Anh nghe cô nói vậy, môi liền nhếch lên một nụ cười, trong lòng anh đang vui sướng vì anh chính là người cô tìm, nhưng vui sướng chưa được bao lâu anh lại cảm thấy có lỗi, anh ôm cô vào lòng nói:

- Anh xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.