Sói Con Của Lãnh Thiếu

Chương 9: Chương 9




Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy mình đang ôm anh

- Chào buổi sáng bà xã.

Giọng nói của anh thật ấm áp khiến cô mủi lòng. Cô cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Rúc đầu nằm trong lòng anh, cô có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đến trưa cô thức dậy thì không thấy anh đâu. Cô vào vscn rồi đi xuống tầng. Quản gia Chu thấy cô cung kính chào:

- Thiếu phu nhân, chào buổi sáng.

Cô thấy không quen khi bị gọi là thiếu phu nhân. Cô nhìn quản gia Chu cười nói:

- Quản gia Chu, bác cứ gọi con là Linh Hương hoặc tiểu Linh là được. Bác gọi con như kia con cảm thấy không quen.

Quản gia Chu nghe cô nói vậy liền cảm thấy quý cô, ông cứ nghĩ thiếu phu nhân sẽ giống như các thiếu phu nhân nhà khác, chanh chua ỏng ẹo nhưng không, thiếu phu nhân nhà này cực kì hiền lành, ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp không ai bằng. Ông cười nói, nếp nhăn hiện lên:

- Thiếu phu nhân, như thế thiếu gia sẽ nói tôi mất.

Cô cầm tay quản gia Chu lắc đầu tinh nghịch nói:

- Khi không có Long ở nhà, bác cứ gọi con như con bảo là được mà. Long sẽ không biết đâu.

Ông cũng không biết làm sao nên đành gật đầu. Cô đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì điện thoại reo lên. Cô nhấc máy:

- Alo.

- Chị dâu, anh hai em có nhà không?

- Cậu là.....?

- Em là Lãnh Thiên Ngôn.

- À, anh hai cậu không có nhà.

Lãnh Thiên Ngôn biết anh hai không có nhà nên cố tình gọi để nhờ chị dâu giúp. Cậu ta bắt đầu giở giọng đáng thương ra nói:

- Chị dâu, chị giúp em với, em đang bị đám người ở đây bắt.

- Cậu đang đâu?

- Em đang ở trường đua xe. Chị dâu đến nhớ mang theo tiền nha.

- Được. Cô cúp máy rồi quay sang nói với quản gia Chu:

- Bác Chu, con không ăn nữa, bây giờ con phải đến trường đua.

Cô nói xong đi thẳng lên thay đồ. Cô mặc quần da đen bó sát, áo quây trắng rồi khoác áo da đen bên ngoài, đi đôi Adidas NMD CS1 Primeknit “Night Cargo” đen. Cô xuống gara lấy chiếc Lamborghini Veneno Roadster phi thẳng đến trường đua.

- ---------------------------------------------------------------------------------------

Tại Trường Đua Xe

- Lãnh Thiên Ngôn, cậu thật sự gọi chị dâu đến cứu sao?

- Nếu như chị dâu cậu nói với Lãnh đại thiếu gia, chúng ta sẽ chết chắc đó?

- Yên tâm, chị dâu mình tốt lắm, chị ấy sẽ không nói với anh hai mình đâu. Lãnh Thiên Ngôn cười nói. Thì đột nhiên có một đám khác đi tới nói:

- Không phải Lãnh nhị thiếu gia thua không dậy nổi nên tùy tiện gọi một đứa con gái không ra gì tới trả tiền chứ? Như thế nhục lắm.

Lãnh Thiên Ngôn nghe vậy liền đứng lên tức giận nói:

- Không cho phép mấy người nói chị dâu tôi như thế.

Hàn Linh Hương đứng sau thấy hết cuộc trò chuyện, nghe em chổng bênh mình liền cười nói:

- Tiểu Ngôn.

- Chị dâu, cuối cùng chị cũng tới rồi.

Cả đám kia nhìn thấy cô liền chết đứng. Bọn họ không ngờ chị dâu của Lãnh Thiên Ngôn đẹp đến vậy. Cô trừng mắt nhìn đám đấy. Khiến cả đám sợ hãi lạnh toát sống lưng. Cô quay qua nhìn Lãnh Thiên Ngôn nói:

- Nói đi, em thua hết bao nhiêu?

Bị nói trúng tim đen, Lãnh Thiên Ngôn cúi mặt nói:

- Bảy.... bảy mươi triệu, chị dâu chị phải cứu em, không bọn em sẽ chết mất.

Cô im lặng quan sát trường đua rồi nói:

- Lượt đua tiếp là lượt thứ mấy?

- Lượt cuối ạ, em không còn hi vọng nữa rồi. Chị dâu, chị mang tiền đến không?

Cô ngồi xuống ghế đưa tấm thẻ xanh cho Lãnh Thiên Ngôn rồi nói:

- Đi, đặt hết một trăm triệu trong thẻ này, chị đích thân lên, chúng ta sẽ thắng.

Toàn bãi đua im lặng, lượt đua cuối sắp bắt đầu. Nhớ lại năm đó lúc còn là một tay đua khét tiếng, những người này e là còn đang tập lái xe. Mặc dù nhiều năm không đua nên có chút xa lạ nhưng mấy hạng người tép riu này thì quá dư sức. Alex nhận lệnh nên đã mang con Pagani Huayra màu đỏ đến. Cô ung dung bước vào xe. Trọng tài bắt đầu bấm còi ra hiệu bắt đầu cuộc đua. *Vù..... vù...... vù.... Cô bắt đầu nhấn ga phi nhanh để lại tất cả các xe đua khác giờ mới chỉ mới xuất phát thôi. Trên khán đài, tất cả mọi người trầm trồ nói:

- Đây là tiết tấu bay à, nhanh quá

- Trời ơi không cần mạng nữa à phi nhanh vậy.

- Tuyển thủ này không phải người à, siêu quá.

Đến đoạn cua tử thần, cô bất chợt nhấn ga tăng tốc hơn. Cô xoay chiếc xe một vòng điêu luyện rồi bay lên phi thẳng đến đích.

- Kìa, chiếc xe xoay kìa còn bay lên nữa.

- Không biết tuyển thủ là ai, sao lại đua xe điêu luyện đến thế.

- Vậy là hạng nhất cuộc đua này thuộc về chiếc Pagani Huayra đỏ kia. Trọng tài nói.

Lãnh Thiên Ngôn ngạc nhiên, cậu ta nghĩ cậu ta đang mơ, đám công tử bạn cậu reo lên:

- Thiên Ngôn chúng ta thắng rồi, chúng ta được cứu rồi.

Cô đi lên khán đài chỗ Lãnh Thiên Ngôn, cậu ta nhìn thấy cô liền hớn hở nói:

- Chị dâu, chị dâu chúng ta thắng rồi, không những không phải trả tiền mà còn được thêm khoản lớn nữa.

Cô cười rồi đi cùng với Thiên Ngôn đến chỗ đám người kia. Lãnh Thiên Ngôn nói:

- Mấy người thua rồi, nào nào chịu cá phải chịu thua, mau đưa tiền đây.

Tên cầm đầu đám đấy thua tức giận nói:

- Không phải chỉ là đứa con nuôi của Lãnh Gia thôi sao! Tiền chứ gì, bổn thiếu gia không thiếu.

- Vũ Thiên, mày có ý gì? Lãnh Thiên Ngôn tức giận đấm cho hắn một đấm *bốp..*

Hắn bị đấm phụt cả máu ra tức giận nói:

Con mẹ nó, mày dám đấm tao, tao liều mạng với mày.

- Muốn động vào Tiểu Ngôn cũng phải hỏi thử xem tôi có đồng ý không chứ? Cô lạnh giọng nói rồi đánh cho hắn không bật dậy nổi. Hắn đau đớn, nghiến răng nói:

- Con đàn bà thối, mày dám đánh bổn thiếu gia, lên hết cho tao, đánh cho con đàn bà đấy không còn mặt mũi gặp bố mẹ thì thôi.

- Ai dám động vào người phụ nữ của Lãnh Thiên Long. Sau khi cô đi đến trường đua thì quản gia Chu gọi cho anh. Anh nghe xong liền phi như điên đến trường đua. Chứng kiến cảnh cô đua đã tức giận rồi bây giờ còn có kẻ to gan dám đòi đánh cô. Anh lạnh giọng nói. Lãnh Thiên Ngôn nhận ra giọng anh hai liền núp sau lưng Hàn Linh Hương. Anh vẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ của anh giải quyết đám chuột nhắt kia

. Anh đi đến gần cô kéo cô về phía mình. Mất đi lá chắn, Thiên Ngôn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Long nói ấp úng:

- Anh... anh.

Anh trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Ngôn quát:

- Câm miệng! Em to gan lắm, dám dẫn chị dâu đến đây chơi trò nguy hiểm này. Không muốn sống nữa sao?

- Đưa đi tập huấn. Anh nhìn Đại Kỷ ra lệnh. Lãnh Thiên Ngôn nghe đến tập huấn liền sợ hãi nói:

- Anh hai, em biết sai rồi. Em không muốn đi tập huấn đâu. Anh bảo em làm gì cũng được. Đừng bắt em đi tập huấn.

Anh biết thừa bộ mặt của thằng em tinh nghịch này. Anh ngồi xuống ghế kéo cô lên đùi mình ngồi rồi dịu dàng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Lãnh Thiên Ngôn và Đại Kỷ đừng chết chân tại chỗ. Lãnh Thiên Ngôn là em trai mà chưa bao giờ thấy anh hai có bộ dạng như thế trong đầu cậu ta nghĩ chắc từ bây giờ phải nịnh chị dâu rồi. Còn Đại Kỷ đi theo Lão Đại từ hồi còn nhỏ, cậu ta biết Lão Đại mình lãnh khốc tàn ác đến mức nào nhưng nay thấy Lão Đại ở bên thiếu phu nhân lại trở thành con người khác. Lãnh Thiên Long thấy bộ mặt của Lãnh Thiên Ngôn và Đại Kỷ liền biết hai cậu ta nghĩ gì. Anh đứng dậy đưa cô đi. Lãnh Thiên Ngôn thấy chị dâu và anh hai chuẩn bị đi liền chạy theo mè nheo năn nỉ cô giúp. Anh thấy thằng em trai mình đang làm phiền bà xã liền hừ lạnh nói:

- Chấp Hành.

Đại Kỷ nhận được mệng lệnh liền kéo Lãnh Thiên Ngôn đi (tập huấn như nào thì sau này sẽ rõ nha ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.