Khi tiến vào giữa trung tâm thủ đô Lộc Khang, ta có thể nhìn thấy tòa cao ốc 60 tầng sừng sững đứng dưới nền trời xanh biếc, nổi bật nhất so với các tòa nhà khác. Ngay cả khi cách xa hàng trăm mét, sự lộng lẫy của nó vẫn khiến người ta thấy choáng ngộp. Các ô cửa kính lóe những tia sáng bởi bức xạ mặt trời lấp lánh tựa ánh hào quang của đế vương, khiến những kẻ cùng giới nửa sợ sệt nửa kính nể.
Tòa cao ốc ấy được đặt tại nơi bốn con đường lớn giao nhau, tựa như bốn mãnh long quy chụp về một hướng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa khiến nó ngày một phát triển vượt xa so với những nơi có tiếng tăm vùng này. Trong vòng bán kính 800 mét vuông tòa cao ốc này là nổi bật nhất với chiều cao hơn 300 mét với sự hùng dũng tráng lệ, không gì bì nổi. Một mình thống trị trời xanh, ngày thì nổi trội nhất, đêm xuống rực rỡ nhất. Nó ngạo nghễ biến đây là lãnh thổ của riêng nó, suốt sáu năm đổ lại chưa từng bị kẻ nào dám bén bảng đến gần.
Điểm nhấn là bốn phía tòa cao ốc đều được treo logo biểu tượng là hình đầu cừu bốc lửa đỏ hừng hực. Cừu chẳng qua cũng chỉ là con vật lấy lông may áo, lấy thịt để ăn, hiền lành thân thiện. Nhưng đối với cuộc chiến thương trường nói chung, đây là một con cừu bề ngoài ngây thơ ngốc nghếch đáng yêu, bên trong lại xảo quyệt mưu mô bước chân tới đâu thiêu rụi tới đấy. Là một con cừu mặc giáp ra chiến trường khiến địch mất cảnh giác mà ra một đòn chí mạng, đã không ít người bại trận dưới chân nó như vậy.
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
Một con cừu lửa uy mãnh hơn hổ, hung tợn hơn rồng. Là con mồi ngon cũng là quái vật của các tay thợ săn liều mạng hạ gục, chỉ mong sớm ngày phanh thây thưởng thức để thỏa cơn giận bấy lâu nay.
Bất cứ ai khi tới thành phố này hoặc là từ bến xe, hoặc là các khu phố, hoặc là vô tình nhìn ra cửa sổ chỉ cần vô tình hay cố ý ngẩng đầu cũng đều có thể trông thấy logo đầu cừu bốc lửa mà cảm thán về sự hưng thịnh của nó.
Công ty game giải trí Hỏa Dương chuyên phát hành và sản xuất các dòng game giải trí, được điều hành bởi nhiều đời nhà Dịch Thị. Nhưng để đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ như ngày nay, tất cả là do Chủ tịch tập đoàn Hỏa Dương đời thứ tư - Dịch Khánh Tùng gây dựng.
Một người đàn ông độc thân sắp 30 tuổi, là đối tượng cho biết bao gia thế quyền lực muốn gả con gái để kết thành một nhà, là người mà bao phụ nữ xinh đẹp kiều diễm tình nguyện leo lên giường phục vụ, là người đã thuần phục con cừu lửa khiến bao kẻ đỏ mắt muốn hạ gục, cũng như muốn hợp tác làm ăn.
Trong khoảng thời gian Dịch Khánh Tùng sang Mỹ du học, hai năm sau Dịch lão gia cũng như là cha hắn đột ngột bạo bệnh mà chết, để lại chiếc ghế Chủ tịch cô đơn đang trông ngóng người tiền nhiệm tiếp theo. Lúc ấy hắn 20 tuổi. Hắn bất đắc dĩ trở thành người đứng đầu Hỏa Dương nắm giữ vận mệnh của cả một tập đoàn lớn khi tinh thần chưa đủ vững, kiến thức lại quá nông cạn. Hiển nhiên, một tân Chủ tịch trẻ người non dạ thành trò cười và là con mồi béo bở cho các lão làng trong giới doanh nhân.
Hắn vừa cắm đầu vào học như điên vừa từ xa vận hành công ty, suýt chút nữa thì tới bờ vực phá sản, khó khăn chồng chất khó khăn trên bờ vai chàng trai trẻ chưa hiểu thế nào là mưu mô, thế nào là chèn ép không ngóc đầu lên nổi. Nhưng Dịch Khánh Tùng trời sinh anh tài, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, đọc một lần liền nhớ, khả năng tính toán cao thâm, mưu lược âm hiểm. Một kẻ bảo thủ máu lạnh, luôn hoài nghi tất cả thế giới, một kẻ vô cùng liều lĩnh cùng khát vọng cao lớn, hắn muốn trả thù những kẻ chà đạp hắn, cười nhạo hắn. Hắn muốn đứng trên cao và nhìn người người cung kính, sợ hãi và phải phục tùng!
Và chỉ vỏn vẹn bốn năm, từ một con cừu với ngọn lửa hắt hiu sắp tắt, một phế nghiệp trong giới thương trường. Bằng tài năng và bản lĩnh của mình Dịch Khánh Tùng đã châm lại ngọn lửa cho con cừu đó, lần lượt dẫm lên từng người mà đi lên đỉnh cao như hắn từng khát vọng. Trở thành một kẻ hô mưa gọi gió, thống lĩnh một phương trời kể từ khi khôi phục tới nay cũng đã được sáu năm. Những kẻ từng cười nhạo hắn, bắt nạt con cừu của hắn Dịch Khánh Tùng đều đạp bẹt dí như một con gián dưới đế giày của mình. Kẻ mất tất cả bán nhà bán cửa lang thang làm kẻ ăn xin, kẻ nguyện làm trâu làm ngựa phục tùng hắn.
Hỏa Dương chuyên mua lại các dòng game nổi tiếng trên thế giới và tự sản xuất các dòng game cho riêng mình. Game của Hỏa Dương rất đa dạng thể loại: Game giáo dục; game trẻ em; game giải trí; game online; game PC và cả game người lớn (game tình dục bắt buộc phải trả phí). Với chất lượng hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, dung lượng vừa đủ và các đãi ngộ hấp dẫn dành cho người chơi.
Cũng như bao hãng sản xuất game khác, tất nhiên Hỏa Dương cũng có chế độ nạp tiền mua VIP. Nhưng VIP chỉ có trong thời hạn nhất định. Nạp VIP để mua trang phục làm đẹp cho nhân vật hay tham gia sự kiện. Để có thể leo lên các bảng xếp hạng, toàn bộ phải dựa vào kĩ năng và bản lĩnh của các game thủ.
Cũng vì lẽ đó mà loại game do Hỏa Dương phát hành và sản xuất khi tung ra thị trường, chưa từng có game nào lọt khỏi top 20 trên các bảng xếp hạng danh giá.
Là đối thủ đáng gờm của các công ty game giải trí khác nói riêng, cũng như là kẻ địch trong giới thương trường nói chung.
Ngoài ra, liên tiếp 6 năm Hỏa Dương luôn thống lĩnh các bảng xếp hạng danh tiếng không vị trí thứ nhất cũng là vị trí thứ hai, chưa từng rơi xuống top ba như: Giải công ty đạt doanh thu cao; Công ty có nhà lãnh đạo tài giỏi; Công ty phát hành game được yêu thích;...
Rất nhiều người luôn tự hỏi thời đại Hỏa Dương chỉ là hưng thịnh nhất thời, hay trở thành huyền thoại trường tồn?
Không ai có thể giải đáp được điều này, sống hay chết đều do kẻ cầm đầu lãnh đạo...
Một ngày Dịch Khánh Tùng còn sống, Hỏa Dương sẽ thống trị tất cả!
***
Dịch Khánh Tùng tự mình lái xe đến công ti, chỉ cần ngẩng mặt nhìn thẳng sẽ thấy ngay sự kiêu hãnh của hắn đang sừng sững đứng giữa trời. Hỏa Dương, sương máu của bố hắn, tâm huyết của hắn đang từng ngày phát triển mạnh mẽ khiến bao kẻ đỏ mắt nhưng e dè không dám đối đầu. Hoặc đã sớm lên kế hoạch kỹ càng, chờ ngày trở gió tấn công hắn!
Đến đi, hắn luôn luôn chờ đợi!
Tuy rằng hắn hơn bọn chúng nhiều cái, nhưng hắn chưa từng dám ngừng buông thả, bất cứ lúc nào cũng đủ “binh lính” để xuất trận kháng chiến.
Dịch Khánh Tùng chú tâm nhìn đường nên chẳng hay hắn vừa đi ngang bến xe đang đông người đứng chờ đợi...
Thẩm An Ngọc đút tay vào túi áo khoác, chân được bọc gọn trong giày thể thao nghịch ngợm đá đá cái lá hô rụng từ cái cây nào đó bay tới đây, miệng nhỏ ngậm ống hút uống sữa hết sức lơ đễnh ngẩn ngơ. Nên cô không để ý đến một con Lamborgini Urus đen vừa lướt qua, thấy mọi người xì xầm gì đó cô có chút tò mò ngẩng đầu lên nhìn vừa hay xe buýt đã tới nên không có thời gian đâu tìm hiểu chuyện gì. Cô vứt vỏ hộp sữa chua vào thùng rác, tay chạm vào túi xách cẩn thận bảo quản trước khi cùng những người khác lên xe.
Vì ngày trong tuần nên trên xe đã chật ních người dù chỉ mới hơn bảy giờ, Thẩm An Ngọc buộc phải đứng bám tay lên tay cầm treo trên giá giữ thăng bằng. Cô thầm nhủ, cô cần cố gắng hơn để không phải khổ sở chen chúc xe buýt với mọi người nữa. Nhưng sẽ tuyệt hơn khi có ai đó chịu bao nuôi cô, như vậy cô sẽ ăn tiêu thỏa thích mà không cần suy nghĩ gì quá nhiều, nếu gã đó có xấu xấu một chút cô cũng chấp nhận, ai kêu cô hám tiền hám của làm gì.
Thẩm An Ngọc tự cười chính mình. Làm gì có chuyện vớ vẩn đó, muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có nước ăn đất sống qua ngày!
Kẻ nào dở hơi muốn bao nuôi một hạng người có suy nghĩ đó như cô chứ!
Rời khỏi xe buýt, Thẩm An Ngọc vừa đi vừa lấy viên kẹo trong túi áo, theo thói quen đưa lên miệng dùng răng xé vỏ, ngậm viên kẹo hương nho thơm lừng, tâm tình cô thêm vui vẻ yêu đời hoàn toàn quên đi những suy nghĩ vu vơ trước đó. Đang hết sức tràn ngập năng lượng, bỗng có ai đó từ sau bước tới vỗ thật mạnh vào vai cô,
“Giật mình chưa!” Theo sau là tiếng cười tinh quái hết sức phấn khích.
Thẩm An Ngọc khinh bỉ liếc xéo: “Cậu chơi trò này không chán sao?”
Tiêu Mỹ Vân có sở thích dọa người khác giật mình hét toáng lên, biết Lê Hoa Thy có tâm hồn yếu đuối mỏng manh cô thường dọa cô ấy nhiều lúc quá đáng đến mức dọa cho người ta khóc toáng lên. Nên Lê Hoa Thy nhiều khi rất tởn và luôn trong tình trạng cảnh giác khi Tiêu Mỹ Vân ở gần đấy.
Trái ngược lại Lê Hoa Thy, Thẩm An Ngọc dường như đã bị cắt mất dây thần kinh phản ứng, bất cứ trường hợp nào cũng không thể dọa được cô giật mình. Và cô cũng là đối thủ khó nhằn với người lây nhây như Tiêu Mỹ Vân, trăm trận ra quân Tiêu Mỹ Vân đều thảm bại dưới chân Thẩm An Ngọc.
Cô bĩu môi nhìn Thẩm An Ngọc: “Chán chứ! Khi cậu sinh ra bị bác sỹ cắt nhầm dây thần kinh phản ứng à?”
Thẩm An Ngọc nhún vai: “Ai biết!” Tiêu Mỹ Vân giận dỗi hất mặt đi hướng khác, cô cười xuề xòa lấy trong túi áo cái kẹo: “Ăn kẹo không em?”
“Xì, cho mỗi cái vậy!” Dứt lời Tiêu Mỹ Vân hơi khom người từ phía sau luồn tay vào hai túi áo Thẩm An Ngọc, lôi ra hai nắm kẹo to tướng. Như chưa đủ, cô cố tình luồn tay vào lần hai lấy ra chai sữa chua. Thỏa mãn cười hơ hớ: “Thế này mới đúng chứ!”
Thẩm An Ngọc đau lòng cho tay vào hai bên túi áo mình kiểm tra, hai túi đều đồng loạt nhẹ đi không ít, cô trừng mắt nhìn Tiêu Mỹ Vân: “Bốc nhiều quá đấy!”
Tiêu Mỹ Vân mặc kệ, cố tình bóc kẹo ăn ngay trước mặt Thẩm An Ngọc: “Kẹo ngon quá!”
Thẩm An Ngọc ngốc, cô ấy như tiệm tạp hóa thu nhỏ vậy. trong túi áo cô toàn là đồ có thể ăn, còn là loại hơi “chát” nên toàn đồ ngon thôi. Chỉ cần ăn một lần chẳng ai dám chê và cũng chỉ vì vài cái kẹo nên mấy cô gái xinh xắn trong phòng vô tình tu luyện lên trình độ mặt siêu cấp dày mỗi khi lại lại gần xin cô ấy đồ ăn. Được cái Thẩm An Ngọc tính tình dễ dãi, ngoài mặt kêu ca vậy thôi chứ cô không hề từ ai cái gì, An An ngốc nghếch này sẽ cười toe toét khi thấy ai đó vì ăn vài viên kẹo của cô ấy mà vui vẻ.
Thẩm An Ngọc không nói gì nữa, Tiêu Mỹ Vân cầm tay cô nhanh chóng chen vào sâu bên trong thang máy, cô lịch sự cúi đầu: “Xin lỗi, xin nhường chúng tôi vào trong!”
Có đồng nghiệp khu khác nhận ra các cô, thân thiện cười tươi, chủ động nhường lối: “An An chào buổi sáng!”
Thẩm An Ngọc gật đầu chào lại, nhanh chóng cùng Tiêu Mỹ Vân chen vào góc tường thang máy. Cô dựa lưng lên thang máy, nhịn không được thở dài một hơi, quay qua Tiêu Mỹ Vân: “Cảm ơn cậu nhé!”
Thẩm An Ngọc mắc chứng sợ độ cao, tuy làm ở đây đã lâu nhưng cô vẫn rất sợ khi đi thang máy. Cô buộc phải tìm điểm tựa để giữ thăng bằng, Tiêu Mỹ Vân và Lê Hoa Thy đều biết điều này nên thường chủ động giúp đỡ cô.
Tiêu Mỹ Vân xòe bàn ngửa bàn tay: “Tớ thấy cậu còn chai sữa chua,“
Thẩm An Ngọc ngoài mặt không vui nhưng vẫn lấy chai sữa chua trong túi áo đưa cho Tiêu Mỹ Vân, đồng thời đưa mấy cái kẹo cho đồng nghiệp vừa rồi: “Vĩnh Thiên Kỳ, cảm ơn anh nhé!'
Vĩnh Thiên Kỳ cười xuề xòa: “Em đúng là một lá bùa bình an đấy, nhờ cái ôm của em mà mẹ anh đã khỏi bệnh rồi!” Hắn nói xong trân trọng đón nhận vài cái kẹo, cẩn thận cất trong túi áo.
Thẩm An Ngọc cười tươi tắn: “Em nói rồi mà ha ha!”
Vĩnh Thiên Kỳ ngại ngùng gãi đầu, vành tai thoáng ửng đỏ: “Anh có nói với mẹ anh, mẹ muốn được gặp em!”
Thẩm An Ngọc vô tư gật đầu: “Nếu vậy thì để hôm nào nghỉ em sẽ đến chỗ anh chơi!”
Vĩnh Thiên Kỳ vui sướng ra mặt, lúng túng quay mặt đi hướng khác. Cô ấy cười thật đáng yêu!