Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 109: Chương 109: Thợ săn hạng E ra tay!




Một Thợ săn hạng E tình nguyện đi vào Hầm ngục hạng A sao?

Nó tạo nên một sự hỗn loạn giữa các Thợ săn.

“Những con ma thú cấp cao đang ở trong đó.”

“Cậu Sung! Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?”

“Cậu còn trẻ mà, đừng bán mạng vì đồng tiền chứ!”

Các thành viên đội khai thác xôn xao, cố gắng thay đổi ý định của Jinwoo. Đội trưởng Bae vội vàng giải thích với Son Gihoon.

“Ồ không không, anh bạn đó chỉ là người mới thôi. Cậu ta đưa tay vu vơ í mà.”

“Anh ta hạng gì?”

“Thì đó…”

Đội trưởng nhìn Jinwoo, rồi lại thì thầm.

“Cậu ta chỉ là hạng E thôi. Tại sao cậu không chọn người khác đi. Để cậu ta vào đó quá nguy hiểm.”

Gương mặt Son Gihoon trở nên nghiêm túc.

‘Cậu ta… chỉ hạng E thôi sao?’

Gihoon đã nhìn vào đôi mắt cậu ta trước đó. Chắc chắn, không có nguồn ma lực mạnh mẽ nào phát ra. Nhưng đó là gì chứ? Cậu ta toát ra một khí lực gì đó vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.

‘Mình không thấy cậu ta giống hạng E chút nào!’

Dù nhìn như thế nào, Gihoon không thấy cậu ta giống Thợ săn hạng thấp nhất. Anh lại không thể không tin lời của Đội trưởng Bae. Nhưng anh cũng không thể lay chuyển bản năng của mình.

‘Nhưng mà hạng thấp cũng không thành vấn đề!’

Người khuân vác thường đi ở vị trí cuối cùng. Họ chỉ việc mang theo hành lý của cả đội. Nếu họ bị tấn công, có nghĩa là cuộc đột kích đã thất bại. Một Thợ săn hạng A còn gặp nguy hiểm trong tình huống đó, thì một Thợ săn hạng C hay E có khác gì nhau? Họ sẽ chịu một kết quả như nhau thôi.

Tuy nhiên, Son Gihoon không thể nghĩ xa hơn thế. Không còn thời gian để phân vân nữa. Anh nhìn Jinwoo và nói.

“Không sao, cậu ta sẽ đi cùng chúng tôi.”

“Có nặng quá không?”

Jinwoo lắc đầu trước câu hỏi của Son Gihoon.

“Tôi ổn.”

Chiếc túi trên lưng Thợ săn hạng E chứa quần áo, vũ khí và trang bị phòng thủ của nhóm đột kích. Nó khá lớn, nhưng với Jinwoo vẫn rất bình thường. Tất cả nhờ vào chỉ số Sức mạnh của anh.

‘Giống cậu ta đang vật lộn với nó…’

Gihoon nhìn qua biểu hiện của Jinwoo rồi qua về phía Cổng. Jinwoo cũng quay đầu lại. Trước mặt họ, một cánh Cổng lớn đang lơ lửng giữa không trung.

‘Chờ chút, cái này…’

Họ xác định sức mạnh ma thuật từ Cổng này yếu hơn ngày hôm qua. Độ khó của một cánh Cổng phụ thuộc vào nguồn ma lực tỏa ra chứ không phải vì nó to hay nhỏ. Vậy nên đội B mới có mặt ngày hôm nay.

‘Nguồn ma lực phát ra không bằng một góc so với ngày hôm qua…’

Đứng trước nó, Jinwoo khá yên tâm. Có vẻ máy đo của HIệp hội vẫn chạy tốt.

Nhưng cảm giác này là gì? Một cảm giác ớn lạnh kì lạ chạy dọc sống lưng Jinwoo, như khi anh đứng trước Xích Môn.

‘Có lẽ mình tưởng tượng nhiều quá chăng…?’

Son Gihoon ra lệnh.

“Chúng ta đi nào!”

Các thành viên của nhóm đột kích bắt đầu di chuyển. Từng người từng người một tiến vào cánh Cổng.

‘…’

Jinwoo cũng theo chân họ, tiến vào trong.

Bạn đã vào một Hầm ngục!

Bên trong nhìn khá đơn giản. Jinwoo bước vào một cách căng thẳng, nhưng giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy đường hầm nhỏ hơn nhiều so với ngày hôm qua.

‘Phù…’

Thật may là họ không bị chuyển đến nơi khác. Mà tổ đội này có thể dọn luôn cả Xích Môn ấy chứ.

11 Thợ săn hạng A và 6 Thợ săn hạng B.

Như Đội trưởng Bae đã nói. Nhóm thứ cấp này còn mạnh hơn cả nhóm cao cấp ở một Bang Hội lớn. Jinwoo mỉm cười.

‘Mình thậm chí còn không nằm trong thành phần động tay động chân kia mà.’

Hôm qua và hôm nay, theo một cách nào đó, anh chỉ việc đi xung quanh. Có khác là hôm nay, Jinwoo sẽ được chứng kiến tận mắt. Với suy nghĩ đó, trái tim anh trở nên thoải mái.

“Anh đừng lo lắng quá!”

Ở kế bên, một nữ Trị liệu sư đang bắt chuyện với anh. Cô ấy trông khá trẻ, có khi còn chưa tới 20 tuổi. Hình như cô muốn giảm bớt sự căng thẳng khi thấy bộ mặt nghiêm nghị của Jinwoo.

“Ý tôi là, Gihoon oppa, Đội trưởng cuộc đột kích và những người ở đây đều dày dạn kinh nghiệm. À mà trừ tôi ra.”

Trị liệu sư tươi cười rạng rỡ. Ngay từ đầu, Jinwoo cũng không có gì phải sợ hãi như cô nói. Nhưng với biểu cảm của cô, Jinwoo cũng muốn bật cười. Anh gật đầu.

“À vâng…”

Như thể rất hài lòng về việc mình vừa làm, nữ Trị liệu sư tỏ vẻ tự hào.

Sau khi xác nhận không có ma thú ở lối vào, các thành viên bắt đầu tiến lên.

“Tiến vào trong nào mọi người!”

Jinwoo và Trị liệu sư từ từ bước theo nhóm đột kích. Vì phải vừa đi vừa quan sát xung quanh, nên tốc độ của cuộc đột kích khá chậm rãi.

“Nó có nặng không? Tôi có thể giúp anh…”

Nữ Trị liệu sư hỏi sau khi liếc nhìn những thứ mà Jinwoo mang theo. Jinwoo im lặng rút ra một bình nước và đưa cho cô. Người phụ nữ chùn bước sau khi nhận thấy sức nặng của nó.

“Ah… ahhhh…”

Jinwoo nhanh chóng đỡ lấy bình nước trước khi cô gái mất thăng bằng. Cả nhóm dừng lại nhìn về phía Trị liệu sư.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Nữ Trị liệu sư gật đầu liên tục. Giờ cô không đề nghị giúp đỡ nữa, thay vào đó là những cái lườm về phía Jinwoo. Jinwoo cố nuốt tiếng cười và vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Lâu lắm rồi anh mới gặp một người hài hước như thế này trong Hầm ngục.

‘Thật nguy hiểm nếu không tập trung.’

Đặc biệt là trong những cuộc đột kích gần đây. Nhớ tới độ khó của Lâu đài quỷ làm Jinwoo khẽ rùng mình. Nhưng hôm nay thì khác. Thật tuyệt khi tham gia một cuộc đột kích mà không phải lo nghĩ gì.

Đột nhiên, Jinwoo dừng lại. Nhóm đột kích cũng dừng lại chậm hơn một chút.

“Bắt đầu nào, chúng đang đến.”

Ngay cả trước khi Son Gihoon kịp ra lệnh, mọi người đã vào vị trí phòng thủ trong chớp mắt. Jinwoo vô cùng ngạc nhiên.

‘Vậy đây là cuộc đột kích của Hội Thợ Săn.’

Họ ở cấp độ hoàn toàn khác so với các nhóm đột kích mà anh từng thấy. Ngay cả nữ Trị liệu sư cũng đang trong tư thế phòng thủ tối đa với đôi tay phát sáng.

‘Chắc mình còn chả có cơ hội bước lên.’

Jinwoo hơi thất vọng một chút.

Những con ma thú đang tiến đến.

Quái vật gì? Là chó?

Son Gihoon nheo mắt.

Da- da- da- da- da- da- da-

Một bầy ma thú giống như những con linh cẩu đang lao tới. Mỗi con có kích thước của một chiếc xe hơi mini. Son Gihoon nghiêng đầu.

‘Hầm ngục của Jackals sao?’ [Chó rừng]

Khi chúng đến gần, Gihoon chắc chắn, đây là Hầm ngục của những con chó rừng.

Son Gihoon đưa tấm khiên ra và đập một con chó đang định nhảy lên cổ anh.

Ẳng!

“Cái quái gì đây?”

“Hầm ngục của những con chó rừng sao?”

Các thành viên của đội cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu của những con chó vang khắp Hầm ngục.

Ẳng!

Gruhh!

Những con ma thú đã bị xử lý nhanh chóng. Hàng tá xác chó rừng nằm vương vãi khắp nơi. Các Thợ săn phủi tay trong bối rối.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Tôi thậm chí còn chưa kịp dùng thần chú!”

“Tại sao những con chó rừng lại ở trong Hầm ngục hạng A?”

“Đúng vậy?”

“Có phải Hiệp hội lại lừa chúng ta không?”

Các Thợ săn xôn xao cất lời. Dù cho nguyên tắc khi vào Hầm ngục là phải giữ im lặng tuyệt đối. Nhưng sự xuất hiện của những con chó rừng đã làm họ quên đi điều đó.

‘Hmm…’

Jinwoo nhìn qua xác chết của những con chó rừng và suy nghĩ.

‘Tại sao những con ma thú cấp C lại xuất hiện ở đây?’

Các Tanker nhìn xung quanh với vẻ mặt hoài nghi. Mọi người đều có biểu hiện tương tự nhau, ngoại trừ một người.

Jinwoo đang nhìn xác của những con chó với vẻ mặt khó chịu.

‘Chúng không phải là chó rừng bình thường.’

Jinwoo nheo mắt. Anh nhìn thấy vết xước quanh cổ những con chó. Đó là bằng chứng cho thấy chúng đã bị trói ở một nơi nào đó.

‘Nghĩa là có một thứ khác cao cấp hơn đã bắt bọn chó…’

Ma thú với trí thông minh. Jinwoo nhớ lại White Walkers ở Xích Môn. Bất kể chúng thuộc chủng tộc nào, những con ma thú có trí thông minh luôn là kẻ thù khó nhằn.

‘Cái cảm giác này…’

Đó không phải là một điềm tốt.

“Anh nhìn gì nghiêm túc vậy?”

Nữ Trị liệu sư đến gần Jinwoo và nhìn chằm chằm vào xác chết.

“Suỵt!”

Jinwoo đưa một ngón tay lên miệng.

Thịch thịch!

Thịch thịch!

Anh nghe thấy tiếng bước chân ở sâu trong hang động.

‘Thứ thật sự đang đến…’

Jinwoo đứng bật dậy. Những Thợ săn khác cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Ôi chúa ơi…”

“Chuẩn bị đội hình chiến đấu!”

Son Gihoon đưa ra mệnh lệnh. Cuối cùng, kẻ thù xuất hiện từ bóng tối của hang động. Những Thợ săn không thể tin vào mắt mình.

“Là High Orc?”

Trong tất cả các loại ma thú, tại sao, lại là những con High Orc chứ?

Một đội hình toàn những chiến binh High Orc. Ngay cả khi đó là những con High Orc bình thường, cũng đã có một cuộc chiến vất vả rồi. Đằng này, tới tận 22 chiến binh High Orc.

“Có gì đó… có gì đó sai sai ở đây…”

Một người chợt thốt lên. Những con ma thú hạng thấp bị những ma thú hạng cao theo dõi. Và ở đây, High Orc là những con ma thú đáng sợ.

Clack! Clack!

Những con High Orc chĩa giáo về phía các Thợ săn.

‘Có vẻ đây là một trận đấu vừa tầm.’

Jinwoo đi đến một góc nhỏ. Anh định đứng từ xa quan sát tình hình và bước ra ở thời điểm thích hợp. Nhưng có vẻ điệu bộ của Jinwoo đã bị nữ Trị liệu sư hiểu lầm.

“Anh núp ở đó đi, coi chừng bị thương!”

Một sự tự ái dâng tràn. Jinwoo cố gắng hít thở sâu để làm dịu cơn giận của mình.

Chẳng mấy chốc, hai bên đã lao vào nhau.

“Kuaaaaaah!”

Son Gihoon tiến đến gần những con High Orc và dùng kỹ năng ‘Khiêu khích’, nhưng không thành công với những con ma thú cấp cao. Tiếp theo, là sự đụng độ giữa những Thợ săn lớp chiến binh và những con High Orc.

Slash!

Stab!

Crack!

Máu đổ khắp nơi, cùng với tiếng la hét.

“Euaaaaak!”

Thần chú phép thuật của những Thợ săn lớp Pháp sư rơi xuống đầu những con High Orc.

Bang! Boom!

‘Mũi tên ánh sáng’ cắt mất đầu những con High Orc. Thần chú rất mạnh nhưng không thể tung ra liên tục vì thời gian niệm phép khá dài.

“Ahhhhhh!”

Những con Highh Orc bắt đầu chiếm lợi thế trong cuộc hỗn chiến.

“Hồi phục! Hồi phục!”

“Nhanh nữa lên!”

Số người bj thương tăng lên làm các Trị liệu sư không kịp xoay xở.

“Trị liệu sư…!”

Nữ Trị liệu sư chạy sang trái, rồi lại sang phải.

“Tôi đang đến, đang đến đây…”

Cô quỳ xuống một Thợ săn bị mất cánh tay và bắt đầu niệm chú.

Wooooooong-

Dưới ánh sáng rực rỡ, cánh tay của người Thợ săn dần được tái tạo. Đó là sức mạnh hồi phục của một Trị liệu sư hạng A. Nhưng khi mọi việc còn chưa xong, một cái bóng lớn đổ xuống đầu cô. Trị liệu sư nhìn lên, con High Orc xuất hiện với một cái rìu trên tay.

“Ah…”

Khuôn mặt Trị liệu sư trở nên trắng bệch. Thật không may, không còn ai ở gần đó. Khi con Orc giơ rìu lên, thay vì chạy đi, cô đã lấy thân mình che cho Thợ săn kia.

“Không!!!!!”

Cô gục xuống. Một chút, rồi hai chút, cô vẫn không cảm thấy đau. Trong một khoảnh khắc như vô tận, cô khẽ ngẩng đầu lên. Và, đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể nào tin nổi.

“Ku… Kwek…”

Con High Orc đang lơ lửng trong không trung và cố sức vùng vẫy.

“Gì chứ…?”

Chuyện gì vừa xảy ra? Nữ Trị liệu sư tròn mắt,

Đột nhiên.

Roẹt!

Đầu con High Orc bị tách ra, kéo theo cả cột sống của nó. Một sức mạnh cực kì khủng khiếp.

Bịch!

‘…’

Nhìn vào xác con High Orc, nữ Trị liệu sư như chết lặng.

“Huh?”

Nhưng cái đầu con High Orc vẫn lơ lửng giữa không trung.

‘Ui chết cha… máu văng vô người…’

Jinwoo nhăn mặt và ném đầu con High Orc xuống.

SMACK!

Một con High Orc khác bị trúng một đòn vào đầu và ngã xuống. Cổ nó bị vặn vẹo một cách đáng sợ.

‘Hai đứa…’

Jinwoo chuyển ánh nhìn. Anh đang sử dụng ‘Ẩn thân’, cả những con High Orc và Thợ săn đều không thể thấy Jinwoo trong trạng thái này.

Jinwoo lo rằng các Thợ săn khác sẽ thắc mắc khi anh bước vào vòng chiến. Nhưng may với kỹ năng này, anh đã có thể làm bất cứ điều gì. Jinwoo khẽ mỉm cười.

‘Đến lúc bắt đầu rồi…’

Trong khoảnh khắc đó.

“Uwaaaaah!”

Son Gihoon, đang bị ba con High Orc bao vây.

Chân Jinwoo di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.