Hai bạn học mới này, người nam tên Hắc Vũ, người nữ tên Hoa Thiên. Nam sinh mới đến thì có vẻ ngoài khá đẹp zai. Đôi mắt màu đỏ, mái tóc màu đen xõa trước mặt, cộng thêm sự lạnh lùng bên ngoài thì đã giết chết bao trái tim của nữ sinh trong lớp.Không ngoại trừ cả Âu Hạ Thiên. Khác với nam sinh đó, bạn nữ sinh bên này lại có vẻ khá lôi thôi và rụt rè. Bộ tóc màu nâu dài xõa đằng sau, bộ mái dài che hết mắt, bộ dạng khúm núm lo sợ. Với vẻ ngoài như vậy, không cần nói cũng biết sự yêu thích dành cho bên nào nhiều hơn. (Tác giả:” Hắc Vũ chứ ai !” ^.^) Đám nữ sinh trong lớp nhìn thấy Hắc Vũ thì mắt sáng lên, nhao nhao lên hỏi. Hết chuyện gia đình nghười ta liền chuyển sang hỏi có bạn gái chưa. Hắc Vũ không thèm trả lời, trực tiếp bịt tai lại không nghe. Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy sợ tạo ấn tượng không tốt cho học sinh mới nên gõ thước xuông bàn thật mạnh nói:”Các em trật tự cho tôi!”. Lời nói vang lên, bọn nữ sinh nhất thời im lặng nhưng ánh mắt vẫn sang lên nhìn Hắc Vũ như hổ đó nhìn thấy mồi.Riêng về Hoa Thiên thì lặng lẽ đúng một bên, không ai chú ý tới.Lại nói đến đám nữ sinh trong lớp, tuy đã yên lặng nhưng khi cô giáo nhắc dến chuyện cỗ ngồi thì bọn họ lại nhao nhao lên:
- Cô ơi! Chỗ em hãn trống, cô để bạn nam đó ngồi chỗ em nè!
- Không, cô ơi, chỗ em dễ nhìn, cô để bạn nam đó ngồi chỗ em đi!
- Không, chỗ em nè…………
- Không không, chỗ em…………..
“TRẬT TỰ NGAY”.Cô giáo quát lên. Cô quay sang chỗ hai bạn học mới nói:”Hai em xuống chỗ chiếc bàn trông ở cuối lớp ngồi đi.” Lời nói vừa dứt, bao nhiêu ánh mắt căm ghét của đám con gái trong lớp đổ dồn lên Hoa Thiên. Phúc lợi của bọn họ bị cô chiếm mất rồi!
Bắt đầu vào tết học đầu tiên, Hoa Thiên đã bị bọn họ sử dụng alice úp chiếc thùng rác vào người khiến cô bị dơ từ đầu đến chân. Vào giờ ra chơi sau khi đi làm sạch người và quay trở lại lớp thì cái điều đầu tiên cô bắt gặp là cái nhìn chán ghét của đám con gái trong lớp dành cho cô. Cô thở dài ngao ngán quay đi, cô ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh cửa lớp. Đang ngồi thì có cánh tay nhỏ vỗ vào vai cô, là 1 bạn học nữ trong lớp cô. Cô gái đó mỉm cười nhìn cô và nói:
- Bạn tên Hoa Thiên phải không? Mình là Huệ Dĩnh, chúng ta làm bạn nhé!
- Được….được chứ rất vui được biết cậu. Sau này mong cậu giúp đỡ!
- Tất nhiên rồi, sau này cứ gọi tớ là Tiểu Dĩnh được rồi! Mà nè, cậu cũng đừng để tâm mấy chuyện vừa nãy. Bọn họ là như vậy đó, không ai cản được bọn họ đâu.
- Ưmk…..Cảm ơn cậu!
- Không có gì đâu, bây giờ tớ còn có việc tớ đi trước nhé!
- Được, tạm biệt.
Tiểu Dĩnh vừa rời đi, Hoa Thiên đã đứng dậy đi ra khu vườn đằng sau trường. Vừa tới nơi, Cảm thấy có người đằng sau, cô cất cao giọng hỏi:
- Ai đó?
- Là tôi!
Là Hắc Vũ, cậu chậm rãi từ sau bức tường đi ra. Hoa Thiên lại hỏi:
- Cậu muốn cái gì ?
- Haiza, sau hai năm không gặp mà sao cô trở nên lạnh lùng thế?
- Rốt cuộc cậu muốn cái gì?
- Tôi nghĩ cô phải nói cho tôi biết 1 số chuyện đã chứ nhỉ?Đại tướng của tôi?
- Cậu là thủ tướng mà không biết, hay nhỉ?_ Hoa Thiên chế giễu
- Cô có nói không?_ Hắc Vũ tức giận
Sau đó, có thể nói Hoa Thiên đã kể khá nhiều nhưng có thể rút ngắn lại như sau: Lúc trước, ở Mĩ có một tổ chức ngầm được gọi là Hắc Ưng. Tổ chức này do đã sản xuất ra một loại vi sinh vật gây chết người nên đã bị diệt tận gốc. Nhưng không ngờ, đứa con của tên cầm đầu lại vẫn giữ bản thảo để sản xuất ra loại vi sinh vật đó. Nghe nói, đứa con đó đang học tại ngôi trường Sơn Trang này. Chính vì vậy mà người đứng đầu nước Mĩ phải giải quyết việc này. Chính là Hoa Thiên và Hắc Vũ. Hoa Thiên thì cải trang để dễ điều tra, còn Hắc Vũ thì tình cờ ở đây nên vẻ ngoài có chút gây chú ý.
Sau khi Hoa Thiên nói xong thì tiếng trống vào lớp cũng kêu lên. Hắc Vũ liền ghé sát vào tai Hoa Thiên nói điều gì đó khiến cô đơ ra. Nhưng thật không may, hành động đó của Hắc Vũ lại lọt vào mắt của Âu Hạ Thiên khiến cô ta sôi máu và …… lên kế hoạch dạy dỗ Hoa Thiên.
( Tập sau sẽ có nhân vật nữa nhưng…….T.T)