Càng nhìn cô càng cảm thấy rằng gia đình của mình cùng với Lục Dật Nhiên thật sự rất là thân thiết . Động một tí là “ Tiểu Dật “ rồi lại “ tiểu Nhiên “ , người nào đó thì hết vâng rồi lại dạ một cách ngoan ngoãn lạ thường . Mang theo hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu khiến não phình to ra , An Linh Uyển ra một quyết định to lớn : Đi hỏi rõ .
“ ba mẹ , các anh sao em / còn cảm thấy mọi người rất thân với Lục Dật Nhiên nhỉ ? Anh ta là ai vậy ? “
Vừa nghe thấy câu hỏi của cô , tất cả những tiếng cười đùa im phăng phắc . Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ . Chỉ thấy rằng khuôn mặt tuấn lãng cảu Lục Dật Nhiên như đang khắc một dòng chữ : “ Tại sao bây giờ em mới hỏi vậy “ to tướng .
“ Uyển nhi , còn thật sự muốn biết ? “
Cô chưa kinh khủng đến nỗi vừa gặp trai đẹp là đã thân cận , đã yêu như sa mạc không có nước vậy đâu , dù chỉ là giả vờ gần hắn nhưng cô vẫn cảm thấy không bài xích lắm . Ít nhất thì bây giờ không có câu trả lời thích đáng thì cô sẽ không gần gũi hắn Cha An nghiêm túc nhìn cô . Đôi mắt mang theo cảm động ngập tràn nhìn về phía Lục Dật Nhiên , có bất đắc dĩ , cảm động , yêu thương ...
“ Ân . Đúng vậy “ . Vừa dứt lời , chỉ thấy hắn ánh mắt như sao tiến lại gần phía cô , bàn tay hơi đẩy hắn ra , cô vẫn không biết hắn là ai , và cũng chẳng biết hắn có thân phận như thế nào , liên quan gì đến gia đình mình . Chỉ là lúc vừa gặp hắn khiến cho cô có cảm giác quen thuộc nên cô mới tiến lại gần ôm và trêu hắn như vậy , bản tính sắc nữ của cnhư vậy nữa , nhiều nhất là chỉ biết cái tên thôi mà , vẫn phải phòng bị .
“ Được rồi . Ta sẽ nói cho con biết Tiểu Dật là ai , và có quan hệ như thế nào với chúng ta “
“ Thật ra con và thằng bé đã có hôn ước với nhau từ khi chưa sinh ra . Hai nhà chúng ta đã giao kèo với nhau từ trước , nhưng thật là không may rằng khi thằng bé 5 tuổi con vẫn chưa tỉnh dậy , con vẫn phải nuôi cấy trong bình ( giống như trong nanoha đó mọi người ) đến khi cả con và thằng bé lớn lên cũng vậy , thân thể ngày một trưởng thành nhưng trong đầu con không có một chút ý thức hay ý nghĩ nào cả . Ngay từ khi 10 tuổi Tiểu Dật đã đi vào làm tiến sĩ , không một người dậy dỗ nhưng nó vẫn có thể từ từ thành tiến sĩ giỏi nhất và với mong ước có thể cứu con tỉnh dậy , hàng ngàn thí nghiệm , nó tự thử nghiệm vào chính bản thân mình , và cuối cùng nó cũng đã tìm ra một loại virus có thể làm cho con người ta sống lại , đó chính là : Bệnh độc Zombie . Vì những thí nghiệm tự chế trên máu , khi tiêm loại thuốc đó , thằng bé ngủ say mất 1 ngày 1 đêm và cuối cùng nó có một cái gọi là dị năng hệ tinh thần . Nhưng khi tiêm vào trong thân thể con nó lại phát sinh ra thành zombie chứ không phải dị năng , và như con thấy đấy , có thể nói rằng con có thể tỉnh dậy được , có thể ngồi ở đây hàn huyên với bố mẹ đều là nhờ Tiểu Dật . “
Nói xong , hốc mắt đầy nết nhăn lăn dài những giọt nước mắt vui mừng , cảm động . Mà cô thì nghe câu chuyện này giống như là đang nghe tiểu thuyết ngôn tình mạt thế vây , tình tiết này đúng là phổ biến đó . Kinh ngạc nhìn người đàn ông cười ngu ngốc bên cạnh mình , hốc mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt nước mắt . Đây thật sự là quá cảm động a
“ Nhưng mà , nói cho cùng thì tình cảnh bây giờ đều do thí nghiệm của anh ta gây ra đúng không ? “
“ Đúng vậy “
“ Vậy thì anh có thể biến thế giới trở lại như bình thường không ? “
Mọi người trầm mặc . Chỉ thấy rằng mẹ An luôn an tĩnh ngồi đó có dấu hiệu tức giận ngút trời :
“ Uyển nhi , con nói cái gì vậy ? Biến thế giới trở lại như cũ sao ? Mẹ không cần , khi con người xảy ra sự việc này , mỗi chúng ta ngồi đây đều dã tận mắt chứng kiến một điều rằng : Bản tính tham sống sợ chết của cái nhân loại này đã đến tận cùng của giới hạn rồi , cùng giống nòi sao ? Đó là khái niệm gì chứ ? Bọn chúng đồng ý đẩy một người vào đàn tang thi để chạy , đồng ý đánh chết những người đang sống để ăn thịt ... không chỉ thế , con nghĩ cái thế giới hỗn độn này khi trở lại bình thường thì sẽ thế nào chứ ? Nếu như không phải Tiểu Nhiên đến đây thì chúng ta cũng bị đẩy vào đống zombie ăn thịt bởi những người lòng dạ rắn rết , tham sống sợ chết kia rồi . “
Mẹ An vừa khóc vừa hét lên , đêm hết sự tức giận bộc phát hết ra ngoại . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má