Vẫn chưa có cảm giác chuyện vừa xảy ra là thực, nên ngồi trên xe mà Bạch Thiên cứ một chút lại nhìn sang. Thấy Hoàng Minh cứ một mực suy tư nhìn ra bên ngoài, chắc là anh ta phải mất thêm một thời gian nữa mới hoàn toàn có thể thích ứng. Nhưng đối với Bạch Thiên lúc này, thời gian bao lâu cũng không còn quan trọng nữa. Hoàng Minh chịu mở lòng, chính là cậu đã thành công.
Bây giờ chỉ còn mỗi một việc làm cậu đau đầu nữa thôi. Chính là làm sao tìm ra và giải quyết được người đứng phía sau Phong Vũ. Ngay lúc này Bạch Thiên sực nhớ lại một đoạn ngắn ký ức mà khi sáng nhìn thấy được từ phía Đăng Khoa. Tay tự động xiết chặt lại. Quay sang nhìn Hoàng Minh, có chút lưỡng lự nhưng vẫn là mở miệng hỏi.
“Hoàng Minh, anh và Đăng Khoa là bạn học chung từ cấp ba sao?”
Hoàng Minh bây giờ mới chịu xoay mặt vào trong, lãnh đạm đáp. “Ừ, sao thế?”
Bạch Thiên nét mặt suy tư, hỏi tiếp. “Vậy là chuyện ba mẹ của anh ta không còn nữa anh có biết rõ là vì sao không?”
Đối với câu hỏi này, Hoàng Minh có chút nghi vấn. “Tại sao cậu biết ba mẹ cậu ấy không còn? Tôi không nhớ là có nói cho cậu nghe. Cậu ta càng không có khả năng.”
Bạch Thiên cũng không vòng vo né tránh, một lòng nói thật. “Tôi điều tra anh ta một chút. Sau lần anh bị bỏ thuốc ở quán bar. Tôi có chút nghi ngờ anh ta.”
Hoàng Minh trợn tròn mắt. “Cậu thực sự bỏ công tới như vậy.” Nghĩ tới Hoàng Minh có chút không tin được. Đối với con người trước mắt một phần trăm nhìn thấy con người thật của cậu ta cũng là nhiều.
Nuốt nước bọt một cái, Hoàng Minh nói tiếp. “Tôi đã xem đoạn video đó rồi, thậm chí xem rất nhiều lần. Nhưng cậu ta hoàn toàn không có bỏ gì vào đó cả.”
Bạch Thiên một tay lái xe, một tay tựa vào cửa chống cằm, chậm rãi tiếp lời. “Nhưng anh có để ý, anh ta có làm một hành động rất lạ.”
Hoàng Minh sực nhớ. “Cậu ta vuốt nhẹ vành ly. Đúng rồi, trước khi đưa ly rượu cho tôi, cậu ấy có vuốt nhẹ lên vành ly một cái. Nhưng làm gì có loại thuốc nào như vậy, bôi một ít liền say tối mặt.”
Bạch Thiên nhìn sang Hoàng Minh, nháy mắt một cái. “Anh không thấy, nhưng không có nghĩa là không có.”
Đối với Bạch Thiên thì câu nói này hoàn toàn có căn cứ. Người quen của Đăng Khoa là Phong Vũ. Bạch Thiên còn bị anh ta bỏ thuốc tới mất hết lý trí, đừng nói chi Hoàng Minh. Nghĩ tới đây Hoàng Minh sực nhớ ra.
“Tuyết liên hoa!” Bạch Thiên từ trong suy nghĩ mà phát ra khỏi cuống họng.
Hoàng Minh giật mình nhìn chằm chằm, không hiểu. “Cậu nói gì vậy?”
Bạch Thiên tự vả vào trán mình một cái. Tại sao lại quên mất chi tiết quan trọng nhất này chứ? Vậy có nghĩa ngày hôm đó thứ được bôi lên vành ly chính là tuyết liên hoa. Nhưng nếu muốn hại người tại sao lại dùng tuyết liên hoa? Chả trách ngày hôm đó Hoàng Minh kích động như vậy khi ngửi được mùi của Bạch Thiên.
Bạch Thiên cười cười. “Không có gì, quay lại chuyện lúc nãy trước đi. Anh nói tôi nghe đi, tại sao ba mẹ của Đăng Khoa mất vậy?”
Hoàng Minh thở dài. “Ba của cậu ta phá sản. Công ty trong một ngày bị nợ hơn mấy chục tỷ. Tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Một tháng sau đó ông ta tự sát, mẹ của cậu trong một lần đi ra ngoài, bị tai nạn xe nên cũng mất.”
Hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Bạch Thiên điều tra ra được. Vậy Phong Vũ như thế nào lại làm việc tại phòng khám đó? Rồi làm sao lại biết được Phú Kỳ. Đúng lúc này mới sực nhớ ra. Bạch Thiên gấp gáp quay sang hỏi Hoàng Minh.
“Khoan đã, vậy là Đăng Khoa và Phú Kỳ cũng biết nhau.”
Hoàng Minh chỉ biết nghe Bạch Thiên hỏi và trả lời, một chút cũng không hiểu. “Đúng vậy, cùng một trường. Tôi và Đăng Khoa cùng lớp với cậu ta. Nhưng cậu ta lập dị, sống khép kín. Chỉ học một mình, không đếm xỉa tới ai.”
Nhưng có một điều dằn vặt Hoàng Minh. “Tôi thực sự không tìm ra được lý có thể thuyết phục, rằng Đăng Khoa thực có ý muốn bỏ thuốc tôi. Tôi và cậu ấy thân nhau bao lâu nay, tôi tin tưởng cậu ấy hơn ai hết.”
Bạch Thiên cắn lấy môi dưới để kìm lòng đang nổi sóng. Chuyện này cậu đã biết được chút lý do, nhưng trước khi khẳng định là đúng thì cậu sẽ khoan nói cho Hoàng Minh nghe. Để trách bứt dây động rừng. Lúc này cậu mới đánh sang chuyện khác.
“Có một người hằng tháng gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của cậu ta. Chính là nhân viên thân cận nhất của ba cậu ấy lúc còn sống. Ông ta dường như đoán trước được việc công ty mình không ổn nên đã đuổi việc ông ta trước, sau đó bí mật chuyển một số tiền lớn cho người đó. Sau này gửi dần về cho Đăng Khoa. Vì tránh nghi ngờ nên ông ta chỉ chuyển dần vào tài khoản tiết kiệm chứ không chuyển hết một lần.”
Hoàng Minh nghe xong thở dài một tiếng. “Người đó đang làm cho bố của tôi. Tôi đã biết chuyện ông ta chuyển tiền cho cậu ta, chứ chưa tìm được lý do. Nếu đúng như cậu nói thì rõ rồi.”
Hoàng Minh trong lòng dấy lên chút cảm kích, mặc dù việc bí mật điều tra người khác là sai trái. Nhưng cậu ta ít nhất gỡ được tảng đá lớn trong lòng của anh xuống. Nhưng cho dù như vậy, việc Đăng Khoa có ý bỏ thuốc anh lại chưa tìm được một lý do thích đáng.
“Cảm ơn cậu.” Hoàng Minh mỉm cười với Bạch Thiên, nụ cười đầu tiên mà Bạch Thiên cảm nhận được từ lúc biết anh ta cho tới nay.
Lòng như nở hoa, Bạch Thiên nháy mắt một cái. Nét mặt vô lại. “Cảm ơn cũng được, vậy cho xin thêm một chút được không?”
Hoàng Minh chau mày thắc mắc. “Cậu muốn xin gì?”
Bạch Thiên khẽ giọng. “Xin được hôn thêm một cái, được không?”
Hoàng Minh nghe xong liền tối sầm mặt, nghiến răng đáp lời. “Đúng là không có liêm sỉ.” Vì có chút ngượng nên nói xong liền xoay mặt đi hướng khác, không nói nữa nhưng trong lòng đã có chút bị làm cho lay động. Thì ra những lời nói như thế này, cũng có thể nghe thành…ngượng ngùng được như vậy.
Đúng lúc này, Bạch Thiên sực nhớ ra một chuyện, vỗ mạnh tay vào cửa xe. Mắt sáng rực.
“Chết tiệt! Tại sao lại quên mất chuyện này chứ?”