Trúc vẫn đang hí húi nấu nướng. Có lẽ vì hơi nóng từ bếp toả ra mà mặt cô hồng lên. Cô biết Long đang nhìn mình, nhưng cũng không dám nói gì. Phần vì ngại do vừa bị Long “tập kích” bất ngờ, phần vì cô chỉ là gia nhân, không có quyền ý kiến.
Long nhìn Trúc hí húi nấu nướng, nhớ Nguyệt nên tâm trí tạm thời quên cơn đói. Nhưng dạ dày thì không có quên biểu tình. Nó kêu “Ọt” 1 cái rõ vang. Khiến cho Trúc cũng nghe thấy, giật mình ngượng ngùng quay lại, miệng nói gấp:
-Xin thiếu gia đợi thêm chút nữa là ăn được rồi ạ.
Xong rồi lại quay người lại. Trông rất là đáng yêu. “Không biết có phải tại mình hay không mà hình như... cô bé này đang xấu hổ? Ai có ăn thịt cô đâu mà xấu hổ? Nhưng nghĩ lại thì nãy cũng hơi nhục thật. Sao lại có thể nhận nhầm là mẹ được nhỉ?” Nghĩ đến đây, hắn quan sát Trúc 1 vòng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, cố tìm điểm giống nhau giữa cô và mẹ hắn. Ngoài chiều cao như nhau, eo nhỏ như nhau, tóc búi giống nhau ra thì hắn khôn tìm được điểm nào khác. Chỉ khác là vòng ba của Trúc hơi nhỏ hơn mẹ hắn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của sắc lang đang tăm tia mình từ phía sau, Trúc càng đỏ mặt hơn. Còn Long thì không biết, hắn vẫn vô tư mà đánh giá. Trúc đang không biết làm thế nào. Dù không nhìn thấy, nhưng cái cảm giác có người nhìn chằm chằm vào bản thân, khiến cô không tài nào mà đứng yên được. Nên cứ vặn vẹo, vặn vẹo. Cô không biết là càng như vậy càng kích thích thị giác sắc lang hay sao?
May cho cô là vào lúc này, có người tới cứu cánh cho cô. Không ai khác chính là mẹ Long. Bà dắt tay thằng Dũng đi vào nhà bếp. Vừa mở cửa ra thì bà thấy ngay hình ảnh ông quí tử nhà mình đang ngồi trầm ngâm quan sát người giúp việc. Trùng hợp. Tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng mọi sự trùng hợp đều chỉ ra rằng hắn là 1 tên sắc lang. Hắn thì vẫn ngây thơ không biết gì, vẫn chăm chú quan sát, đánh giá.
-Long dậy rồi à con?
Mẹ hắn hiền từ nói từ phía sau. Như 1 bản năng, hắn bật ngay dậy, đứng thẳng người. Giống hệt tên trộm bị bắt tại trận. Ú ớ 1 hồi, hắn mới trả lời được:
-Dạ vừa dậy thôi mẹ. Sáng mẹ với Dũng đi đâu đó?
Hắn vội vàng bẻ lái câu chuyện. Mẹ hắn nhìn hắn 1 hồi, có lẽ cũng không định điều tra hắn. Bà ngồi xuống ghế. Thằng Dũng ngồi bên cạnh. Trúc rót cho bà chén nước, rồi quay lại công việc bếp núc sắp hoàn thành của mình.
-Đi thăm ông nội. Ông nói, thằng Dũng rất có căn cơ tu luyện, tư chất cũng là hạng thiên tài, bảo nên cho nó theo ông luyện đạo.
Long hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Dũng lại có căn cơ tốt như vậy, được đích thân ông nội mở lời. Hắn lúc trước gặp ông, cũng không có được ông đưa ra đề nghị gì, chứng tỏ tư chất hắn không bằng Dũng. Hắn thấy, như vậy cũng tốt. Thằng Dũng tư chất cao, có thêm Vũ gia trợ giúp, sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp, hắn cũng không cần phải lo lắng cho Dũng nhiều, có thêm thời gian để chuyên tâm tu luyện.
-Con thấy cho thằng Dũng tu luyện theo ông là chuyện tốt. Có ông bên cạnh, nó sẽ nhận được nhiều thứ. Hiện giờ nó vẫn đang còn trong độ tuổi tốt nhất để đặt nền móng. Con ủng hộ việc cho nó theo ông.
Thằng Dũng ngồi bên thì cái hiểu cái không, nhưng cũng biết điều im lặng. Nó cũng biết Long và mẹ đang nói tới tương lai của nó. Mẹ Long nhìn Dũng, rồi lại nhìn Long. Bà hiểu, những gì Long nói bà hiểu hết. Chỉ có tu đạo mới có thể khai thác hết tiềm năng cũng Dũng, mới cho nó 1 tương lai tốt đẹp hơn. Ngay từ ngày đầu bà tiếp xúc với Thiên Lam, thì đã biết thế giới của ông không đơn giản. Càng ngày, bà càng hiểu nhiều hơn, dù ông giấu bà, nhưng với trực giác của 1 người phụ nữ thì bà cũng hiểu ít nhiều. Chỉ là bà không nói ra, bà muốn sống cuộc sống bình thường, ít tranh chấp, đấu đá nhau. Nay nghe lời Long thuyết phục, bà cũng quyết định cho Dũng bước chân vào con đường tu đạo.
...
Ăn xong bữa trưa, Long mang Dũng tới gặp ông nội. Hắn tới là để nhận công pháp tu luyện, tiện đưa Dũng qua. Khi tới, ông bảo người đưa Long tới Tàng Thư Các lựa chọn bất kì loại nào hắn muốn. Coi như là vì cống hiến của Thiên Lam với gia tộc nên đặc cách cho hắn. Đổi lại là thành viên khác, thì phải đạt được yêu cầu, thành tích nào đó mới có thể. Long đi theo người kia, còn lại Dũng với ông.
Tàng Thư Các, là nơi cất chưa rất nhiều bí điển, công pháp, đấu kĩ. Nên lực lượng bảo vệ cũng đặc biệt được chú trọng. Tàng Thư Các là 1 toà nhà 4 tầng, ứng với 4 cấp độ của những thứ cất chứa bên trong là Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Mỗi tầng lại có 1 người thủ thư, là 1 vị tiền bối thế hệ trước, trước cả thế hệ của Vũ Càn Khôn nên không có bất kì ai dám làm điều gì trái qui tắc đặt ra. Long được người kia đưa tới, đưa cho hắn 1 lệnh bài của gia chủ, bảo hắn có thể lựa chọn 1 Công Pháp, 3 Đấu Kĩ, 1 Thân Pháp. Chỉ cần đưa lệnh bài gia chủ ra là ổn. Hắn cảm ơn, rồi bước vào bên trong.
Cũng không có khác nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không khác thư viện trường. Cũng là các kệ sách, xếp ngay ngắn. Nhưng thay vì dày đặc sách là sách thì lại là nơi sách đặt sách, nới đặt những viên thuỷ tinh mà hắn đoán là ngọc giản trong truyền thuyết. Phía dưới cuốn sách hay ngọc giản chính là chú thích. Hắn bỏ qua tầng 1, đi thẳng lên tầng 2. Hắn không tin trên đời có chuyện skill hiếm bị xếp nhầm vào mấy tầng thấp cho main gặp được. Chỉ có trong truyện thôi.
Lên tầng 2, số lượng giá sách cũng bớt đi. Như vậy hẳn là càng lên cao, số lượng càng ít. Hắn dạo qua 1 lượt, nhấc cái này lên xem thử, nhấc cái kia lên quan sát, rồi đi lên tầng 3. Hắn chấm được vài thứ ở đây, nhưng muốn lên tầng 3 xem sao. Ở cầu thang lên tầng 3, có 1 lớp cấm chế, ngăn cản hắn đi lên. Đưa ra lệnh bài gia chủ, từ tấm lệnh bài toả ra 1 vòng bảo hộ, giúp hắn có thể xuyên qua lớp cấm chế. Ở tầng 3, chỉ có 4 giá sách, mỗi giá có 4 cuốn sách. Số lượng giảm đột biến. Tầng 1 ít nhất cũng có 30 giá sách, tầng 2 thì khoảng 20. Nhưng lên tầng 3 thì lại chỉ còn có 4. Vậy mới thấy Địa cấp công pháp hiếm có như nào. Đặc biệt là bên dưới cũng không có chú thích rõ ràng, chỉ nêu đại khái. Nên hắn cẩn thân nghiên cứu từng thứ 1. Qua 2 giá đầu, hắn không chấm được cuốn nào. Vì không hợp với phong cách của hắn. Hắn theo trường phái nhanh-gọn-lẹ, nên mấy thứ đồ chơi lấy câu kéo thời gian kia hắn không thích. Sang giá thứ 3, cuốn sách đầu tiên, thu hút hắn ngay từ cái tên.
“Ẩn Sát
Một bộ kiếm pháp kiêm thân pháp, lấy tốc độ làm chủ yếu. Tới vô ảnh, đi vô thanh, lấy Sát làm đạo, lấy Nhanh làm gốc.”
Đó là toàn bộ lời giải thích. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn buộc phải chọn. Hắn vốn là sát thủ, mà sát thủ thì cần nhất chính là nhanh. Nên bộ Ẩn Sát này thực rất hợp với hắn. Đưa tay lấy Ẩn Sát xuống, hắn tiếp tục nhìn tiếp cuốn tiếp theo. Là 1 cuốn sách màu xanh da trời.
“Quy Nguyên Hỗn Khí
Vạn vật quy nguyên, thiên sinh hỗn khí.”
Lời giải thích ngắn gọn, xúc tích, không cho người đọc chút gợi ý nào. Nhưng có thể đoán ra rằng đây là 1 cuốn công pháp tu luyện. “Hỗn khí có thể là hỗn độn khí, theo truyện thì là loại max cường. Cứ cái gì dính tới Hỗn Độn thì y như rằng bá. Còn Vạn vật quy nguyên chắc là cách tu luyện, tổng hợp khí vạn vật để diễn sinh thành Hỗn Độn khí” Long suy đoán. Ừ, hắn đoán cũng không có sai, chính là như vậy. Nếu theo đến cuối, thì thực có thể tạo ra Hỗn Độn Khí. Nhưng từ trước tới nay, chưa có ai luyện đươc ra Hỗn Độn Khí tối cường. Nhưng có người từng luyện ra được Âm Dương Nhị Khí. Dù sau đó bạo thể mà chết do không thể cân bằng Âm Dương, nhưng cũng chứng minh được rằng con đường này là đúng. Xét về độ cường hãn, hẳn cuốn này là Thiên cấp công pháp. Nhưng vì sự bất ổn trong đó, và thời gian tu luyện dài lâu hơn bình thường gấp nhiều lần nên nó chỉ là Địa cấp mà thôi. Long đang đắn đo không biết có nên đánh cược hay không. Bởi trong truyện, main đánh cược bốc thăm thể loại bí ẩn này, sau này bá đạo cũng là do đó mà nên. Nhưng đây là thế giới thực, không phải trong truyện, khiến hắn đắn đo mãi. Rồi hắn quyết định xem mấy cuốn sau rồi tính tiếp.
Liên tiếp mấy cuốn, hắn không thích. Tới cuốn cuối cùng, là 1 quyển trục bằng kim loại.
“Thuỷ Huyết Thệ
???”
Lời giải thích còn ngắn gọn hơn cả Quy Nguyên Hỗn Khí công pháp. Mấy dấu hỏi chấm kia chứng tỏ chưa có ai từng tu luyện, nên không thể đánh giá. Không rõ là công pháp, đấu kĩ, hay loại nào khác. Long đọc đi đọc lại cái tên Thuỷ Huyết Thệ này, cố gắng giải thích nó ra, nhưng ngoài suy đoán nó có liên quan tới nước ( Thuỷ 0, máu (Huyết) và ràng buộc nào đó ( Thệ) thì hắn chịu chết. Ràng buộc máu và nước? Chả có ý nghĩa gì. Nhưng có điều gì đó xui khiến hắn, bảo hắn đánh cược 1 lần. Hắn không biết mình có thể may mắn như main trong truyện được không, nhưng dù sao cũng vẫn còn cuốn sách thần bí kia mà, chọn bừa đi. “Cùng lắm là sau này tu lại.”
...
Vậy là hắn lựa chọn:
Công pháp: Quy Nguyên Hỗn Khí ( Địa cấp)
Đấu kĩ: Ẩn Sát (Địa cấp), Táng Phong Kiếm Pháp ( Huyền cấp)
Thân Pháp: Lăng Vân Bộ ( Huyền cấp)
Thuỷ Huyết Thệ (???)