Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 94: Chương 94: Chương 60: Tranh cãi




Beta: Devil

"Ba thử nghĩ xem: Nếu như con là người bất hiếu thì con đâu có nghĩ tới ba và đưa tiền cho ba." Vương Tĩnh Kì biết rõ tính của mẹ nên dứt khoát đưa tiền cho mẹ rồi đi mua cơm. Cứ như thế này tới tối cô cũng không được ăn cơm mất.

Ba Vương cũng không phải là người dễ bỏ qua như vậy, trên đời này ngoài thích chơi bài, uống rượu thì ông còn rất thích tiền. Nhìn thấy tiền của mình bị đưa cho người khác chắc ông sẽ đau lòng chết mất.

"Thật là tức chết mà. Bao nhiêu năm qua tao nuôi mày lớn tới bằng ngần này, dạy dỗ mày để giờ mày ngược đãi tao vậy hả." Ba Vương tuy tức giận tới mức phải gào thét nhưng cũng không dám nói to. Chắc là sợ bác sĩ nghe được sẽ tới.

Vương Tĩnh Kì nghe xong không phản bác ngay, nhưng cũng không còn nét mặt tươi cười nữa, đợi ba Vương mắng xong, cô mới nói: "Ba, vốn thân thể của người không tốt nên phải nằm viện thì con không nói. Nhưng ba nói bao nhiêu năm qua đã chăm sóc, nuôi nấng con…"

"Như thế nào tao nói không đúng sao. Mày lớn lên như vậy thì không cần ăn cơm sao? Đi học không cần học phí sao? Đừng tưởng rằng vừa mới đi làm được hai năm, mà đã nghĩ rằng mình đủ lông đủ cánh. Cho dù là như vậy thì cũng là do tao nuôi dưỡng, vậy nên mày phải phụng dưỡng tao." Ba Vương không đợi Vương Tĩnh Kì nói xong, liền mắng.

Mặt Vương Tĩnh Kì ngày càng trở nên lạnh nhạt, câu nói cũng vô cùng lạnh lùng "Ba và mẹ đều là công nhân viên chức, hơn nữa tiền lương của mẹ còn cao hơn ba, vậy nên tụi con lớn lên đâu phải nhờ công của mỗi ba, công lao của mẹ bỏ ra còn nhiều hơn ba nữa. Còn nữa, ba hàng tháng uống rượu, chơi mạt chược đợi chút tiền thắng, tiền lương của ba còn không đủ, vậy thì lấy đâu ratiền cho chúng con ăn cơm, đến trường? Cho nên người chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng tụi con chỉ có mẹ thôi."

"Chết tiệt, nói hươu nói vượn, mày còn nói thêm câu nữa, tao đánh chết mày." Ba Vương đang ngồi trên giường bệnh liền tức giận, cố gắng tìm cái gì đó để đánh cô. Phải cho cô ta biết ở đây ai là ba, ai là con.

Vương Tĩnh Kì nhìn ba mình ở trên giường bệnh thật sự vô cùng mệt mỏi. Việc này đời trước cô cũng chỉ biết, nhưng những lời như hôm nay thì không dám nói ra, vì cái gì, chính là biết rõ coi như cô nói ra thì ba cũng sẽ không thừa nhận, ông chỉ có thể đánh cô một trận, rồi làm cho cô hiểu theo ý ông và không dám nói gì nữa.

Nhưng ở đời này, cô tuy rằng vẫn sợ, nhưng vẫn phải làm.

"Một chân của ba còn đang bị treo đó. Đừng giằng co nữa. Còn về việc kia không phải con nói hươu nói vượn, việc này ai cũng biết mà. Nhưng dù sao thì ba vẫn là ba nên sau này tụi con vẫn sẽ nhất định là phụng dưỡng ba." Vương Tĩnh Kì nhìn trên giường ba còn muốn nói nữa, sợ ba mắng mình rồi sẽ không dừng lại được liền ngăn chặn ngay.

"Dù là ba và con nhưng sợ phiền toái sau này nên việc gì có thể giải quyết được thì nên làm luôn.

Giống lần này ba nằm viện, coi như là việc lớn của nhà mình. Tiền thuốc men là do con và anh hai chịu trách nhiệm."

Cô nói xong nhìn thấy sắc mặt của ba Vương trong lòng âm thầm cười. Nếu cô nghe được chính mình câu nói kế tiếp, có thể hay không khiêu dưới chân giường tấu chính mình a.

"Ba cũng biết anh con hiện tại cũng thật khó khăn mà."

Ba Vương ở trên giường nhận thức được cũng gật đầu "Anh mày không có tiền, thì mày trả cũng giống nhau thôi dù sao thì vẫn phải trả." Ba Vương tuy ích kỷ, nhưng cũng quan niệm con gái là con người ta. Huống chi bây giờ Tĩnh Kì đã là con người ta rồi, giúp đỡ ba mẹ và anh trai giờ không phải là bổn phận sao. Ông cũng biết lần này tiền bồi thường đều nhờ vào cô.

Vương Tĩnh Kì không để ý tới lời ba mình nói chỉ dựa vào suy nghĩ của mình nói: "Ba là công nhân viên chức mà, với lại nhà mình không tiêu nhiều tiền giữ trong người nhiều quá cũng không tốt. Vậy nên con đưa trước cho mẹ ba ngàn, tièn này còn để ba ra nước ngoài chữa trị. Tới khi ba khỏe con và anh hai sẽ qua Trương gia đòi thêm tiền." Rầm một trận vang, sau đó

Vừa nói xong thì có gì đó đã bay tới chỗ cô.

"Súc sinh, sớm biết như vậy tao đã không để mày ra đời. Tao đang nằm viện thế này mà có một chút tiền này cũng tính toán nữa sao…" Ba Vương thật không ngờ cô lại nói như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng của ông. Nên có gì ở gần đó ông liền vơ hết vào ném về phía đứa con bất hiếu kia.

Vương Tĩnh Kì thật ra không tức giận, ba phản ứng như vậy cô cũng đã biết. Nên cô chỉ nhẹ nhàng nhặt gối lên để ở đầu giường cho ba.

"Tĩnh Kì mau lại xin lỗi ba đi, đây không phải là ở nhà, để người khác nghe được sẽ không hay đâu." Mẹ Vương vào sau nhìn thấy phòng bừa bộn lại còn nghe loáng thoáng tiêm thuốc gì đó cũng không biết nói gì hơn chỉ biết khuyên con tới xin lỗi ba.

Bà ở hành lang nghe được tiếng nói chuyện lớn thì cũng chỉ biết chạy nhanh vào bảo vệ cho con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.