Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 12: Chương 12: Đại thụ




Tên truyện: Song Liêm Đoạt Mệnh (Bọ Ngựa Du Ký)

***

Tổng số lượng người sống gần hai mươi nghìn người lại bị hơn ngàn con yêu chú cua khổng lồ tấn công không có sức phản kháng.

Có vài người cũng có năng lực tự mình tiêu diệt một con yêu thú cua như thủ lĩnh thứ ba bí ẩn tên Linh của căn cứ Thiên Hoàng. Nhưng mà sau khi tiêu diệt được một con thì sẽ không còn năng lượng để mà chiến đấu tiếp tục.

Đoàn người vừa đánh vừa tháo chạy về phía rừng cây. Những người có dị năng hệ thổ hoặc kim tiêu hao toàn bộ lực lượng dựng nên những bức tường khổng lồ ngăn cản bước tiến của đàn cua. Sau đó được đồng đội mang theo chạy đi.

Những người có dị năng hoặc năng lực có thể bay ở trên trời thì liên tục tấn công cứu trợ đồng đội của mình.

Có một thanh niên mang trên người đôi cánh như cánh chim màu trắng bay lượn trên bầy trời như thiên thần. Tay cầm quyền trượng liên tục bắn ra những tia sét về phía đàn cua. Mặc dù không gây thương tích quá nhiều cho chúng nhưng có thể làm chúng tê liệt trong vài giây hỗ trợ người khác chạy trốn.

Có hai cô gái thổ dân Nam Mỹ sử dụng kỹ năng hệ mộc của mình tạo ra vô số dây leo quấn quanh một con cua. Dây leo vậy mà có thể cứng rắn xoắn nát thân thể của nó. Sau khi tập hợp lại những người ở căn cứ của mình lại. Hai cô cắn nát ngón tay của mình, dùng máu vẽ lên nền đá một phù văn hình cây cỗ thụ rồi dùng toàn bộ năng lượng của mình truyền vào hai tay rồi vỗ mạnh vào cái phù văn đó.

Một cây con mọc ra từ phù văn sau đó lớn lên một cách không thể tưởng tượng được.

- Tất cả mọi người mau lên cây.

Dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói với mọi người. Sau đó hai cô cũng hôn mê đi và tóc cũng đã có vài sợi bạc, rồi cô được đồng đội của mình mang theo nhanh chóng nhảy lên cành cây. Cái cây cứ thế to lớn thêm trở thành một cây cổ thụ che phủ cả một khoảng trời.

Mà tất cả những người này đều được mang lên cao rời khỏi chiến trường tàn khốc bên dưới. Cổ thụ to như một tòa nhà và cao đến ba trăm mét. Thân cây vô cùng cứng rắn vậy mà có thể chống lại được công kích của đám cua.

Thấy được điều này, những căn cứ ở gần đó cũng tìm cách trốn lên cây. Những người có được dị năng có thể bay trên không liên tục chở người của mình bay lên cây cổ thụ tập trung ở một cành cây.

Mặc dù có cây cổ thụ làm nơi lẩn trốn an toàn nhưng mà rất nhiều người không kịp thời trèo lên cây đều bị bầy cua giết chết.

Hơn hai mươi nghìn người lúc trước bây giờ chỉ còn lại bốn nghìn người trốn ở trên cây và khoảng chưa đến nghìn người trốn chạy vào phía rừng rậm.

Căn cứ Thiên Hoàng thì bị phân tán ra làm hai đội, một đội đang ở trên cành cây cổ thụ có hai mươi người có cả Thiên Hoàng, Thiên Thanh và vị thủ lĩnh thứ hai. Còn đội thứ hai thì có thủ lĩnh thứ ba Linh, Lam, Thiên Long cùng với mười người khác đang trốn chạy ở bên trong rừng cây.

Bầy cua bây giờ đa số đều đang tập trung ở bên dưới gốc cây nhưng không có cách nào để leo lên cả. Bọn chúng đang dùng càng to của mình tấn công gốc cây.

Cũng nhờ vậy mà đám người chạy vào rừng cây chỉ bị số ít yêu thú cua truy sát nên cũng dễ dàng thoát thân.

Số lượng yêu thú cua ban đầu chính xác là chín trăm chín mươi chín con. Mà sau đại chiến số lượng cua còn lại là chín trăm tám mươi con. Một con bị hai cô gái Nam Mỹ tiêu diệt, một con bị Linh và Lam phối hợp xử lí, một con bị Thiên Hoàng đập chết, một con bị Garen và Selene dùng Cuồng Chiến cùng Thiên Phong đánh chết, bảy con thì bị những thủ lĩnh của căn cứ khác xử lí.

Có sáu con thì bị bọ ngựa tự mình chém chết thu về yêu hạch. Vậy là nó đã có đủ số yêu hạch bậc C theo yêu cầu.

Mà hai con yêu thú cua còn lại đã biến mất một cách yên lặng mà không ai biết cả.

Phía bên trong khu rừng, nhóm người Lam đang nghỉ ngơi dưới một gốc cây. Linh và Lam đã tiêu hao hết chân nguyên, năng lượng của mình. Cơ thể đang uể oải ngồi ở đó phục hồi lại.

Thiên Long ở một bên nhìn chằm chằm hai người ở một bên. Hắn từ lúc đầu đến bây giờ chỉ cùng mọi người bỏ chạy chứ không có dùng bao nhiêu sức lực để tấn công đám cua. Thừa lúc mọi người đang nghỉ ngơi hắn vậy mà mang ra hai bình nước đưa đến cho mọi người nói:

- Tôi có mang theo nước, mọi người uống một ít để lấy lại sức đi. Lam, em cũng uống một chút cho khỏe đi em.

Lam mở mắt ra nhìn hắn có chút không muốn, nhưng mà đang mệt mỏi cộng thêm có chút khát nên cô cũng nhận lấy ngửa đầu uống một hớp rồi đem trả bình nước lại cho hắn.

- Cám ơn anh.

Hắn nhận lấy bình nước cũng không nhìn nhiều Lam mà đem sang đưa ra trước mặc Linh nói:

- Linh đội trưởng cũng uống một miếng đi.

Linh cũng đón lấy uống một ngụm rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó hắn đem nước đưa cho tất cả mọi người một vòng. Dù là con của thủ lĩnh căn cứ nhưng lại tự mình mang nước đến cho mọi người khiến cho mọi người có cách nhìn khác về hắn.

Một lúc sau đó, lần lượt từng người ngã xuống hôn mê bất tỉnh chỉ còn một mình tên Thiên Long là vẫn còn tỉnh táo ngồi ở một bên.

- Haha. Dám cự tuyệt tao. Hôm nay tao đem tụi mày ngủ xem tụi mày có ngoan ngoãn nghe lời hay không.

Cười to hài long, hắn đem Lam, Linh và hai cô gái khác trong đội lôi ra một góc khác. Thì ra hắn từng nghe lén cha mình nói chuyện với Linh nên biết cô ta cũng là con gái mà lại còn rất xin đẹp.

Từ từ đem hết quần áo của mình cởi. Sau đó đem hết tất cả quần áo của bốn cô gái cởi ra. Lúc này Linh vậy mà tỉnh lại mở mắt trừng trừng nhìn hắn thét lên:

- Cút đi. Nếu không đừng trách ta độc ác.

Ánh mắt rét lạnh của cô làm cho thằng nhóc của hắn đang dựng đứng lên liền cụp xuống. Nhưng mà biết được Linh đã sử dụng hết năng lượng của mình để đánh chết yêu thú cua ban nãy, trên người còn để lại vết thương ở chân cho nên hắn liền lấy lại bình tĩnh

- Haha. Cô không cần mạnh miệng. Tôi biết cho dù cô có tỉnh táo lại thì cũng không còn sức lực đâu mà đòi chống lại tôi.

Hắn mạnh mẽ đè cô xuống, dùng hai tay xé nát quần áo của cô. Toàn thân thể trắng tinh vô cùng xinh đẹp gợi cảm hiện ra trước mắt. Bên trên ngực có dây bó ngực cũng bị hắn xé ra. Khuôn mặt cô có chút tái nhợt không tưởng tượng được tên Thiên Long sẽ làm ra chuyện này.

Cô vùng vẫy chống lại nhưng mà năng lượng đã tiêu hao hết nên làm sao chống lại được đang ở trạng thái toàn thịnh của tên Long.

Hai tay hắn xoa nắn lấy bầu ngực của cô, miệng hắn áp sát miệng cô, cạy mở răng ngọc của cô ra. Dùng đầu lưỡi của mình thăm dò đầu lưỡi của cô.

Trong lúc cảm hứng dân trào, hắn xé bỏ quần lót của cô rồi chuẩn bị cho cái thứ đó của mình vào trong cơ thể của cô để cảm thụ sự sung sướng thì một âm thanh vang lên.

“Bịch”.

Cái đầu của hắn rơi xuống trên mặt cô rồi rớt qua một bên. Hắn chết trong lúc cảm xúc dâng trào, thân thể hắn đè lên người cô. Máu từ cổ hắn chảy ướt cả khuôn mặt và thân thể của cô trông rất đáng sợ.

Cô nhìn thấy từ phía sau là một con bọ ngựa dài hai mươi phân đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình. Cô thét to kinh hãi rồi vội vàng đẩy cái xác tên Long qua một bên cô ngồi dậy, chuẩn bị bỏ chạy.

Rồi cô lại không còn sức lực mà ngã phịch xuống bên cạnh. Bọ ngựa thì vẫn ở đó nhìn chằm chằm vào cô.

“Thật là xinh đẹp. So với Lam thì còn hoàn mỹ hơn một phần. Chẳng trách lại bị tên khốn này muốn cưỡi”. Bọ ngựa thầm nghĩ rồi đi đến chỗ Lam đang nằm.

Cả bốn cô gái bây giờ đều không mảnh vải che thân. Hai cô gái kia tuy không đẹp bằng Lam và Linh nhưng cũng là mỹ nhân. Nếu như bây giờ là thân thể con người nói không chừng nó cũng không kìm long được.

Nhưng bây giờ nó là bọ ngựa nha. Thở dài một cái nó truyền cho Lam một chút chân nguyên để cho cô tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy gặp được bọ ngựa thì cô hết sức vui mừng. Vì có bọ ngựa ở đây thì cô cũng không cần phải phòng bị mọi lúc mọi nơi nữa, cô rất dựa dẫm vào nó. Ôm chằm lấy nó vô ngực của mình cô nói:

- Ta nhớ ngươi lắm. Mấy tháng nay ngươi đi đâu vậy. Ta và Băng Tâm tìm mãi mà cũng không thấy được ngươi.

Vì quá mừng rỡ nên cả thân thể của mình không mặc đồ và một bên Linh máu me đầy người cùng với xác chết tên Long cũng bị cô bỏ qua.

Một lúc sau, cảm thấy có chút đau ở ngực thì mới phát hiện là mình đang không có mặc gì.

- AAAAAAAA….

Thét to, cô đẩy bọ ngựa ra. Mặc dù nó là bọ ngựa nhưng lại hiểu tiếng người cho nên cô cũng xem nó như nửa con người rồi. Không mặc quần áo trước người khác là chuyện mắc cỡ đến dường nào nha. Cô dùng tay che lại bộ phận quan trọng rồi muốn đi về phía gốc cây lúc nãy đám người nghỉ ngơi. Vì ở đó có ba lô chứa quần áo của mọi người.

Hiểu được ý định của cô, bọ ngựa biến mất sau đó lại xuất hiện trở lại thì đã xách theo ba lô quần áo đến. Mà đằng xa kia dưới gốc cây đã thiếu mất một cái ba lô.

- A. Vừa rồi ngươi đã chạy đến gốc cây kia. Ngươi làm sao làm được vậy?

Bọ ngựa đưa tay chỉ chỉ cô ý bảo cô mặc quần áo xong lại nói. Mà một bên kinh ngạc há hốc mồm Linh cũng mở miệng nói

- Lam cho ta một bộ.

Lúc này Lam quay người lại mới thấy được Linh với máu me khắp người và hai cô gái khác cùng với cái xác của tên Long. Làm cho cô kinh hãi thêm lần nữa, nhưng lần này cô cũng không có thét to. Có lẽ cô cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Chỉ tay vào cái xác tên Long cô nhìn nó hỏi:

- Là ngươi giết hắn cứu bọn ta?

Bọ ngựa gật đầu không nói. Vì căn bản nó đâu có nói chuyện được đâu.

Không tiếp tục nói chuyện, hai cô gái tranh thủ mặc quần áo vào. Xong xuôi mọi việc Linh chỉ bọ ngựa hỏi:

- Cô biết nó hả Lam? Mà nó còn nghe hiểu tiếng người à?

- Nó lên Song Liêm. Em biết nó mấy tháng trước. Lúc đó tụi em cũng cùng đi vào một cái cánh cổng giống cánh cổng này vậy. Nhờ nó giúp đỡ nên em mới sống sót tới bây giờ nếu không chắc đã chết hồi ở cánh cổng đó rồi. Nó đúng là nghe hiểu tiếng người đó chị. Không những hiểu nó còn biết viết tiếng Việt đó.

- Thần kỳ như vậy. Ngươi tên là Song Liêm à? Cái tên rất hợp với ngươi đó. Cám ơn ngươi hôm nay đã cứu bọn ta.

Bọ ngựa nhìn hai cô rồi viết xuống đất mấy chữ: “Tiện tay mà thôi. Hai cô thu thập gần đủ yêu hạch chưa?”

- Tôi còn thiếu chín viên yêu hạch bậc C và yêu hạch bậc B. Còn Lam thì sao em?

- Em cũng giống như chị.

“Vậy hai cô bây giờ tính như thế nào?”. Bọ ngựa viết.

- Chúng ta đã giết chết con tên Long nên chắc sẽ không tiếp tục ở cùng đám người Thiên Hoàng được rồi. Chắc là sẽ tự mình thu thập thêm yêu hạch để rời khỏi đây thôi.

- Hay là chị đi cùng với tụi em đi chị Linh. Bọ ngựa rất mạnh nó sẽ bảo vệ tụi mình. Đúng không?

Lam hai mắt chớp chớp nhìn bọ ngựa, vui vẻ nói. Nó nhìn nhìn hai người rồi viết: “Được rồi. Không cần lấy bộ dáng này nhìn tôi. Nếu muốn cùng đi thì cùng nhau đi thôi. Nhưng mà không chắc có thể rời khỏi đây đâu”.

- Tại sao?

“Bởi vì có thứ gì đó rất kinh khủng ở bên dưới con sông này. Tiếng gầm ở giữa sông trước khi đám cua xuất hiện, hai người có nghe thấy không?”

Lần đó, Lam còn đang ngủ cho nên không nghe thấy. Nhưng mà Linh thì nghe thấy được tiếng gầm khủng bố đó. Mà thấy bọ ngựa viết, cô cũng mới nhớ đến việc này. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cô rùng mình. Một tiếng gầm có thể sai khiến cả nghìn con yêu thú cua khổng lồ. Vậy chủ nhân tiếng gầm khủng bố đến mức nào.

- Chẳng trách, lúc trước có người muốn đi xem bia đá ở giữa sông đều biến mất một cách khó hiểu. Cùng là yêu thú ngươi có nhận ra âm thanh đó là của loài nào không?

Bọ ngựa nhìn cô lắc đầu. Nó cũng không biết được tiếng đó là của loài nào. Nhưng khi nghe thấy cũng làm cho nó có chút sợ hãi từ tận linh hồn.

“Bây giờ tôi hỗ trợ cho hai người săn đủ yêu hạch bậc C. Còn về yêu thú bậc B không tìm thấy cho nên mọi người lên cây cổ thụ để chờ đợi thôi”

Viết xong dòng chữ thì nó cùng hai cô đem xác tên Long chôn, rồi chờ những người ở đây tỉnh lại. Dù sao những người này đa phần là người dưới trướng của Linh cho nên cô cũng không muốn bỏ bọn họ. Nếu để đám gà mờ này ở đây thì sẽ bị đám cua giết hết quá.

Sau khi tỉnh dậy, được biết tên Long cho mọi người uống thuốc mê để làm chuyện kia với bốn cô gái thì đám đực rựa ở đây đều sôi máu tức giận.

Dù là ở cùng một căn cứ nhưng những người này đều không thích tên Long. Và họ đều đi theo Linh, từng không ít lần được cô cứu từ lúc vào Thú Tràng đến nay.

Hai cô gái kia thì lại càng không cần phải nói liên tục cám ơn bọ ngựa và Lam. Sau đó, Linh dẫn mọi người đi săn đám cua đi lẻ vào rừng.

Một ngày hôm đó, săn được gần một trăm viên yêu hạch yêu thú cua. Cũng gần đủ để chia cho mọi người ở đây rồi. Chỉ còn ba người là chưa được phân chia yêu hạch. Linh nói ba người đó an tâm hôm sau lại nhờ bọ ngựa hỗ trợ bọn họ lấy yêu hạch nên bọn họ cũng an tâm.

Mà qua ngày hôm nay, ai cũng vô cùng kính nể và sùng bái nhìn bọ ngựa, kể cả Linh cũng vậy. Hai cô gái được bọ ngựa cứu ban trưa tên là Liên và Đào. Hai cô bây giờ đeo bám lấy bọ ngựa như keo da chó bám riết không buông.

Tối hôm đó, nhân lúc đám cua biến mất, những người lẩn trốn trong rừng khác cũng lần lượt tìm về căn cứ của mình bên trên cây hoặc như đám người bọ ngựa tìm một cành cây mới để tá túc.

Sau đó, ban ngày thì đám người ở trên cây nghỉ ngơi, ban đêm thì bọn họ cử người đi xuống sông bắt cá và đi hái rau dại.

Những người có thực lực mạnh mẽ thì được người có dị năng có thể bay lượn mang đi ra ngoài săn bắt đám cua lạc đàn.

Bọ ngựa và Lam từ lúc lên đây thì đào ra một cái hang rồi bế quan ở bên trong đó không đi ra ngoài. Lam thì thi thoảng ra ngoài ăn uống và hỗ trợ mọi người. Còn bọ ngựa thì như là đã biến mất không còn dấu vết vậy.

Cứ thế cuộc sống nhàm chán trôi qua hơn sáu tháng sau.

HẾT CHƯƠNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.