Cô nằm trên giường
khi mở mắt ra liền thấy anh kề bên, anh mỉm cười với cô, cự ly gần như
vậy cô có thể cảm nhận từng hơi thở của anh. Chưa kịp hỏi sao anh lại
nằm đây, anh đã đón lấy gáy cô hôn lên môi cô, đôi môi anh thật ấm,
chiếc lưỡi của anh nhanh chóng chiếm cứ miệng cô, tạo ra muôn vàn cảm
giác, lúc tê tê, khi nhồn nhột, ướt át và khích thích. Đôi tay anh vuốt
ve lưng cô cách qua một lớp lụa mỏng. Cô đáp lại nụ hôn của anh, hai
chiếc lưỡi không ngừng ma sát với nhau. Cô đặt tay lên bộ ngực săn chắc
của anh, vuốt xuống vùng bụng hằn lên đủ 6 múi cơ, cơ thể anh thật hoàn
hảo, tay của anh cũng di động mò mẫm hai khỏa căng tròn của cô đánh thức hai bông hoa dưới làn lụa mỏng. Cô cũng nâng niu ve vuốt phần nam tính
căng đầy có chút ẩm ướt của anh. Bật chợt anh nắm lấy hai đùi cô, không
ngừng khua động nơi thầm kín, cô run lên từng đợt phát ra âm thanh rên
rỉ, anh không dừng lại mà còn gấp rút hơn, khiến cô không kịp nhẫn nhịn.
Giật mình bởi cảm giác lạnh từ hạ thân truyền tới, cơ thể ướt mồ hôi. Thì ra đó là một giấc mơ thôi sao, giấc mơ quá thực, tim có cảm giác đau nhói
khi cô tự nói với chính mình “ừ thì cũng chỉ có thể là mơ thôi”.
Chỉ vừa qua giữa đêm được vài tiếng, không chịu được cảm giác ẩm ướt, cô
liền vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống thân, những hình anh trong giấc mơ
lại hiện lên. Nhưng đan xen với nó là khoảnh khắc anh dành cho cô cái
bạt tai. Cười chua chát, ngồi thụp xuống nền nhà. Để mặc cho dòng nước
kia xả xuống hòa tan đi dòng nước mắt không ngừng trào ra. Đến mãi một
lúc sau cô mới về phòng, uống tạm một viên thuốc ngủ rồi lên giường.
Nhìn trần nhà trách thượng đế oái oăm sao để cho cô lại là anh em song
sinh như vậy, nhưng mà nếu họ không phải anh em, họ có thể là gì của
nhau đây, liệu hó có đủ duyên phận để gặp nhau, để yêu nhau. Nếu cho cô 2 chứ giá như, cô cũng chẳng biết sẽ viết lại chuyện của họ như thế nào
cho hợp lí, rối rắm mờ mịt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa làm cô thức giấc, uể oải lên tiếng, “em dậy rồi”. “Nhanh rồi xuống ăn sáng” A Phủ lên tiếng.
Bước xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh vẫn vậy không có
khác biệt nhiều trừ đôi mắt có chút thâm, để ý kĩ mới phát hiện được.
Nhưng từ khi ở bệnh viện về họ rất ngại nhìn thẳng vào mặt nhau, vô cùng ngại ngần nhìn thấy anh mắt đối phương nhìn mình. Cả hai đều cố gắng đè nén thật sâu sợ chỉ sợ ý để lộ ra sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Cô
cố gắng che giấu sự không thoải mái của mình, thuốc an thần khiến đầu óc cô có chút không tỉnh táo như mọi ngày.
Cả hai ăn vội bữa sáng,
anh trở cô đến trường, cô và anh học cùng một trường nhưng khác nhau về
chuyên ngành, cô học kế toán, anh lại học kinh doanh. Cô luôn mơ ước sau này sẽ có thể cùng anh làm tại một công ty, hoặc nếu anh tự mình làm
chủ cô cũng có thể giữ một vị trí quan trọng mà dốc sức hỗ trợ anh. Cô
vẫn như thế vẫn mong muốn mãi mãi là cái đuôi của anh đi theo sau trên
cùng một chặng đường. Trên chặng đường đi họ vẫn nói chuyện với nhau như lúc trước, nhưng trong lòng họ hiểu rõ đã có gì đó rất khác không còn
như trước.
Cô vào lớp nhận một đống tài liệu cho những ngày nghỉ
học. Nhật Tâm lên tiếng hù dọa về bài kiểm tra, về Thầy khó thế nào? Cô
đã bỏ qua bao nhiêu sự kiện thú vị của lớp. Nhưng cô lúc này không còn
chút tâm trạng nào để quan tâm. “Hôm nay A Linh rất lạ” Nhật Tâm nói với cô, cô giật mình nói cho qua, đồng thời cũng lảng tránh anh mắt dò xét
của người bạn này.
Anh cũng không khá hơn là mấy, những ngày cô
trong bệnh viện, anh cũng nghỉ học đóng quân chăm sóc cô. Bài vở dồn lại không ít, mục tiêu của anh là tốt nghiệp loại giỏi nên phải nỗ lực rất
nhiều để đạt mục tiêu của mình. Không giống ngày thường, có lẽ do thiếu
ngủ hay do trong đầu còn nhiều rối rắm, các câu trả lời của anh hôm nay
không làm thầy hài lòng. “Em hỏi các bạn bổ sung kiến thức còn thiếu đi” Thầy lộ rõ sự thất vọng vào người học trò cưng của mình. Rõ ràng anh đã chuẩn bị bài rất kĩ nhưng anh không thể trả lời chính xác cho Thầy như
mọi khi. Sự tập trung của anh giảm sút hẳn đến mức cô bạn kế bên phải
phát ngôn “ông hôm nay không có tập trung, việc nhà giải quyết xong
chưa? Nếu tôi có thể giúp được gì cứ nói.” Anh gật đầu, thầm cảm cơn
lòng tốt của người bạn học, nhưng chuyện này ai giúp được anh đây (tự
chui đầu vào bế tắc, có thể tìm chuyên viên tư vấn mà) anh luẩn quẩn và
cho rằng không còn cách giải quyết vấn đề, cho rằng không ai có thể chỉ
cho anh, anh nên làm gì khi yêu chính em gái song sinh của mình, không
những vậy anh luôn khát khao chiếm hữu cô cả về thể xác. Tự trách mình
bệnh hoạn, cũng thầm trách thượng đế trêu ngươi.
Nhưng tự trách, hay đổ lỗi chưa bao giờ là cách để giải quyết vấn đề nó chỉ khiến ta
chìm sâu trong bế tắc che lấp đi cách giải quyết hay khắc phục vấn đề.
Nhưng con người là thế, khi gặp rắc rối hay mắc sai lầm thay vì đứng dậy tìm phương án, họ lại chọn cách tìm cách rúc vào vỏ ốc của mình bằng
cách tìm lí do đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác hay chính mình mà quên
đi điều thực sự họ cần là một phương án. Để mặc điều đó như bóng đen che phủ ánh sáng khiến họ bị vây kín lại không còn thấy đường ra, rồi tự ru mình “đã hết cách”.
Họ vẫn im lặng, tiếp tục im lặng mặc cho sự
giằng xéo, đọa đày bên trong cào xé, họ tự xây lên lức tường kín và giam cầm bản thân trong đó, càng ngày càng chất đầy lên những hình cụ tra
tấn tinh thần, cảm xúc của chính mình bằng mâu thuẩn, tự trách, giày vò, giằng xéo, đổ lỗi, đau khổ, khủng hoảng. Cứ thể từng ngày một, họ giam
mình sâu hơn trong địa ngục của chính mình tạo ra.