- Không phải chiều theo ý cô sao? - Nhạc Liên Vũ nhìn Ly Nguyệt khinh thường nói. Con đàn bà này không biết lại tính dở trò gì với anh nữa đây, hôm nay còn ra cái vẻ thanh cao nữa chứ! Thật đáng ghê tởm. Tử Hàm nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, thật sự là muốn khiến tên này một khắc mà bay ra khỏi cửa Trác gia. Nhưng anh có thể sao? Trác Ly Nguyệt không nói không rằng lẳng lặng đi lên phòng, Tịnh Ân quay qua Liên Vũ nở một nụ cười xã giao:
- Nhạc thiếu, mong anh cẩn trọng lời nói! Không phải lúc nào chị tôi cũng nhượng bộ vậy đâu!
Lời đã nói ra khiến hắn cũng có chút bất ngờ, lời nó nói là đang cảnh cáo hắn sao?
- Đừng nhiều lời! Đi thôi! - Từ trên lầu cô bước xuống với chiếc váy lam ngọc trễ vai lộ rõ bờ vai trắng nõn ngọc ngà, gương mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Mọi người đã đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Tử Hàm ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt. Nhạc Liên Vũ thì cũng tương tự nhưng nhanh tróng lấy lại vẻ mặt băng lãnh vốn có, giương đôi mắt hướng về phía cô:
- Muốn tới đâu đây?
- Nhà anh! - Văng một câu cộc lốc đáp trả hắn cô dứt khoát bước về phía trước tiện tay kéo theo cả Tử Hàm bước đi. Anh thoáng chốc sửng sốt nhìn thân ảnh lam y trước mặt, là cô đang nắm tay anh ư? Cảm giác này thật sự là muốn nó tồn tại mãi... Muốn cầm tay đi cả một đời...
- Nào lên xe! - Nhạc Liên Vũ miễn cưỡng mở cửa xe mời Ly Nguyệt vào trong, dĩ nhiên thế nào cô cũng với gương mặt rạng rỡ mà bước vào. Tiếc thay cho hắn, bàn tay mềm mại kia nắm tay anh mà giương lên trước mặt hắn:
- Tôi Đi cùng anh ấy!
- H... Hả? - Hoắc Tử Hàm nhìn cô, dường như không tin vào tai mình nữa. Cô là muốn ngồi chung xe với anh?
- Có vấn đề?
- À... Không.... Để anh đi lấy xe....
Nhìn vẻ mặt bối rối của anh mà cô bật cười:
- Có cần như vậy không chứ?
Nụ cười ấy khiến ai đó say đắm ngất ngây, nhưng cũng như là đang biến thành một mũi dao đâm vào tim khiến nó rỉ máu. Hắn nhìn cô mà lòng có phần chua xót, vì cái gì đây? Hắn đâu yêu cô, là hắn đang đau lòng ư? Chưa bao giờ nụ cười kia được dành cho hắn cả, vì hắn là ngoại lệ? Nhớ lại trước đây người con gái ấy đã thân thuộc tới mức nào, luôn miệng gọi Vũ ca ca giời đây những lời nói vô tâm của hắn, sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn cũng là bức tường định phận ranh giới giữa cô và hắn. Trước đây gầm gũi bao nhiêu giờ đây xa cách bấy nhiêu....